Chương 1: Mặt nạ (1)

"Anh anh anh ——" Thanh niên mang mắt kính gọng vàng bước nhanh đuổi lên trước mặt người đàn ông rõ ràng càng thêm thành thục, áo sơ mi thoang thoảng mùi nước giặt bay lên, "Anh anh! Anh ngàn vạn lần không được nói cho cả nhà! Anh suy nghĩ một chút đi, nếu anh ở nhà nói em chạy tới chỗ này, dựa vào quan hệ giữa bác với cha em, cha em sẽ biết ngay, cha em biết cũng là mẹ em biết, đến lúc đó anh có thể đã mất thằng em trai khả ái rạng rỡ này rồi!"

"Em biết hậu quả rồi mà còn tới chỗ như vậy?" Dư Nhàn chậm bước lại, nhìn về phía em họ Lâm Dã thở hổn hà hổn hển.

"Ầy, còn không phải là mẹ em bắt em phải tìm công ty để đi làm, anh cũng không phải không biết tính em, để em đi làm công ty chính là hành hạ em đó." Lâm Dã làm bộ đáng thương nhìn anh họ bá tổng của mình, từ nhỏ Lâm Dã đã biết, anh họ lãnh khốc của cậu thích mềm không thích cứng, nên chỉ cần không biết xấu hổ lằng nhằng một xíu là được.

"Cho nên em chạy tới chỗ này?" Dư Nhàn chỉ chỉ quán bar ồn ào hỗn loạn.

"Em cũng không phải là NEET*..." Lâm Dã chột dạ nói. (*NEET: không học vấn, không việc làm, không đào tạo)

"Đây chính là lí do em tới quán bar làm phục vụ sao?"

"......Chưa vào được quán bar đã bị anh bắt được rồi sao......." Lâm Dã đi theo Dư Nhàn tới một chiếc xe hơi hồng phấn một lời khó nói hết, ngây ngẩn, không hiểu nổi: "Anh, anh đổi sở thích rồi hả?"

"Có lên xe hay không?" Dư Nhàn mặt không đổi sắc hỏi ngược lại, chẳng qua bên tai dường như phiếm hồng.

"Lên lên lên!" Lâm Dã thấy một mặt e thẹn như vậy của anh họ, thức thời không trêu ghẹo, vèo một cái nhảy lên chiếc xe phấn hồng kia.

"Trở về Lâm gia." Dư Nhàn nói một tiếng với tài xế riêng ngồi đằng trước, rồi ngồi đằng sau với Lâm Dã.

"Muốn kiếm tiền nuôi sống mình, lại không muốn làm ở công ty?"

"Dạ dạ dạ." Lâm Dã gật đầu nói, "Chỉ cần không làm ở công ty là được rồi."

"Ở chỗ này của anh có một công việc, em có muốn thử một chút hay không?" Dư Nhãn cảm thấy với cái tính của em họ mình, có lẽ là sẽ thích công việc này.

"Được đó! Anh giới thiệu công việc gì cho em vậy?" Lâm Dã nhất thời cảm thấy hứng thú, dẫu sao anh là một người bận rộn, hiếm khi có thời gian giới thiệu công việc cho cậu, mấu chốt là, công việc anh giới thiệu nhất định sẽ không quá bèo.

"Gần đây công ty có nghiên cứu một game tinh tế hợp tác mới, trò chơi chỉ mới vừa được nghiên cứu thôi, thiếu người chơi game tới qua cửa, em có muốn thử hay không?"

"Game!!! Game thì có thể! Game thì em có thể!" Lâm Dã kích động nói, "Anh, trò chơi gì vậy? Mau mau cho em thử một chút đi?"

"Đợi lát nữa đi, anh sẽ cho người đưa em đến Lâm gia, buổi tối nay em có thể thử nhìn một chút." Dư Nhàn lấy điện thoại ra gửi một tin, "Chuyện hôm nay anh giấu giúp em, nếu lần sau em mà dám chạy đến mấy chỗ thế này, nói gì cũng vô dụng, nhớ chưa?"

"Nhớ nhớ!! Anh thật đúng là người tốt!" Lâm Dã cười nói.

"Anh không phải người tốt lành gì." Dư Nhàn nhàn nhạt nói, những người rong ruổi nơi thương trường nào có mấy ai có thể có tâm tư đơn thuần.

