[Chương 3]
"Huh?.."
Anh ôm lấy cánh tay đang bị thương loạng choạng bước ra ngoài... "Có chuyện gì sao-..."
"Tên này cứ đòi gặ-.."
"ACE!!"
Sau khi thấy anh người con trai kia lao ra khỏi đám đông đang chặn đường và tiến từng bước , từng bước đến chỗ anh...
...
Khi người con trai kia đến trước mặt anh thì một hình ảnh quen thuộc dần hiện về trong tâm trí... Anh đứng sững người ra một lúc , chân anh như bị đóng vào nền tàu , khuôn mặt anh lạnh toát...
Sao vậy? Anh lại rơi nước mắt rồi?..
Người con trai kia cũng khá bối rối khi mình lại làm anh khóc.. Cậu vội vàng rối rít xin lỗi...
"Ace?!.. Cậu..cậu sao thế?.. Tôi làm cậu buồn hả tôi xin lỗi..."
"Ngươi là ai cơ chứ!?.."
Anh đẩy người con trai kia ra , anh tỏ ra khá khó chịu khi người con trai kia quan tâm đến mình.. Anh quay mặt về phòng một cách dứt khoát.. "Ta không quen ngươi đi đ-.."
"Là tôi đây Ace!!.."
...
"Sabo đây..."
"Huh?..." Những bước chân nặng nề của anh bỗng nhiên đứng khựng lại do câu nói của người con trai kia.. Hai bàn tay anh siết chặt , khuôn mặt anh co rúm lại rồi bỗng nhiên...
"..."
"Ngươi là ai mà dám nói như thế cơ chứ?!!..." Anh lao phắt đến nắm lấy cổ áo của người con trai kia siết thật chặt như không muốn để anh ta đi...mắt anh bừng lên ngọn lửa của sự tức giận...
...nhưng cũng pha phần hoài nghi và đau đớn-..
Người con trai kia không nói gì anh chỉ cúi nhẹ mặt xuống và nở một nụ cười nhẹ..
"Tôi đây Ace..."
Những kí ức , những hoài niệm lại ùa về trong tâm trí anh.. Nó khiến anh muốn khóc , nhưng anh cần phải mạnh mẽ hơn...
"Ngươi không thể-.. Không thể-.." Anh nhìn vào người con trai trước mặt kia mà cảm xúc như muốn vỡ òa... Hai bàn tay anh vẫn nắm lấy cổ áo người con trai kia nhưng lần này có chút thả lỏng và nhẹ nhàng hơn.. Anh có vẻ an tâm hơn với lời nói của cậu nhưng vẫn hoài nghi về nó...
Anh vẫn đứng đó nắm chặt lấy cổ áo cậu không nói lên lời gì.. Cứ mỗi lần anh định nói gì thì cổ họng anh cứ đóng chặt không để anh nói ra những hoài nghi trong lòng..
Anh không tin..
Nó không phải là sự thật?-...
Sabo đã chết rồi?...
...phải không?
Anh đưa tay lên ôm đầu mình , đầu anh lúc này nặng trĩu..Nó khiến chân anh loạng choạng và ngã xuống sàn tay vẫn không rời khỏi đầu...
"Hahaha!?-... Ngươi nói dối , lại một trò đùa nữa , ngươi cói ta là trò đùa đúng chứ... Hahaha!-..cậu ấy... Cậu ấy đã chết rồi!!!
Sabo-... Chết rồi"
Cậu cẩn thận đưa vòng tay mình ôm lấy thân người đang run rẩy kia.. Vòng tay ấm áp của anh khiến anh có vẻ bình tĩnh lại.. Cậu có thể cảm thấy từng nhịp đập trong tim anh...
Cái ôm này... Nó ấm áp đến lạ thường.. Anh không được cảm nhận nó khá lâu rồi... Anh muốn cảm nhận cái cảm xúc này một chút nữa...
...
...một chút nữa thôi!-...
Anh nhìn về phía người con trai kia với khuôn mặt có phần ấm áp và an tâm hơn nhiều...
"Hehe!"
"Huh? Sao cậu lại c-..."
Người con trai kia nở một nụ cười và đẩy anh ra...
"...?"
"Tôi thất vọng về cậu!!"
"Tôi-.."
"Từ giờ tôi với cậu không phải anh em nữa , tôi chỉ nhờ cậu có một chuyện mà cậu làm cũng không xong!.."
Người con trai kia chỉ thẳng vào người cậu mà trách móc , câu nói thẳng thừng này của anh như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim anh khiến nó ứa máu...
...
"Tôi không-..."
"Ngươi là kẻ thất bại! Có giỏi thì chết thay cho thằng bé đi , đứa con của ác quỷ như ngươi thì chỉ có một con đường là chết thôi!!"
Sao lại thành ra thế này rồi? Anh ngước nhìn lên những con người đang xì xào bàn tán kia.. Lúc này cảm xúc của anh như lẫn lộn với nhau.. Những tiếng xì xào bàn ra vào thế này nó đã quá quen thuộc với anh từ nhỏ... Một đứa trẻ sinh ra là con của vua hải tặc , mang trong mình dòng máu của ác quỷ... Nó khiến anh cảm thấy tủi thân , anh không ghét cha mình nhưng sao mọi người cứ làm anh ghét ông thế... Những lời nói sau lưng anh khiến anh càng tự ti về chính bản thân của mình.. Nó khiến anh cảm thấy bị cô lập và như bị nhốt trong chính cái nhà tù mà anh tạo ra để cô lập chính mình với mọi người.. Đã có nhiều lúc anh tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng-
...mình sinh ra trên đời này là đúng hay sai?...
Nhưng rồi cậu xuất hiện , cậu là người đã phá tan nhà ngục trong anh , cậu khiến anh như tìm được khát vọng sống cho mình... Cậu khiến anh thấy hạnh phúc...
"...Hắn ta nói đúng , người nên chết là mình chứ không phải thằng bé..."
"...?"
"...!"
Anh vẫn ngồi đó mà chịu đựng những lời bàn tán của mọi người về mình mà không phản kháng gì... Tại sao?.. Phản kháng hay cãi lại thì cũng có thay đổi được mọi chuyện đâu , những thứ mọi người nói cũng đúng sự thật mà?.. Sao cậu lại yêu quý anh đến như vậy.. Cậu đã không ngại hiến cả tính mạng của mình chỉ để cứu một kẻ mang trong mình dòng máu của ác quỷ... A-anh không xứng đáng có được cậu...
"Huh?.. Sao đây Ace? Bọn tôi nói đúng chứ gì hử? Hahaha!"
"..."
Từ trong nhưng chiếc bóng đen đang bao trùm lấy anh.. Một bàn tay nhỏ nhắn dơ ra chĩa về phía anh... "Shishishi!~ Anh Ace!"
"..."
Anh ngước mặt lên thật nhanh để nhìn thấy người đã nói câu nói kia...
"L-là em đ-đúng chứ?... Luffy?!-...."
________________Hết______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top