Phần 8 - 2. Hé lộ sự thật

       Khi mà Kai mở mắt tỉnh dậy thì đã 5 ngày trôi qua rồi, nhìn vào bảng trạng thái của bản thân thì cậu nhận ra do lúc đó cậu đã thúc ép bản thân quá độ mặc cho việc cơ thể đã đến giới hạn nên hậu quả là mọi chỉ số của cậu đều bị giảm 70% kèm theo đa số các kỹ năng đều đã bị khóa và đặc biệt là kỹ năng Cuồng nộ đã bị hệ thống khóa lại 90 ngày để đảm bảo an toàn cho cậu. Cộng thêm việc chỉ số MP hiện tại của cậu đã ở ngưỡng âm nên cậu sẽ không thể thi triển bất kỳ chiêu thức tiêu hao năng lượng nào.

      Suy cho cùng kỹ năng Cuồng nộ đã đem lại cho cậu sức mạnh khủng khiếp nhưng lại đi kèm với rủi ro là cậu có thể nhỡ tay làm hại những người không liên quan đặc biệt là đồng đội của cậu. Có lẽ cậu cần phải thật sự cân nhắc việc tiếp tục sử dụng đến kỹ năng này. Chưa kể trong khoảng thời gian tới cậu sẽ không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào do ảnh hưởng của debuff từ những năng lực đòi hỏi sự đánh đổi và cậu cũng cần ít nhất khoảng chừng 1 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn.

      Nhưng trong cái rủi cũng có cái may khi mà giờ đây hình thái Sói Mèo của cậu đã được cấp thêm nghề Cường hóa sư, đúng như cái tên nghề nghiệp chủ yếu thiên về các kỹ năng buff và debuff đa dạng, rất phù hợp cho vai trò hỗ trợ đồng đội và quấy nhiễu đối phương một cách hiệu quả. Dù vậy Kai cũng nhanh chóng đánh mất sự phấn khích mà trở về với tâm trạng đầy lo âu.

      Ánh mắt Kai liếc nhìn qua khung cửa sổ thì cậu để ý bây giờ đang là buổi tối, tình trạng của cậu hiện giờ đang phải nằm trên một chiếc giường bệnh đặc biệt có gắn vô số các thiết bị máy móc tân tiến và những ống tiêm chất dinh dưỡng đang được truyền thông qua tĩnh mạch trên cánh tay cậu.

       Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra với một người thanh niên bước vào trong, Kai liền nhận ra đó chính là Alex. Alex nhìn về phía Kai mà cất giọng hỏi: "Cậu có thấy khỏe hơn chưa, tình trạng của cậu lúc đó thật sự rất nguy cấp đến nỗi tôi và hai cô bé kia phải chạy đi mua các dược phẩm chữa trị cao cấp với thuê những thiết bị y tế tân tiến chỉ để chữa trị cho cậu đấy. Giờ thì cậu cứ nằm xuống tiếp tục dưỡng sức đi, sức khỏe của cậu hiện giờ vẫn chưa đủ để đi lại đâu."

      - Mình thật sự cảm ơn cậu vì lúc đó đã giúp đỡ mình. (Kai)

      - Cậu nên dành lời cảm ơn đến hai cô bé đi cùng cậu, lúc tên Hiệp sĩ định đồng quy vu tận với cậu thì chính hai người đó đã trực tiếp bảo vệ cậu khỏi vụ nổ đấy. Họ cũng đã cố gắng hết sức để có thể chữa trị vết thương và trạng thái xấu mà cậu đang phải gánh chịu, mình thật sự thấy khá ghen tị với cậu khi phải chứng kiến cậu có hai người bạn đồng hành tận tình đến vậy. Giờ chắc hai người đó đang đi làm một số nhiệm vụ để kiếm thêm thu nhập để chi trả cho phí chữa trị của cậu rồi. (Alex)

       - Nhưng tại sao cậu lại nhận ra thân phận thật của tôi và lý do thật sự khi cậu giúp đỡ tôi là gì? (Kai)

