9: Liễu Tú Ân

Lúc tiểu Xuân ra khỏi phòng , bên trong phòng Hà vương gia cũng không vội vả rời đi ngay , Hà vương gia nhìn vũng dâm dịch dấu vết hoan ái của hai cha con bọn họ đọng trên sàn nhà , nhìn con gái của hắn đang mệt mỏi ánh mắt có chút lo lắng, đang quấn cái chăn ngồi tựa thành giường nhìn hắn , hắn lúc này thở dài một tiếng chấn an nàng: " Con gái không nên lo lắng , việc này ta đảm bảo tiểu Xuân sẽ không dám xì ra một tiếng nào"
"Cha , con gái đang nghĩ liệu chúng ta có nên..."Tiểu Thanh ánh mắt đầy lo lắng và phân vân , liệu họ có nên tiếp tục hay không ?.
Hà vương gia nhìn vào ánh mắt lo lắng của con gái , lời còn chưa nói xong , ngay lập tức ông đã như là hiểu ý của cô , nhưng chuyện của hai người bọn họ còn có thể lùi lại được sao , bây giờ cho dù dừng lại hay tiếp tục , hai cha con họ vẫn đội lên đầu tội danh loạn luân .
"Bây giờ không phải lúc chúng ta phân vân việc gì cả , chỉ cần con yêu ta , ta cũng yêu con , hai chúng ta đều muốn duy trì mối quan hệ này , ta là có cách che dấu , ta nghĩ cho dù người đời mắng ta như thế nào , ta cũng không ngại , chỉ sợ con gái không chịu nổi lời đồn".
" Cha , chỉ cần được làm nương tử của cha ta có thể chấp nhận tất cả , cha , từ hôm nay ta chính là vợ thứ của cha , mẫu thân không ở đây phục vụ người , con sẽ thay mẫu thân chăm sóc cho cha" Tiểu Thanh mím khẽ môi nói ra những lời mà nàng đã kiềm chế trong lòng bao lâu nay , bây giờ nói ra có chút kích động , bất chợt đưa tay ôm lấy nam nhân trước mặt, trong mắt ngập tràn hạnh phúc.
Nhìn con gái xúc động , ôm lấy hắn , trên thân còn ửng hồng các vết tích ám muội , hắn cảm thấy chọn lựa đối xử với con gái như vậy hắn không thấy hối hận , ngược lại càng thấy thân thiết , so với mẫu thân của nàng , nàng vừa là con gái vừa là nương tử của hắn.
Một khắc sau , Hà vương gia mặc quần áo xong rồi , để tiểu Thanh gọi tiểu Xuân vào dọn dẹp vết tích giao hoan của hai người , sau đó cho người chuẩn bị nước nóng để nhị tiểu thư tắm , lúc đầu Hà vương gia ý định sẽ ở lại tắm rửa cho Hà Vân Thanh , nhưng bây giờ đã giao cho tiểu Xuân , còn dặn dò tiểu Xuân sớm bôi thuốc vào chỗ kia giúp nhị tiểu thư , dặn dò xong , ông để tiểu Xuân đi ra khép cửa chuẩn bị mọi thứ , liền phóng ra cửa sổ đi về phòng mình .

Trong phủ có lẻ không nhiều hạ nhân biết , nhưng các ám vệ trong tối là không khỏi biết được ,không chỉ biết mỗi việc này ...
Chỉ có điều bọn họ lại là thuần phục tuyệt đối với Hà vương gia , dĩ nhiên việc này sẽ không bao giờ được truyền ra từ miệng bọn họ.

Một đêm này có lẻ hai cha con Hà gia đều sẽ ngủ ngon vì mỏi mệt , còn mỗi vị thiếu nữ tiểu Lam trong phòng khách thì đang nôn nao được gặp lại cha mẹ khó mà ngủ sớm được , tiểu Lam cứ nghĩ tối nay Hà vương gia sẽ tìm đến cô , nhưng không ngờ từ buổi cơm tối vẫn chưa thấy bóng dáng Hà vương gia ở đâu , nàng nằm trong phòng chờ nhưng cũng đã chờ rất lâu, nàng nào biết từ sáng đến tối hôm nay đã có vị Hà tiểu thư thay nàng bồi bên cạnh Hà vương gia rồi.
nằm chờ mấy canh giờ vẫn là không có thấy người đến , phỏng đoán có thể tối nay Hà vương gia chắc là không có tới rồi , nàng trong lòng vừa thở phào , trong lòng vẫn có chút thất vọng nhưng không phát giác được .

