phần14-15-16
TỰ THỂ HIỆN MÌNH
Joe Dull là một anh chàng làm việc hết sức chăm chỉ, trung thực, luôn đúng giờ, đáng
tin cậy và tháo vát. Anh cống hiến hết mình cho công ty. Có vẻ như Joe chắc chắn sẽ thành
công trong sự nghiệp.
Nhưng thực tế lại không như vậy. Joe chẳng đi đến đâu cả. Những người khác, ít
xứng đáng hơn anh nhiều, thì lại được thăng chức và tăng lương. Thực tế là Joe không có
được sự thể hiện chính mình. Anh không hề thu hút được sự chú ý của đúng đối tượng cần
thu hút.
Vậy bạn có giống Joe không? Nếu giống anh ấy, thì bạn hãy tự thể hiện mình và hãy
xem việc tiến bước trên các nấc thang thành công sẽ dễ dàng hơn nhiều thế nào. Tuy nhiên,
trước khi thốt lên: “A, tôi tìm ra rồi! Thì ra là thế. Tôi đã tìm ra câu trả lời!”, bạn hãy nhớ đến
lời nhắc nhở sau đây: Giữa việc thể hiện mình và những cách thức thu hút sự chú ý một
cách giả tạo có sự khác biệt rất lớn. Chẳng hạn như sự xu nịnh sẽ chỉ khiến bạn có thêm kẻ
thù chứ không mang lại tình bạn. Như thế bạn sẽ trở thành kẻ khoe khoang, khoác lác. Việc
tự thể hiện mình đúng nghĩa lại mang tính sáng tạo. Tự thể hiện mình, theo như ẩn ý của
cụm từ này, là một cách giải tỏa tinh thần nhất định. Điều này đòi hỏi sự khéo léo và khả
năng sắp xếp thời gian hợp lý.
Ví dụ như sự khéo léo đề cao bản thân của Bernard MacFadden đôi khi gần như
mang tính kỳ dị, khác thường. Nhưng điều đó lại đáng giá hàng triệu đôla khi ông dám mặc
đồ lót bằng vải flanen màu đỏ nhảy dù từ trên máy bay xuống và đi bộ chân trần trên đường
Broadway để quảng cáo rầm rộ cho tất cả những công ty của mình. Tuy nhiên, bạn cũng
không cần tỏ ra thái quá như vậy. Đôi khi, chỉ cần đặc biệt chú ý tới những chi tiết nhỏ để tỏ
ra nhã nhặn, lịch sự, điều này cũng có thể giúp bạn đạt được mục đích tương tự như vậy.
Glenn R. Fouche, cựu chủ tịch Công ty Stayform, kể rằng một người bạn của ông đã
trở thành chủ tịch của một công ty lớn về sản xuất cần trục và thang máy tại Texas chỉ bằng
khả năng tự thể hiện mình.
Một nhân viên bán hàng trẻ tuổi, khi bán được chiếc thang máy loại nhỏ đầu tiên, liền
viết thư cho Trưởng phòng giao nhận để cám ơn anh ta vì đã chuyển hàng nhanh chóng.
Anh viết thư cho Phòng sơn để kể anh đã tự hào như thế nào khi nhìn thấy màu sơn đỏ tươi
khi mở thùng chở thang máy ra. Suốt nhiều năm liền, anh luôn cố gắng để mỗi thành viên
của công ty hiểu được trong thâm tâm, anh nghĩ công việc của họ đáng trân trọng biết bao.
Qua việc đánh giá cao giá trị của người khác, anh cũng đã trở thành người được đánh giá
cao nhất trong công ty!
Bạn hãy nhớ rằng việc thể hiện mình đúng nghĩa phải diễn ra theo một nguyên tắc
nhất định. Việc đó không bao giờ được phép đụng chạm đến hay hạ thấp giá trị của người
khác. Không ai có thể đạt tới đỉnh cao thành công bằng việc chà đạp lên người khác. Ngoài
ra, nếu bạn cũng giống như anh chàng Joe Dull tốt bụng và thật thà kia, thì có lẽ bạn cũng là
người quá nhút nhát hoặc quá ngại ngùng và không dám đích thân đề đạt ý kiến của mình
trước đúng người cần trình bày. Nếu bạn là người như vậy thì hãy viết thư đi. Việc trình bày
ý kiến bằng viết lách đảm bảo chắc chắn rằng lòng tin, sự tín nhiệm sẽ được đặt đúng chỗ.