       - Về việc mình có thể biết thân phận thật của cậu là nhờ Đặc kĩ: Con mắt Linh hồn cho phép mình có thể nhìn thấy bản chất linh hồn mỗi người khi nhìn vào bất kỳ ai. Ngay thời điểm cậu vừa bước vào nhà trọ là mình đã cảm nhận được một bước sóng linh hồn quen thuộc của cậu rồi, lúc đầu thì mình cũng không chắc chắn đó có thật sự là cậu hay không, cho đến khi mình trực tiếp nhìn vào cậu thì mình đã nhận thấy linh hồn cậu có cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

       - Tất nhiên là sau đó mình đang định đến để hỏi thăm cậu một số chuyện để xác nhận xem cậu có phải là Kai hay không thì vô tình lại thấy cảnh cậu lại bị truy đuổi bởi bọn Thợ săn nô lệ đó, và sau đó thì xảy ra chuyện gì chắc mình không cần phải nhắc lại đâu nhỉ. Mà dù sao thì mình cũng giải thích xong lí do mình lại có mặt ở đây rồi còn giờ thì mình muốn cậu giải thích lý do cậu đã biệt tăm ở đâu trong những năm qua và tại sao cậu lại mang hình dạng này vậy. Tất nhiên là nếu cậu không muốn nói cũng không sao cả, mình sẽ không ép buộc cậu phải nói đâu...

     - Được rồi, mình sẽ kể đầu đuôi toàn bộ sự việc cho cậu nghe vì che giấu nó trước mặt ân nhân cứu mạng cũng chả phải là hành động tốt đẹp gì, nhất là khi mình còn nợ cậu một mạng. Thật ra toàn bộ mọi chuyện là như thế này...

     Kai kể câu chuyện về hành trình của cậu suốt hơn 1 giờ đồng hồ để kể về toàn bộ quá trình mọi việc đã xảy ra bắt đầu từ thời điểm Kai rời xa Alex cho đến khoảng thời gian cậu đang đứng ở đỉnh cao để rồi bị những người đồng đội giăng bẫy để hại chết cậu và cậu vô tình được tái sinh dưới thân phận người sói như bây giờ.

       Alex nghe xong cũng hậm hực mà đáp lại trong tức giận mà đập bàn tay lên giường Kai đang nằm: "Quả nhiên là bọn Anh hùng rác rưởi đó đã lợi dụng lòng tốt của cậu để thực hiện những âm mưu nham hiểm sau lưng rồi ra tay ám sát, bảo sao tất cả những thông tin và hồ sơ của cậu lại bị phong tỏa.

       Vả lại chẳng đời nào có chuyện một người mạnh mẽ như cậu lại bị gặp tai nạn trong lúc thám hiểm hầm ngục như lời đồn mà bọn anh hùng đó đã kể lại.
     
      Mà sẵn tiện đây cậu cũng nên biết một chuyện là suốt thời gian qua thực lực của bọn Anh hùng đó đã trở nên mạnh hơn so với hồi trước, nghe đồn là đã có một vài người trong số chúng đã thức tỉnh thành dạng Bán thần và đang nhắm đến việc thăng hoa trở thành 1 vị thần thật sự. Nhưng mình vẫn chưa biết chắc liệu rằng đó có phải sự thật hay không?" (Alex)

      - Đó chắc chắn là sự thật, không giấu gì cậu trước lúc chết mình đang giữ cuốn Thần thuật có khả năng giúp người nào thông hiểu được nội dung bên trong đó sẽ được thăng hoa. Có lẽ bọn chúng đã lạm dụng cuốn sách đó để trở nên mạnh hơn nhưng cậu có thể kể thêm chi tiết về phương pháp chúng đã sử dụng để nhắm tới việc trở thành Thần là như thế nào được không? (Kai)

      - Về việc đó thì mình cũng bất lực, bọn chúng đã thiết lập rất nhiều rào cản chống nghe lén lẫn xâm nhập rất nhiều kèm theo do mức độ bảo mật của thông tin này là rất nghiêm ngặt nên thông tin duy nhất chỉ có những thứ mà cậu vừa được mình kể.