"Được rồi, anh nói cái gì thì là cái đó." Nhận được kết quả mình mong muốn, Lâm Dã thoải mái dựa ra sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vì thành công gạt được nhiều con mắt trong nhà như vậy để ra khỏi cửa, cậu cũng phí hết tâm tư kèo nhèo, bây giờ cũng mệt mỏi, "Anh, đến nhà nhớ đánh thức em."

Đồng hồ tiện nghi anh họ Dư Nhàn bị dùng xong rồi vứt: "......"

Dĩ nhiên lúc tới Lâm gia, Dư Nhàn nhìn thằng em đang ngủ say ở chỗ ngồi, suy nghĩ một hồi, cũng không đánh thức cậu, mà là cẩn thận ôm, đặt cậu yên ổn trên giường xong, lúc này mới rời khỏi Lâm gia, công ty còn một đống việc đang chờ anh quyết định, trước mắt trọng yếu nhất chính là cái game kia.

Chờ khi Lâm Dã tỉnh dậy thì trời đã sụp tối rồi, người giúp việc trong nhà cũng không gọi cậu dậy, bởi vì trước khi đi Dư tiên sinh đã thông báo, để cho thiếu gia ngủ thêm một lát.

"Anh í cũng không phải nói không, chu đáo thật." Lâm Dã cảm khái một câu, ngồi dậy đi vào phòng tắm, vệ sinh một hồi, lúc này mới đi xuống lầu.

"Tỉnh rồi à? Tới, tới dùng cơm, vừa định để cha con lên gọi con ăn cơm thì con đã dậy." Nghe được lời của Đường Văn nữ sĩ nói, lúc này Lâm Dã mới chú ý tới nhà trừ cha mẹ ra, còn có anh họ cậu.

"Anh họ!" Lâm Dã cười hì hì lên tiếng chào, Dư Nhàn gật đầu một cái đáp lại cậu.

Lâm Dã tự giác ngồi bên cạnh Dư Nhàn, nếu anh nói chuyện mình đi làm phục vụ quán bar, tay cậu có thể không lưu tình véo chân anh, mặc dù biết anh họ cậu có lẽ nói một không nói hai, nhưng cậu có hơi sợ.

Lâm Dã cười nhận lấy chén từ tay Đường Văn nữ sĩ, ánh mắt luôn quét về phía Dư Nhàn.

Dư Nhàn hiển nhiên chú ý tới ánh mắt luôn đong đầy sự quan tâm kia của em họ nhà mình, cũng không dọa cậu: "Tiểu Dã, anh mới vừa cùng chú thím nói về việc em giúp anh chuyện công việc, họ đồng ý rồi." Cho nên đừng hoài nghi anh tố cáo em nữa được không, em họ nhỏ.

"Có thật không?" Lâm Dã có chút kinh ngạc, dẫu sao cha mình bán sách (nhà xuất bản sách lớn nhất toàn cầu), mẹ thì dạy học (giáo sư đại học danh tiếng), vậy mà đồng ý cho cậu đi chơi game sao!!

Có chút không ngờ, dĩ nhiên đây nhất định là vì anh họ cậu nói, nếu không đổi một người mà nói chuyện này, hai vị nhà cậu không thể nào đồng ý được.

"Đương nhiên là thật, bằng không còn lừa con sao, " Đường Văn nữ sĩ trừng mắt nhìn Lâm Dã, nghĩ thầm mình ở trong lòng con mình không đáng tin sao, đây nhất định là do lão Lâm dạy không tốt, cho nên giây kế tiếp Lâm tiên sinh bị Đường Văn nữ sĩ trợn mắt nhìn.

Lâm tiên sinh không rõ nguyên do: "........."

Nhưng Lâm tiên sinh yêu vợ vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho Đường Văn nữ sĩ.

"Không có, Đường nữ sĩ mẹ là người xinh đẹp nhất!" Lâm Dã khen mẹ nhà mình, lập tức quan tâm tới game của cậu, "Anh, game tới rồi sao?"

"Ừ, đặt trong phòng em, em không thấy hả?" Dư Nhàn nhíu mi, anh cố ý đặt ở nơi nào nổi bật, vậy mà cũng không thấy, xem ra là ngủ tới ngu luôn rồi.

Lâm Dã sửng sốt, dời đề tài đi, ngủ tới ngu gì gì đó không có đâu nha!