Nhưng đừng chờ đợi nhé. Ngay bây giờ hãy bắt đầu tận dụng cách thức thể hiện
mình là một công cụ tạo dựng thành công cho mình!
34
TUẦN THỨ 15
ĐẶT MỤC TIÊU
Bạn chắc hẳn không nghĩ tới việc khởi hành một chuyến đi dài ngày bằng ô tô nếu
không biết trước mình sẽ đi đâu và không có bản đồ chỉ dẫn. Nhưng thực tế là chỉ có khoảng
hai trong số một trăm người biết được chính xác họ mong muốn đạt được điều gì trong cuộc
sống và vạch ra những kế hoạch khả thi để đạt được mục tiêu của mình. Đó là những người
đi đầu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống - những con người thành đạt xứng đáng nhận được
những phần thưởng của cuộc sống.
Điều kỳ lạ nhất về những người thành đạt này là họ cũng chẳng có nhiều cơ hội hơn
những người chưa bao giờ đạt được thành công.
Nếu bạn biết chính xác bạn muốn gì và có niềm tin tuyệt đối vào khả năng đạt được
mục tiêu của mình thì bạn có thể thành công. Còn nếu bạn không chắc là mình muốn gì trong
cuộc sống, thì ngay từ bây giờ, ngay từ giờ phút này, hãy bắt đầu nghĩ và xác định xem
chính xác bạn muốn gì, tới mức nào và khi nào sẽ đạt được điều đó.
Đây là một công thức gồm 4 bước khá chính xác sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của
mình:
1. Hãy viết ra giấy điều mà bạn mong muốn nhất – một điều gì đó mà bạn
tin chắc rằng sau khi thực hiện, chắc chắn bạn sẽ có được thành công
trong cuộc sống.
2. Hãy phác thảo kế hoạch thật rõ ràng, và dựa vào đó để đạt được mục
tiêu này. Đồng thời, bạn cũng nên xác định trước để đạt được điều đó, có
thể bạn sẽ phải đánh đổi điều gì đấy.
3. Đặt ra một thời hạn rõ ràng khi nào bạn sẽ đạt được mục tiêu dự tính của
mình.
4. Hãy ghi nhớ những gì bạn đã viết ra giấy và hàng ngày nhẩm đi nhẩm lại
nhiều lần giống như đang cầu nguyện vậy. Hãy kết thúc lời cầu nguyện
bằng việc bày tỏ lòng biết ơn vì đã hoàn thành được mục tiêu theo đúng
kế hoạch của mình.
Hãy cẩn thận làm theo những chỉ dẫn trên đây, rồi bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy toàn bộ
cuộc sống của bạn thay đổi theo chiều hướng tích cực nhanh đến thế nào. Công thức này sẽ
đưa bạn tới gần một thế lực vô hình có khả năng dẹp bỏ những chướng ngại vật ra khỏi
đường đi của bạn và mang lại cho bạn những thời cơ thuận lợi mà có thể bạn chưa bao giờ
mơ tới. Hãy bám chắc vào quy trình này, như thế bạn sẽ không bị làm phiền bởi những
người hay hoài nghi có thể không hiểu quy luật sâu sắc mà bạn đang theo đuổi.
Hãy nhớ rằng không có gì “ngẫu nhiên xảy ra” cả. Hẳn là ai đó đã làm cho điều gì đó
diễn ra, kể cả đối với những người thành đạt. Thành công trong mọi ngành nghề đều là kết
quả của hành động chuẩn xác, của việc thận trọng lên kế hoạch và được tiến hành với sự
kiên trì của những ai luôn hướng tâm trí mình tới sự thành công và tin rằng họ có thể thành
công trong cuộc sống.
Nhà tư bản công nghiệp Walter P. Chrysler, người sáng lập ra Hãng ô tô Chrysler, đã
dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua một chiếc ô tô vì ông định tham gia vào ngành sản
xuất ô tô và cần tìm hiểu tất cả mọi thứ về ô tô. Ông tháo rời chiếc xe ra và lắp ráp lại rất
35
nhiều lần trước sự ngạc nhiên của bạn bè mình, họ đã bắt đầu nghĩ ông mất trí. Tuy nhiên,
ông đã nhanh chóng đạt được mục đích của mình và trở thành một trong những người thành
đạt nhất trong lĩnh vực công nghiệp thời bấy giờ.