Đối với người khác ko rõ , nhưng trong mắt tiểu Lam sau khi được Hà vương gia giúp đở , tự nhiên nàng ngày càng thấy Hà vương gia cũng là một người đàn ông tốt , lại càng nhìn càng đẹp trai , dù tuổi có là bước qua bốn mươi rồi nhưng thời gian chỉ làm màu tóc ông phai nhạt , thân thể , nhan sắc , khí lực tất cả phong độ nam nhân ông vẫn là giữ thật tốt cho bản thân, bởi vì ông để râu để tôn lên nét uy nghiêm của mình , nếu như là ông có thể cạo râu , rất có thể sẽ trở về một nam nhân trẻ tuổi .
Nghĩ đến đây cô cảm thấy nếu sau này gả được cho một phu quân đẹp trai và có lòng giúp đở người gặp nạn như vậy cô cũng nguyện ý , đột nhiên cô lại nhớ đến sự việc của nhà Hà gia này, tuy là nghe một chút tiếng gió , nhưng theo cô được biết tuy Hà vương gia đã lập lời hứa chỉ cưới một mình Hà vương phi , nhưng tại sao Hà vương phi lại một mực rời bỏ vương phủ , còn những tin đồn Hà vương gia dục cầu vô độ khiến cho Hà vương phi đau lòng mà phải bỏ đi.., nghĩ đến đây , tiểu Lam vội lắc đầu lại tự nhủ : ' hừ , không được , Hà vương gia này đối với cô không có tiếp xúc nhiều , chỉ vì mới gặp nhau một hai lần mà cô đã nghĩ người ta tốt rồi , không được , trong đầu cô lại mâu thuẫn một lần nữa , nói Hà vương gia không phải là loại người lý tưởng , tiểu Lam ngươi sau này phải tìm một người hiền lành mới được. Yêu vị Hà vương gia này chưa chắc sẽ có kết cuộc tốt, nghĩ kỹ lại càng thấy tội cho Hà vương phi trước đây.
Nhắc đến vị Hà vương phi kia , đúng thật là Hà vương gia đã hứa chỉ cưới một mình Hà vương phi tự là Liễu Tú Ân làm vợ chính thức, nhưng sau khi Hà vương phi sinh ra cho ông hai hài tử vài năm sau đó, liền bị mất chứng bệnh lãnh cảm , chuyện chăn gối vợ chồng của Hà vương gia và Hà vương phi ngày càng trở nên lạnh nhạt, từ hai người ở chung một phòng trở thành mỗi người một viện nhỏ trong phủ , nên từ đó ông bắt đầu sinh tật , tìm đến một chút thanh lâu , sau đó được Hà vương phi khuyên nhũ , ông lại chuyển qua một số con gái nhà lành , tuy là lén lúc che giấu được với bên ngoài , nhưng không thể nào che giấu người trong nhà , trong một lần Hà Vương gia đang hành sự cùng một thôn nữa trẻ tuổi , vô tình Hà vương phi đến tìm ông , vừa đến gần phòng ngủ đã nghe được tiếng động bên trong , là một phụ nữ có kinh nghiệm làm sao Hà vương phi lại không rõ kia là tiếng động gì , Hà vương phi lúc đó cũng không có đánh vào bắt quả tang , chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng kính , trên đôi mắt đẹp tựa như hồ ly của bà chảy ra hai dòng lệ , bà chỉ đứng đó một lúc khá lâu , không có tiếng động gì , chỉ có hai dòng lệ cứ chảy dài trên gò má , sau đó lẳng lặng quay đi , vốn là thất vọng khuyên nhủ không được , cho nên lúc đó chỉ âm thầm trở về viện nhỏ của bà , khóc một trận làm các nô tỳ ở đó phải an ủi một phen.
Dần dần nghe hạ nhân xì xào mỗi ngày bàn tán về sự dục cầu vô độ của Hà vương gia , bà không muốn tâm phiền ý loạn , đến gặp Hà vương gia xin phép được chuyển ra ngoài ở một ngôi nhà nhỏ nằm trong tài sản nhà họ Hà , chỉ xin được an tịnh hướng phật , cầu phúc cầu đức cho nhà họ Hà . Biết rõ quyết tâm của Hà vương phi , Hà vương gia ưng thuận chấp nhận ngay không hề làm khó , dù sao để bà trong phủ nghe những lời nói ra nói vào của hạ nhân lòng ông cũng là áy náy , nhưng giữ bà ở lại ông cũng không biết làm sao để quay lại như lúc đầu .