"Cha, cha với mẹ chừng nào mới nghỉ phép đi chơi ạ?" Hằng năm Lâm tiên sinh cùng Đường Văn nữ sĩ đều có có năm sáu tháng đi ra ngoài chơi, nói trắng ra chính là hưởng tuần trăng mật, về phần tại sao lại đi hưởng trăng mật, nhà có mình là con kỳ đà cản mũi bự như vậy, thế giới hai người tuyệt đối không thể có được.

"Chờ công việc của con ổn định lại đi, con cũng đừng muốn trộm lười, lần này mà làm không tốt thì tới công ty làm đi." Đường Văn nữ sĩ lời lẽ đanh thép, Lâm tiên sinh và Lâm Dã hoàn toàn không có cơ hội nói lên suy nghĩ.

"Nghe mẹ con." Lâm tiên sinh lời ít ý nhiều.

"Chú thím nói đúng." Dư Nhàn tỏ rõ lập trường, lần này Lâm Dã tứ cố vô thân.

Lâm Dã yếu ớt đặt chén đũa xuống bàn, "Con no rồi, lên lầu làm việc đây, "

"Mới vậy đã no? Trước đây ăn liền hai chén, bây giờ một chén liền no rồi?" Đường Văn nữ sĩ nhìn con trai lên lầu, không nhịn được càm ràm.

"No rồi no rồi, cha mẹ cố gắng sinh thêm em trai hoặc em gái tới kế thừa công ty đi! Dù sao con cũng sẽ không tới công ty đi làm!!!" Lâm Dã nói xong, trước khi Đường Văn nữ sĩ nổi đóa đã kịp chạy vào phòng cửa, đóng cửa khóa lại làm liền một mạch.

"Cái thằng quỷ, nói vớ vẩn gì thế, " Đường Văn nữ sĩ trầm mặt, , có chút không vui, có điều trên bàn cơm vẫn còn có Dư Nhàn cho nên không thể phát tác, "Dư Nhàn à, có bạn gái chưa hử? Có muốn thím giới thiệu cho mấy cô hay không? Trường thím có mấy cô con gái của mấy thầy giáo lớn tuổi rất ưu tú, bữa nào có thời gian mấy đứa ngồi chung trò chuyện một chút đi?"

Dư Nhàn cứng đờ, đứng dậy: ".........Chú thím, con cũng no rồi, lên lầu tìm Tiểu Dã ạ."

"Mới đấy đã no? Không ăn nhiều hơn chút nữa sao?"

"Không cần ạ, chú thím cứ từ từ dùng." Bước chân Dư Nhàn rời đi có chút vội vã.

"Thằng nhỏ này, vừa nhắc tới đề tài này thì nó lại xấu hổ, so với Tiểu Dã cũng đã lớn rồi, lớn tuổi như vậy......" Đường Văn nữ sĩ hướng về phía Lâm tiên sinh ít nói than phiền, Lâm tiên sinh cười cười an ủi vợ mình, trái lại bữa cơm tối của hai người rất ấm áp.

Quả nhiên Lâm Dã thấy được một cái vòng tay màu đen đặt ngay trên bàn đọc sách, nhìn không khác gì dụng cụ chơi game ngày trước lắm, Lâm Dã cầm lên mày mò một hồi, muốn khởi động lên chơi một chút nhưng không tìm được cách, vừa khéo vang lên tiếng gõ cửa của Dư Nhàn, "Tiểu Dã, là anh."

Lâm Dã mở cửa để cho Dư Nhàn đi vào, không quên khóa cửa lại.

Dư Nhàn đứng một bên, nhìn thằng em lén la lén lút khóa cửa, "Em khóa cửa làm gì? Làm chuyện gì xấu à?"

"Anh, cái này anh không biết đâu, không sợ bị Đường Văn nữ sĩ dạy dỗ, chỉ sợ bị Đường Văn nữ sĩ nhớ, mới vừa nãy em ở dưới nói như vậy, ngộ nhỡ mẹ em thừa dịp lúc em chơi game chạy vào giáo huấn em làm sao?" Lâm Dã ấn Dư Nhàn vào ghế ngồi trước bàn đọc sách, hai mắt sáng lên: "Anh, tiền lương của em là bao nhiêu?"

"Anh cho là em sẽ hỏi trước anh rằng có được chơi hay không, " Dư Nhàn cầm lấy vòng tay game, "Một phó bản bảo đảm không thấp hơn một triệu, độ khó càng cao tiền lương càng nhiều, toàn bộ lời thoại qua cửa sẽ thưởng thêm, chưa có phó bản qua cửa thì chưa có tiền lương, như thế nào, có thể không?"