Câu chuyện về Chrysler có lẽ sẽ mang lại cho bạn niềm hi vọng vì bạn hẳn sẽ nhận
thấy rằng việc thiếu học hành và thiếu vốn làm ăn không phải lúc nào cũng khiến ta nhụt chí
khi xác định mục tiêu mà mình muốn đạt được trong cuộc sống.
Nhà khoa học người Ba Lan Marie Curie là người đầu tiên phát hiện ra nguyên tố
rađi. Tiến sĩ Albert Einstein cũng là người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu sự phân rã
của các nguyên tử và tổng hợp về sự giải phóng năng lượng nguyên tử. Đây đều là những
thành tựu khoa học vĩ đại mà bất kỳ ai sống không có mục đích đều cho rằng đây là điều
không thể.
Việc xác định rõ mục tiêu khiến từ “không thể” ít còn được nói tới. Đó chính là khởi
điểm cho mọi thành công. Bước khởi đầu này bạn và mọi người đều có thể làm được mà
không cần đầu tư tiền của, và cũng vô giá. Tất cả những gì bạn cần là hãy chủ động xác định
mục đích và vận dụng nó.
Nếu bạn chưa rõ mục tiêu của mình và không quyết tâm đạt được mục tiêu, thì bạn
buộc phải chấp nhận đứng một bên quan sát những thành quả rơi rụng của những người
biết rõ họ đang đi đâu và có kế hoạch để đạt được mục đích của mình.
Để chắc chắn thành công, hãy dồn hết tâm trí vào mục tiêu đã đặt ra, nghĩ tới nó và
lên kế hoạch thực hiện nó. Đừng nghĩ tới những gì bạn không muốn. Xin nhắc lại với các bạn
rằng, trên đây chính là công thức mà tất cả những người thành đạt đã từng áp dụng.
“The longest journey is the journey inward.”
“Cuộc hành trình dài nhất là hành trình vào bên trong con người bạn.”
- Dag Hammarskjold (195 – 1961)
36
TUẦN THỨ 16
PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG
Không có gì tồi tệ hơn khi gặp phải thói quen trì hoãn mọi việc – việc hôm nay luôn
trì hoãn đến ngày mai. Tính chủ động là liều thuốc duy nhất có thể chữa trị thói quen trì hoãn
này. Người thành đạt là người suy nghĩ và hành động theo thế chủ động. Có hai kiểu hành
động, một là hành động theo lựa chọn của mình, và hai là chần chừ làm việc gì cho đến khi
bị buộc phải làm điều đó.
Mỹ là một đất nước dành rất nhiều đặc quyền, đặc lợi và sự dân chủ, bình đẳng cho
cả người giàu lẫn người nghèo. Đó có lẽ là nhân tố quan trọng nhất trong cơ chế kinh tế mở
của họ.
Quyền chủ động cá nhân được xem là tối quan trọng. Tối quan trọng đến mức nó
được bảo vệ đặc biệt bởi Hiến pháp Hoa Kỳ, rằng mọi công dân đều có quyền này. Đồng
thời, quyền chủ động còn có giá trị to lớn tới mức tất cả các doanh nghiệp hoạt động hiệu
quả đều công nhận và cho phép tất cả cá nhân trong tổ chức được hưởng để giúp công ty
hoạt động tốt hơn.
Khi nhà tư bản công nghiệp Andrew Carnegie còn là một nhân viên trẻ tuổi thuộc Văn
phòng Giám sát của Công ty Đường Sắt Pennysylvania ở Pittsburgh phía Tây Nam bang
Pennsylvania, một buổi sáng ông tới văn phòng và phát hiện ra rằng đã có một sự cố hỏng
tàu nghiêm trọng diễn ra ngay ngoại ô thành phố Pittsburgh. Ông đã cố gắng liên lạc với
Giám sát viên qua điện thoại nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Cuối cùng thì với bản tính liều lĩnh của mình, Carnegie đã quyết tâm làm một việc mà
ông hiểu là có thể sẽ khiến ông bị sa thải vì luật lệ của công ty rất nghiêm ngặt. Hiểu rằng
mỗi phút chậm trễ đều khiến đoàn tàu thiệt hại nhiều hơn, ông liền đánh một bức điện chỉ
dẫn gửi cho người điều khiển tàu và giả chữ ký ông chủ của mình bên dưới.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, khi vị Giám sát viên ngồi vào bàn làm việc của mình liền
nhìn thấy đơn xin từ chức của Carnegie và lời giải thích về những gì mà ông đã làm. Một
ngày trôi qua và chẳng có điều gì xảy ra cả. Ngày hôm sau, lá đơn xin từ chức của Carnegie
được gửi trả lại cho ông cùng với những dòng chữ viết bằng mực đỏ trên mặt lá thư: ĐƠN
TỪ CHỨC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN.
