[Chương 1]

  "ACE!!! Em sẽ cứu anhh!!"

   "Luffy-..."
  
  Anh cũng muốn thoát ra chiến đấu cùng cậu , bảo vệ cậu nhưng anh không thể...
 
  Sợi xích này kìm hãm anh , anh không thể nào đến bên cậu được nên đành bất lực nhìn cậu chịu khổ , chịu đau đớn vì mình. Anh đã khóc , những giọt nước mắt rơi xuống gò má đầy những vết sẹo của anh , buồn tủi pha hờn giận anh đau khổ gào lớn
 
  "Luffy đi đi không cần cứu anh đâu ,  e-em sẽ bị thương đấy"
  Như bỏ ngoài tai lời nói của anh cậu vẫn xông đến. Bất ngờ tên khỉ vàng Kizaru bay đến chắn ngay trước mặt cậu , hắn nở một nụ cười đầy khinh miệt..
 
  "Chuẩn bị chịu chết đi tên Mũ Rơm , fufufu nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi hôm nay đấy " hắn nói pha giọng giễu cợt chế nhạo đám hải tặc các cậu. Cậu lao đến bẻ một cây cột gỗ thật to phi vào người hắn nhưng chuyện đâu có dễ như vậy , hắn là Đô đốc Kizaru mà sao lại có thể dính một đòn đánh vô lí như vậy chứ. Nhanh như cắt hắn đã ở ngay đằng sau lưng cậu hắn đá cho cậu một cước khiến cậu đau đớn và đập đầu vào tường. Bố Già , người được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới lúc này mới lên tiếng..

  "Bảo vệ thằng nhóc đó... Giúp nó cứu   Ace!!"
  Nghe vậy tất cả những hải tặc trong băng Râu Trắng liền lao xuống tham chiến , nhiều ngươi cũng đã bỏ mạng khi cố đánh nhau với hải quân...
 
  Ace là người đau khổ nhất khi thấy rất nhiều người đã bỏ mạng chỉ để cứu lấy mình , lúc này không hiểu sao anh lại có một thứ cảm xúc rất kỳ là... Một thứ cảm xúc mà anh không nên có lúc này chính là 'Hạnh Phúc'
 
  Anh rơi nước mắt vì cảm thấy mình thật vô dụng vì đã không thể làm gì giúp mọi người. Bất ngờ một giọng nói quen thuộc phát ra trước mặt anh khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên.
  
  "Anh Ace!! Em đến rồi nè , shishishi"

   Sau một khoảng thời gian chật vật với chiếc xích cùng với sự đả động không cho cậu cứu anh của Sengoku thì cuối cùng Hỏa Quyền Ace cũng đã được tự do
  //cộp cộp//

  Chiếc xích đã rơi ra Hỏa Quyền Ace đã thoát ra khỏi song xích và tham chiến cùng mọi người..
 
  "Luffy à! Em có vẻ như không bao h nghe lời anh nhỉ"
  "Shishishi , anh Ace!!!"
  Anh như bộc phát năng lực của trái Mera Mera những đòn đánh của anh như thiêu trụi những kẻ địch muốn tấn công anh , anh cười một nụ cười không thể vui hơn và vẻ mặt hạnh phúc...
 
  "Grr , tên Hỏa Quyền Ace!!"
  Akainu xông đến dùng nắm đấm dung nham định kết liễu Ace nhưng...
  "Ahhh"

  "Cái quái" Ace ngước mắt lên nhìn thân hình nhỏ bé đang chắn thân mình ra để che chắn cho anh. Giường như lúc đó cả thế giới của anh và cậu như rơi vào khoảng không tĩnh lặng
  "Haha Lu-Luffy em..."
 
  Cậu đã chắn cho anh một mạng , tên Akainu đã dùng nắm đấm dung nham xuyên thủng cơ thể cậu nội tạng bên trong bị đốt cháy , thiêu rụi. Nhưng dù cho có đau như thế nào cậu vẫn cố gắng gựng nở một nụ cười thật là tươi , cậu dường như không bao giờ mệt khi cười cả. Nụ cười của cậu tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết cho cậu...

  "..."


  "Không ổn rồi , Akainu ngươi đã làm gì thế này"
  Nhanh như cắt ngay đằng sau tên chó đỏ Akainu một bóng dáng to lớn xuất hiện , ông cho gã một cú đấm hết sức kinh khủng , cả mặt đất lúc đó rung chuyển nứt ra làm đôi. Tên Akainu bất tỉnh nằm ngã xuống , xác hắn theo vết nứt mà rơi xuống vực sâu không đáy..