       Chưa kể những tên đó còn sở hữu Luật cho Lĩnh vực của chúng nữa, nếu như bị khả năng đó của chúng ảnh hưởng thì e là cậu sẽ không thể làm được gì đâu. Mà mình thắc mắc là cơ thể hiện giờ của cậu rốt cuộc là như thế nào vậy. Tại sao lúc đó cậu vẫn có thể sử dụng được kỹ năng diện rộng trong khi cậu đã cạn kiệt MP rồi, chính mắt mình đã thấy chỉ số MP của cậu đã chạm ngưỡng 0 rồi mà ?

       - Đó là vì mình có kỹ năng độc nhất nhưng mình không thể kể chi tiết cho cậu nghe được, mình chỉ có thể nói là kỹ năng đó giúp cho mình sử dụng kỹ năng trong thời gian ngắn bất chấp tình trạng MP hiện tại không đủ nhưng đổi lại là mình sẽ không thể sử dụng được kỹ năng sau đó một khoảng thời gian tùy vào lượng MP đã dùng.

       - Bảo sao khi đó cậu lại dùng được Rào chắn phong tỏa không gian; một kỹ năng ngốn MP rất lớn. Mà khoan đã rốt cuộc là cậu đã chuyển đổi nghề nghiệp rồi hả, bộ cậu làm Pháp sư hay sao?

       - Cậu hỏi nhiều quá đấy, thế cậu đến đây để thăm mình rồi đưa thông tin hay đến để moi móc năng lực của mình vậy hả.

       - À mình xin lỗi nha, đây là xấp báo cáo ghi rõ tình hình gần đây của những tên Anh hùng đó có gì cậu cứ xem xét. Tuy mình muốn hỏi thêm về sức mạnh của cậu nhưng chắc là để dịp khác thôi. Vậy cậu định sẽ làm gì trong thời gian sắp tới khi đã hồi phục. (Alex)

       - Nếu thông tin về việc thực lực của những tên Anh hùng đã phát triển đến cấp độ Bán Thần là chính xác thì chắc là sắp tới mình sẽ phải tự mình đi tìm một phương pháp khác để trở nên mạnh hơn nữa đủ để đối phó với bọn anh hùng khốn kiếp đó.

       Trong trường hợp tồi tệ nhất thì mình sẽ đành phải học "năng lực" đó, nếu như đó là khi không còn cách nào khác. Với thực lực như hiện giờ thì việc đả thương được chúng đã là bất khả thi rồi, chưa kể đến việc nếu bị chúng phát hiện thân phận thật thì có lẽ mình sẽ gặp rắc rối lớn.

      - Rốt cuộc cậu có cái gì mà cậu phải e ngại đến việc bại lộ thân phận vậy, thời điểm cậu bị giết thì chúng đã lấy được hầu như toàn bộ vật phẩm của cậu rồi mà. Giờ cậu đâu còn cái gì để chúng cướp được đâu. (Alex)

       - Nếu như mình nói là mình biết vị trí của ba món Thần khí và nơi giấu cuốn sách Thăng hoa thành Thần thì cậu nghĩ bọn chúng sẽ phản ứng ra sao? (Kai)

       - Điều cậu nói hoàn toàn là thật sao? Tốt nhất là cậu không nên nói đùa nha, nếu chỉ tính riêng việc sở hữu 1 món Thần khí đã là vô giá lắm rồi mà cậu lại biết vị trí của tận 3 cái hả?

       - Tất nhiên mình tin tưởng cậu là sẽ không phản bội nên mình mới tiết lộ cho riêng cậu, lí do mà mình che giấu thông tin của 3 món Thần khí này là do nếu chúng rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả sẽ hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Tên của 3 Thần khí lần lượt là:

      Hắc Quỷ Thư: Một cuốn sách chứa đựng vô số những câu thần chú lẫn lời nguyền hết sức mạnh mẽ, tùy vào sức mạnh và MP của chủ sở hữu mà tiềm năng của cuốn sách cũng theo đó được mở rộng. Theo như chủ sở hữu đời trước thì từ trước đến nay, cuốn Quỷ Thư đó chỉ mở được tối đa là 4 chương nhưng chỉ với chương đầu tiên đã đủ để hủy diệt 1 quốc gia rồi.