Vài ngày sau đó, cấp trên cho gọi Carnegie vào phòng mình và nói: “Này anh bạn trẻ,
có hai kiểu người không bao giờ tiến lên phía trước hoặc không dám làm bất cứ việc gì. Một
là kiểu người sẽ không làm theo những gì anh ta được căn dặn, và một là kiểu người sẽ
không làm thêm bất cứ điều gì khác ngoài việc người khác dặn anh ta làm.” Trong trường
hợp này, vị cấp trên thấy được rằng quyết định của Carnergie còn đáng giá hơn nhiều so với
những quy định đề ra của Công ty Đường Sắt.
Vài năm trước đây, một người tên là George Stefek ở Chicago vừa mới hồi phục tại
một bệnh viện dành cho cựu chiến binh. Khi nằm điều trị ở bệnh viện đó, anh đã nảy ra một ý
tưởng, một ý tưởng hết sức đơn giản mà ai cũng đã biết. Nhưng điều quan trọng là Stefek đã
thực hiện ý tưởng đó ngay khi ra viện. Và nhờ thế, anh đã có được phần thưởng xứng đáng.
Việc Stefek đã làm là tìm ra cách tận dụng khoảng trống trên mảnh bìa đánh dấu
những chiếc áo mà người ta thường dùng để làm cứng áo sơ mi sau khi giặt là. Stefek đã
rao bán quảng cáo trên những tấm bìa đó. Và kết quả là, anh có thể bán những mảnh bìa
cho các cửa hàng giặt là với mức giá thấp hơn 30% và đem lại cho các công ty quảng cáo
37
một phương thức quảng bá mới. George Stefek thành lập Công ty Quảng cáo Shirtboard và
đưa công ty này trở thành một đơn vị kinh doanh phát đạt.
Người đầu tiên áp dụng mô hình bán hàng tự phục vụ là Clarence Saunder, một
người dân thành phố Memphis - Tây Nam bang Tennessee. Vì thường chứng kiến một hàng
dài những người đứng xếp hàng để được phục vụ theo kiểu mà sau này được coi là kiểu nhà
hàng – quán ăn tự phục vụ, anh nảy ra một ý tưởng và đi tới một kế hoạch áp dụng ý tưởng
dịch vụ tự phục vụ cho ngành kinh doanh hàng tạp phẩm.
Khi trình bày ý tưởng này với ông chủ của mình, đồng thời là chủ cửa hàng tạp phẩm
ở Memphis, anh được trả lời rằng anh được trả tiền chỉ để làm công việc đóng gói và giao
hàng tạp phẩm, và không nên phí thời gian vào những ý tưởng ngu ngốc, phi thực tế.
Saunders bỏ việc và tiến hành kế hoạch của mình với Cửa hàng Piggly Wiggly. Anh đã kiếm
hàng triệu đô la từ ý tưởng này, và trở thành người xây dựng mô hình kinh doanh của các
siêu thị hiện đại ngày nay.
Với việc ban cho con người sự kiểm soát hoàn toàn trí lực, không còn nghi ngờ gì
nữa, Đấng Sáng tạo muốn chúng ta sẽ sử dụng đặc quyền này cùng với thế chủ động của
riêng mình.
Lời biện minh ít có thời gian của thói hay trì hoãn – “Tôi chưa có thời gian” – có lẽ gây
nên sự thất bại nhiều hơn tất cả những lời biện minh khác gộp lại. Những ai luôn hướng lên
phía trước luôn dành được thời gian để hướng thế chủ động của họ theo bất cứ phương
hướng nào cần thiết nhằm đạt được sự tiến bộ hoặc lợi ích lâu dài trong tương lai.
“Đừng bao giờ để lại ngày mai những gì bạn có thể làm trong ngày hôm nay.”
“Never put off until tomorrow what you can do today.”
- Ngạn ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top