Trước khi đi , Hà vương phi có cầu xin ông thay bà chăm sóc tốt cho Hà Vân Thanh nữ nhi của hai người họ , về phần bà sẽ lập tức chuyển đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô vắng vẻ để chuyên tâm tĩnh tâm.
Khi nghe tin Hà vương phi muốn rời khỏi Hà vương phủ , người con trai lớn của bà tên la Hà Hướng Thiên , hắn năm đó đã vừa đúng 17 tuổi , đây cũng là tuổi nên lập thê thiếp thời này . Hắn đến xin cha hắn lấy nữ tử con gái của một vị phú hào họ Tăng trong thành , sau đó đề nghị được ra ngoài lập một phủ nhỏ , hắn không nối nghiệp cha hắn , cầm thương bảo vệ đất nước , hắn trưng cầu ý kiến chỉ muốn làm một thương nhân nhỏ .
Bởi vì Hà vương phi muốn rời khỏi sớm , nên hắn liền đề nghị cử hành hôn lễ trong thời gian sớm , hi vọng mẫu thân của hắn có thể tham dự , sau đó rồi hẳn rời đi .
Đi cũng đã 4 năm , từ đó ông vẫn duy trì lối sống như vậy , Hà Vân Thanh và Hà Hướng Thiên đại công tử nhà họ Hà, vẫn mỗi năm đều giành ra một ngày trong tháng đến thăm bà , cho đến một năm gần đây thì bắt đầu không đều đặng như vậy , vì vùng ngoại ô nguy hiểm , Hà vương gia không muốn cô lui tới quá nhiều , trên đường không thể bảo đảm an toàn .
Đây chỉ là những gì mà người người đồn đoán bên ngoài , sự thật ra sao chỉ có thể người trong nhà biết rõ , nhưng lời đồn đôi khi không hẳn sai , cũng không hẳn đúng , có người nghe thì lại tin sái cổ , có người nghe xong chỉ cười khẩy , còn hù doạ bọn hắn : " Ngươi nói chuyện cứ như ngươi chính là thiếp thân của Hà vương phi ?"
Lão thiếu phụ lớn tiến đáp lại: " Ta không phải thị thiếp trong phủ , nhưng chuyện ta biết tất cả ai trong thành điều biết , nhưng chúng ta vẫn là tôn kính vị Hà vương gia , dù sao cuộc sống thanh bình này chính là dựa vào sự uy vũ năm xưa của Hà đại thống lĩnh"
Nam nhân du ngoạn kia nghe được lại cười khẩy : " Đúng là miệng lưỡi dẻo , vừa mới nói xấu lại trở mình vỗ mông ngựa .. haha" nói xong hắn quay người đi không thèm nói gì thêm .
Những người xung quanh lại túm tụm lại bàn luận tiếp , câu chuyện của nhà họ Hà cứ thế truyền ra , tam sao thất bản . Nhưng chưa hề có ai tỏ ra chán ghét vị Hà vương gia này , dù sao đàn ông là tam thê tứ thiếp , nhưng vị vương gia này , cho dù ham mê nữ sắc vẫn là chưa thấy ông lập thiếp .
—————-
cảm ơn mấy bạn đồng zâm đã mạnh mẽ bình chọn cho mình nhé . hì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top