[Chương 2]
Bất giác anh lại đưa tay lên mặt , hai bàn tay anh dơ ra để hứng lấy hai dòng nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt tái nhợt của anh , thấy thế anh chỉ nở nụ cười lạnh..
Anh thật vô dụng , yếu ớt. Người anh thương yêu nhất nay đã không còn , cậu để lại một quãng đời dang dở cho anh , lấy thân mình chắn cho anh một mạng dù biết rằng ước mơ của chính mình sẽ không bao giờ thực hiện được nữa... Anh ôm lấy đầu mình , lúc này đầu anh như có ngàn lời trách móc ùa đến trong tâm trí ,
"Là tại mày!!-"
"Mày vô dụng quá Ace!"
"Mày nên chết đi ,
chết đi , chết đi , chết đi ,
chết đi , chết đi , chết đi , chết đi..."
"..."
"Ugh! Im lặng hết đi!!"
Anh chỉ ngồi đó thở dốc và tự trách bản thân , hình bóng cậu dần dần hiện về trong tâm trí anh. Anh ngồi đó tự trấn an bản thân..."Mày phải mạnh mẽ lên Ace!"
Anh không thể... Đó chỉ là lời tự nhủ vô dụng đối với anh , anh không thể làm gì để cứu vớt chính mình cả. Anh không thể cứu mình thì sao có thể...
***Bảo Vệ Cậu Cơ Chứ!***
Đây không phải lần đầu tiên anh để cậu vào chỗ nguy hiểm thế này. Những chuyện này xảy ra tất cả là do sự ích kỷ của anh...
...
"Anh Ace giúp em với! Con gấu này to quá à.."
"Xì , xem ai đang cần sự trợ giúp kìa em-"
...
//Rào-rào-rào//
//Bộp-bộp//
"Thằng bé làm sao thế này?!!"
"Hức-hức... Tất cả là tại tôi! Tôi để nó chiến đấu một mình mà lại không làm gì!..."
"Hức-hức... Luffy anh xin lỗi.. Anh không xứng đáng làm anh trai em hức-hức... Anh là người anh tồi!! Xin em... Đừng bỏ anh lại.."
"..."
"Hộc-hộc"
"Tất cả là tại mày... Tại mày... Tại mày... Ước mơ dang dở của em không thể nào thành hiện thực được...n-nữa và... Tất cả l-là tại **ANH**!!"
Hai hàng nước mắt của anh lại tuôn rơi lã chã xuống nền tàu , anh không thể nào chấp nhận được cái hiện thực tàn khốc này được... Người anh ra sức bảo vệ , chở che... Người có một ước mơ vĩ đại mà bây giờ... Bây giờ tại anh mà cậu không thể vươn tới ước mơ đấy nữa.. Anh ngồi đó , thu chân mình lại , hai tay anh ôm ấy hai dòng nước mắt đang rơi vì buồn tủi kia. Anh không thể cứu được chính mình.. Thì làm sao có thể cứu cậu cơ chứ!!
"Anh xin lỗi-.."
Anh lê từng bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng bừa bộn đầy đống đổ nát.. Bức chân dung của anh với cậu anh từng rất nâng niu và trân trọng cũng bị đập vỡ và nằm xõng xoài trên mặt đất... Anh dùng bàn tay dính nhiều vết thương của mình bám lấy thành tàu để dựa vào nó một cách đầy đau đớn , ngực anh bây giờ nặng trĩu..
Anh ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm không váng chút bụi trần..
...
"Anh thấy bầu trời đẹp không anh Ace? Em thích nó lắm vì nhìn nó rất tự do tự tại á! Shishishi~"
"... B-bầu trời em thích này Luffy! Em từng nói muốn giống như bầu trời trong xanh , không bị ai ràng buộc đúng chứ... Trời hôm nay t-trong xanh đẹp lắm.. Em dậy đi...ngắm với anh.. Anh nhớ em lắm-..
Anh không thể-.."
Lại nữa rồi , anh lại khóc rồi... Sao lại thế chứ? Anh từng bảo anh không thích mấy đưa hay mít ướt cơ mà! Cậu với anh đã hức với nhau sẽ mạnh mẽ hơn và không được khóc rồi mà?..
Khi gần trút hơi thở cuối cùng!.. Biết rằng mình sẽ không thể nào nhìn thấy bầu trời trong xanh đó nữa... Cậu vẫn nhớ , vẫn giữ lấy lời hứa đó... Cậu đã không khóc mà vẫn nở một nụ cười thật tươi!..
"Xin lỗi.. Anh phá lời hứa của hai chúng ta rồi Luffy à?.. Em thấy chắc sẽ buồn lắm đúng chứ.. Đứa em trai ngốc nghếch của anh?..."
"Sabo! Xin lỗi cậu... T-tớ...đã không thể..k-không thể giữ lời hứa đấy... Tớ đã không t-thể...giúp thằng bé chạm tới ước mơ của mình.. Đ-đã không bảo vệ nó..."
Hai tia sáng nhỏ nhoi của anh đã biến mất giữa bầu trời đầy âm u của anh.. Anh còn ở đây làm gì nữa chứ , anh từng nói với cả ba... Mình sẽ sống một cuộc đời không bao giờ hối hận và vui vẻ... Chắc câu nói đó là câu nói dối đầu tiên anh nói với hai người rồi...
Bằng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình... Anh gắng gượng đi đến gần bức tường và rồi...
//Bộp.. Bộp//
Từng tiếng cốc mạnh phát ra từ phía anh.. Những giọt máu tươi rơi đầy trên nền tàu... Mặc dù nó rất đau , nó khiến anh nhớ về tuổi thơ đầy bi thương của mình nhưng anh cảm giác...
***Anh không muốn dừng lại!***
"Tại sao cơ chứ!.."
Những giọt máu tươi hòa vào những giọt nước mắt.. Lại một lần nữa , anh lại khóc rồi?..
Nghe thấy tiếng động người con trai có mái tóc quả dứa lao ra giữ chặt lấy người cậu và lôi cậu ra xa..
"**Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!!**"
"Haha!... Anh thấy rồi mà.. H-hỏi tôi làm gì nữa vậy? Marco?.."
Mặt người con trai kia co rúm lại.. Anh cắn môi , đau xót thay cho cậu.. Ace!... Tôi-..
Chưa để anh nói hết.. Cậu lao bặt ra khỏi vòng tay anh và ngã xõng xoài trên nền tàu lạnh lẽo...
"Đi đi.. Tôi không cần sự thương hại của anh!.."
"Ace..t-tôi-..."
Anh bước từng bước chân đến và ôm lấy thân người đang run rẩy vì cái lạnh... Vì cô đơn kia vào lòng.. "Cứ cho ra hết đi-..."
...
"Tôi-..."
Cảm xúc anh cố kìm nén nãy giờ đã vỡ òa... Anh đã khóc mấy lần rồi?... Mà bây giờ anh lại khóc một lần nữa anh khóc cơn đau bản thân đã phải gánh chịu...
Khóc cho người anh em của anh đã ra đi..
Khóc vì những hờn tủi , những buồn đau anh đã trải qua...
...
"Dậy rồi à?.. Hehe!"
"Ừm.."
Bỗng nhiên , bên ngoài boong tàu truyền đến một tiếng nhốn nháo khiến anh bất ngờ..
...
"Tôi muốn gặp Hỏa Quyền Ace!!"
_______________Hết!_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top