  "... Lu-Luffy... Trả lời anh đi em-em không sao đúng chứ..."
 
  Cậu không nói gì chỉ ngã khụy xuống lòng của Ace và nở nụ cười lớn..
 
  "Em-em không....sao. Anh đ-đừng lo" anh nhìn cậu với vẻ mặt đau đớn tột cùng...
  "Haha này Luffy đừng-đừng đi... Đừng bỏ anh lại , e-em đã từng muốn trở thành vua hải tặc kia mà đừng đi mà.." anh nghẹn ngào nấc lên cùng hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gò má , tâm trí anh lúc này như trống rỗng anh như hoàn toàn suy sụp. Người em trai yêu quý của anh đang chết dần..chết mòn ngay trước mắt anh mà anh lại không thể làm bất cứ điều gì để cứu cậu...
 
  "Anh-anh Ace à.." cậu gắng gượng thều thào vào tai anh những lời nói cuối cùng của mình...
 
  "Anh giữ l-lấy chiếc mũ n-này hộ em , trở thành vua hải tặc cho e-em nhá"
 
  Sắc mặt cậu trở nên lạnh dần trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi tắn , cậu đã ra đi để lại anh một mình chốn hoang tàn...
 
  "L-luffy đừng đ-đi mà... Em đi rồi thì anh chỉ còn có một thân một mình thôi. Em tàn nhẫn quá Luffy à" anh nấc lên trong vô vọng.. Ngay lập tức anh trở nên kiệt quệ và bất tỉnh ngay trong khi trận chiến đang bùng nổ...

   Người em trai anh hết mực yêu thương , bao bọc. Người giúp anh lấy lại ý chí sống còn trong mình đã ra đi , cậu ra đi để lại anh với chữ "yêu" chưa kịp thổ lộ với cậu
  
 
  Anh đã bất tỉnh, người anh yêu thương nhất nay đã ra đi. Anh còn lý do gì để tiếp tục sống nữa nhỉ?

   Jimbey vội lao đến , ông ôm lấy người Ace và cắm đầu cắm cổ vào việc chạy khỏi nơi đây...

   Kizaru nhanh như cắt đã lao đến , đuổi kịp hai người , hắn chưa kịp dùng chiêu thì từ đằng sau một thanh giáo từ đâu chém tới khiến cho hắn giật mình phi ra xa...
   "Muốn tấn công họ? Vượt qua ta trước đi"

   Bố Già Râu Trắng uy quyền lên tiếng..
  

...

  Anh bật dậy , thở dốc...

  "Đây-đây là?-"
  "Anh Ace à!"
  Cậu nở một nụ cười tươi tắn , rạng rỡ , mái tóc cậu tỏa ra hương nắng thơm tho nhè nhẹ...
  "Là em phải không-"
  "L-luffy"
 
  Anh vội vàng lao đến ôm chầm lấy cậu nhưng sao lại... Anh đi xuyên qua người cậu , do không có đà nên anh đã ngã khụy xuống nền cỏ xanh mát..
  "Sao lại.."
 
  "Anh đừng quên em nhé! Hãy trở thành vua hải tặc hộ em nha anh Ace.."

  Cậu tan biến vào hư vô để lại anh ngồi đó một mình , cô đơn..
  "Đừng-đừng bỏ anh Luffy anh không thể-"

...

  Anh bỗng bật dậy sau cơn đau đầu choáng váng , anh thở dốc và cố chấn an bản thân mình. Anh loạng choạng bước đến gần cửa để ra khỏi phòng , nhưng đột nhiên cái hình anh tấm thân bé nhỏ của cậu che chắn cho anh lại hiện về...
 
 
   Anh khụy người xuống ngồi tựa lưng vào cửa , anh đưa bàn tay lạnh toát của mình lên ôm lấy hai dòng nước mắt đang rơi lã chã , đôi mắt anh lúc này vô hồn. Tại sao anh lại nhớ nhung cậu đến vậy cơ chứ , anh với cậu đâu phải anh em máu mủ ruột thịt gì? Hay phải chăng...
  //Anh Đã Yêu Cậu//

  Anh ngồi đó thẫn thờ , co ro người lại. Anh bỗng nhớ về những kỷ niệm xưa cũ của hai người mà bất giác rơi những giọt nước mắt buồn tủi pha hờn giận...
 
  _______________Hết_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top