"Có thể!! Hoàn toàn có thể!" Lâm Dã kích động vỗ bả vai anh họ một cái, "Anh đúng là anh của em! Mau mau mau, nói rằng trò chơi này chơi thế nào, em suy nghĩ một hồi cũng không tìm được cách khởi động, có thể là vòng tay này gần giống với những vòng tay game khác..."

"Game lần này không đơn giản, nó được hợp tác nghiên cứu cùng R tinh, hơn nữa việc này cũng không thể nói là game." Dư Nhàn giải thích, "Còn có rất nhiều điều thuộc về cơ mật, anh không thể tiết lộ."

"R tinh? Đó chính là tinh cầu siêu cấp đệ nhất vũ trụ, anh họ hợp tác với R tinh! Thiệt là lợi hại quá đi!" Lâm Dã giơ hai ngón tay cái lên, "Trâu bò!"

Vũ trụ dựa theo năng lượng cao thấp chia thành mười vũ trụ lớn, trong đó vũ trụ đệ nhất có năng lượng cường đại nhất, nói cách khác, sinh vật vũ trụ đệ nhất có quá nhiều năng lực không thể tưởng tượng nổi, nếu như thế nào cũng phải dùng một từ để nói về sinh vật vũ trụ đệ nhất, Lâm Dã chỉ biết dùng cái từ "thần" này thôi, dẫu sao bọn họ có quá nhiều năng lực mà nhiều người chỉ có thể ngắm mà không thể cầu, bây giờ tinh cầu bọn cậu đang ở thuộc về một tinh cầu năm sao của vũ trụ đệ nhị, coi như là gia đình bậc trung, mà R tinh chính một tinh cầu siêu cấp trong năm đại tinh vực của vũ trụ đệ nhất! Cho nên Lâm Dã mới nói anh họ cậu trâu bò.

"Cơ mật thì không cần nói, ah nói chơi thế nào là được rồi." Lâm Dã khoát khoát tay, mặc dù lão tổng công ty nghiên cứu là anh mình, nhưng Lâm Dã sẽ không hỏi những gì không nên, hỏi nhiều, mất cảm tình.

"Dùng cái này rút máu ra, đến lúc đó trong đầu em sẽ tải game này về, hơn nữa thời gian tốc độ tải không giống nhau, chủ yếu trong trò chơi qua một năm, thế giới hiện thực chỉ là một giây đồng hồ." Dư Nhàn kéo ra một chút ở nơi hoa văn đặc biệt, vòng tay liền mở ra, mở ra một đầu bằng phẳng, bên trong có mtộ lỗ nhỏ thật dài, một đầu khác có cây kim rút máu.

Cây kim dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng tà ác, Dư Nhàn cầm nhắm vào Lâm Dã, cười phức tạp.

Lâm Dã nhìn anh họ mặt đầy biểu cảm xem trò vui, mặt lạnh lùng, "Anh, anh đừng kìm nén, bây giờ em không sợ chích nữa, chuyện hồi bé tí cho tới giờ ah cũng còn nhớ."

Khi còn bé Lâm Dã từng bị sốt cao, chính là sau lần sốt cao đó, mỗi lần đi bệnh viện phải bị Đường Văn nữ sĩ kéo đi, mỗi một lần chích là một lần gà bay chó sủa.

Cho nên có thể nói chích là lịch sử đen của Lâm Dã.

"Kí ức như mới, khó mà quên được." Ai bảo mỗi lần cha mẹ anh lấy chuyện của em họ ra làm chuyện cười kể cho anh nghe, hơn nữa anh ba kiếp gặp may, tận mắt thấy một lần náo loạn, cho nên phỏng chừng việc này sẽ vĩnh viễn không quên.

Đây là chuyện có thể cười nhạo thằng em cả đời.

Dư Nhàn thuần thục rút máu ra xong, đặt lại vòng tay, "Nhìn cái vòng tay này, em sẽ biết rốt cuộc vũ trụ đệ nhất thần kì bao nhiêu."

Lâm Dã nghe vậy, mắt nhìn cái vòng tay màu đen chằm chằm.

Mấy giây sau, vòng tay màu đen biến mất, đồng thời Lâm Dã cảm giác được trước mắt xuất hiện một bảng đăng kí giả tưởng vào game, toàn bảng là một màu đen đầy phong cách, một ít hướng dẫn game cùng một hàng dài thỏa thuận trách nhiệm khi chơi game, phải ký cái này mới có thể đăng ký vào game.

"Thấy bảng đăng ký chưa?" Phát hiện ánh mắt thằng em nhìn chăm chú vào hư không, Dư Nhàn biết đã chuyển đổi thành công.

Lâm Dã quay đầu, mặt nghiêm túc nhìn về phía anh cậu, có chút cảm động: "Anh...Anh sắp phát tài rồi..."

Dư Nhàn dở khóc dở cười, tát vào đầu em họ, "Thông tin của người chơi thông qua thông tin xác nhận của tinh tế, cho nên đăng ký phải đăng kí tên thật, hơn nữa dáng vẻ người chơi cũng không thể thay đổi."

"Như vậy sao, em biết, anh có thể về rồi." Lâm Dã liếc nhìn game nói, đơn giản chính là chơi game mở bảng báo giá không phụ trách các kiểu, Lâm Dã nhấn chọn đồng ý, lập tức đăng nhập vào game.

Anh họ Dư Nhàn bị lợi dụng xong liền vứt đi ôn nhu nhìn Lâm Dã mê mệt với game, "Tiểu Dã, em đối xử với anh em như vậy sao, hử?"

Nhưng mà Lâm Dã đại khái không nghe được tiếng của anh họ, chỉ nghe được một giọng điện tử: "Người chơi thân ái, hoan nghênh bước vào game, vốn ban đầu game dự tính phát triển các loại câu đố, giữ lại một vùng thiên đường tinh thần cho những người đang trong nhịp sống căng thẳng."

"Người chơi: Lâm Dã, cư dân thuộc tinh cầu ngũ hành của vụ trụ đệ nhị, 19 tuổi, tốt nghiệp đại học T, thất nghiệp, là bé ngoan ở nhà. Cao 185cm, nặng 71kg, độc thân."

Lúc Lâm Dã thấy những dòng lời "thất nghiệp, là bé ngoan ở nhà", mặt đen một xíu, lại nghe giọng điện tử báo lại một lần nữa, tâm trạng liền không mấy vui vẻ cho lắm.

Có điều cũng may là chuyện này bị bỏ qua ngay lập tức, không biết người chơi khác có thể không nhìn thấy không...

"Dưới phần bước vào game là chọn kiểu màn chơi, lựa chọn chỉ hợp lệ trong trò chơi này."

"Mời người chơi lựa chọn kiểu màn chơi."

Giao diện game từ thông tin người chơi biến thành giao diện chọn kiểu màn chơi, rất nhiều thẻ bài màu sắc không đồng nhất được sắp theo thứ tự, có cổ đại giá không, thanh xuân vườn trường, thành phố hiện đại, quỷ quái thế giới, tương lai khoa học viễn tưởng, thế giới dưới đáy biển vân vân. Lâm Dã vốn dĩ muốn nhìn cái cổ đại giá không một chút, không nghĩ là bị người đẩy một cái, tay cũng không biết nhấn vào chỗ nào.

"Kiểu màn chơi kinh dị thành công lựa chọn!"

Lâm Dã: "..."

"PS: một khi lựa chọn kiểu màn chơi kinh dị thì không thể sửa đổi được, xin hãy lưu ý."

Lâm Dã: "......"

Lâm Dã không chọn được cổ đại giá không xoay người lại, mặt đầy u oán nhìn anh họ hại cậu chọn kiểu màn chơi kinh dị, "Anh!!! Anh biết anh mới vừa làm cái gì không!! Anh hại em chọn kiểu màn chơi kinh dị rồi!!!!"

Dư Nhàn không tự giác chút nào khi làm chuyện xấu, cười một tiếng, "Kiểu màn chơi kinh dị được đó, người trẻ tuổi thì phải rèn luyện một chút, đợi lá gan em to ra, nói không chừng sẽ không sợ thím nữa."

Lâm Dã cảm thấy anh cậu nói đạo lý rất nhiều, có điều nghĩ vậy là không đúng, mặt tiếp tục đầy u oán, "Anh, em vốn muốn chọn cổ đại giá không mà..."

Khóe miệng Dư Nhàn giật một cái, "...Em muốn nói

"Không muốn nói cái gì, " Lâm Dã chỉ chỉ game, uy hiếp nói, "Lúc em đang làm việc anh đừng quấy rầy em, coi chừng em lừa tièn anh đó."

"...Được rồi, vậy anh về đây." Dư Nhàn lòng bi thương, cảm giác em trai bị game cuốn vào rồi, mặc dù trước kia cũng không có lương tâm, nhưng không đến nỗi thế này, giống như qua cầu rút ván vậy, đúng là tàn nhẫn mà.

"Anh đi về chú ý cẩn thận ha, có thời gian rảnh thì chơi game với nhau!" Lâm Dã hô một tiếng, sau đó sự chú ý liền chuyển vào game.

" Được." Trong nháy mắt Dư Nhàn được lời này chữa khỏi, đột nhiên cảm thấy em họ vẫn giống như khi còn bé vậy, cũng khả ái thế này.

"Kết hợp ngẫu nhiên... độ tiến triển 20%... 50%... . . 89%... . 99%..."

"Đing!"

"Kết hợp ngẫu nhiên thành công, bản đồ ngẫu nhiên được tạo thành công, kiểm tra thấy thân thể người chơi khỏe mạnh, không có bệnh bất lợi nào, không có bệnh tiềm ẩn đột phát, tình trạng tinh thần tốt, phần trăm rối loạn thần kinh là không, bởi vì người chơi là bé ngoan trong nhà, hệ thống đã tự động giảm cảm giác đau xuống 20%. Ps: trò chơi trẻ nít, cảm giác đau giảm xuống còn 5%."

Lần thứ ba nghe được mấy chữ "bé ngoan trong nhà" này, Lâm Dã cảm giác được khinh bỉ đến từ hệ thống.

"Bước vào game hay không?"

"Vào."

"Mời người chơi tìm một nơi thoải mái, bé ngoan nhớ đắp chăn lại, nếu không cha mẹ sẽ đau lòng, hệ thống cũng sẽ đau lòng nha ~ "

Lâm Dã bỏ qua lời đùa của hệ thống, nằm trên giường, ngoan ngoãn đắp chăn lên.

"Có mở chương trình phát sóng trực tiếp hay không? Sẽ có một phần quà bất ngờ sau mỗi buổi phát sóng trực tiếp ~ nhắc nhở thân thiện, mở phát sóng trực tiếp, cha mẹ của bé ngoan cũng có thể thấy nha, lỡ như bạn bị cha mẹ đánh mông thì làm sao, hệ thống đề nghị người chơi không nên mở phát sóng trực tiếp."

Lâm Dã giơ tay xốc chăn lên, "Mở trực tiép!" Thua người không thua trận, quyết không thể để cho một dãy số liệu khinh bỉ mình.

"Mở phát sóng trực tiếp thành công, game bắt đầu tải xuống. . . 15%. . . . . 80%. . . . 100%. . . . ."

"Game tải xuống thành công! Mời người chơi thỏa thích tận hưởng!"

Hình ảnh trước mắt Lâm Dã chợt lóe, phát hiện mình nằm ở trong một rừng cây, thấy không còn là trần nhà quen thuộc của nhà mình, mà là một mảng trời xanh thẳm, cây cối cao lớn rậm rạp lồng vào nhau, tia nắng loang lổ chiếu trên mặt, trên mặt thỉnh thoảng phất qua làn gió nhẹ thoảng mang hương cỏ xanh.

Lâm Dã thoải mái duỗi người, đứng dậy vỗ bụi đất trên người, phát hiện ra quần áo mặc trên người cậu biến thành một bộ giống như quần áo lao động, quần trắng ngắn và áo cộc tay màu trắng, trên rìa có mấy đường kẻ xanh nước biển, trên chân mang một đôi giày vải trắng, dây giày trên đó khá là lỏng lẻo, Lâm Dã cúi người xuống cột chắc dây giày, còn như quần áo trên người, bởi vì mới bò dậy từ dưới đất lên, cả người Lâm Dã đều dính bụi đất, phủi cũng phủi không sạch, Lâm Dã dứt khoát để vậy luôn, quay đầu thấy một căn nhà, giống như là một thôn xóm, Lâm Dã liền đi tới thôn xóm đó.




Tớ cần tìm một bạn beta cùng làm bộ này với tớ, nếu ai có hứng thú đánh tiếng với tớ nhe, iu các cậu  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top