      Trượng Ánh Sao Lunaria: Một cây gậy được chế tác từ Lõi của một sinh vật mang trong mình sức mạnh triệu gọi Sao băng, mỗi lần thi triển sẽ triệu hồi một thiên thạch từ bên ngoài rơi xuống và gây ra thiệt hại rất lớn. Tương truyền rằng để sử dụng được cây gậy đó cần phải là một người tinh thông Ma pháp Cao cấp và phải có trái tim trong sáng.

      Pháo Ma Lực Ultimate: Một khẩu súng có khả năng cải tạo thành vô số hình dạng, năng lượng chủ yếu là MP của người dùng đặc biệt hơn là uy lực và sát thương sẽ dựa trên độ tập trung và cảm xúc của chủ sở hữu càng mãnh liệt thì càng trở nên mạnh hơn. Chỉ với một phát bắn là đủ để xuyên thủng một tòa tháp kiên cố nhất vương quốc này, kể cả việc lâu đài được phù phép gia cố thì vẫn chỉ là một khối gạch khi đối diện trước khẩu pháo này.

       Với những thông tin về các Thần khí đó thì mình sẽ đành phải dùng đến 1 trong số 3 món đó để đối phó với bọn Anh hùng, hiện giờ mình đoán rằng mỗi tên trong số chúng đều sẽ có Thần khí riêng biệt để mang theo. Vậy nên mình trước mắt sẽ tập luyện lại khả năng chiến đấu để đủ khả năng sử dụng được Thần khí, cậu thử góp ý xem liệu trong vài năm sắp tới mình có cơ hội nào để đối đầu với bọn Anh hùng đó không?

      - Nếu mình có kịch liệt phản đối thì cậu chắc sẽ không nghe đâu nhỉ, trong trường hợp vài năm sau nếu cậu rèn luyện đủ tốt thì việc cầm cự được khi đối đầu với chúng là hoàn toàn khả thi nhưng đánh bại thì vẫn rất khó vì theo mình suy đoán mỗi tên trong số chúng sở hữu hơn hàng chục tạo tác cao cấp bên trong người.

        - Nếu như muốn đạt được mực tiêu lớn lao đó thì sự đánh đổi là hoàn toàn cần thiết, dù cho số phận của mình có như nào đi chăng nữa thì bằng mọi giá mình cũng phải hoàn thành được mục đích của bản thân, cũng vì lý do đó mà mình không muốn cậu hay hai người kia tham gia vào cuộc chiến của bản thân mình.

       Thay vào đó, mình muốn giao phó hai người kia cho cậu chăm sóc và đào tạo nếu hai người đó muốn tự lập thì cậu cứ đáp ứng mong muốn đó của hai người họ. Tất nhiên là mình cũng muốn cậu giữ bí mật chuyện này với hai người kia vì mình không muốn làm cho hai người đó lo lắng nên đây chắc là cách tốt nhất cho cả hai bên rồi.

        Alex lúc này chỉ biết thở dài mà nhìn Kai một cách ngán ngẩm mà hỏi: "Vậy cậu định khi nào sẽ rời đi? Hiện giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi đã sử dụng năng lực quá mức đâu, đi ngay thời điểm này liệu có thật sự ổn không?

        - Mình dự định sẽ rời đi vào khoảng 1 tuần sau vì dù gì mình cũng cần phải nghỉ ngơi để có phục hồi nữa chứ, chưa kể mình cũng phải trả nợ cho hai người kia nữa vì họ cũng đã không ngần ngại khó khăn mà cố gắng chữa trị cho mình. Vậy nên nếu mình cứ thế mà rời đi thì đó sẽ là hành động như một kẻ vô lại. Vậy cậu có định giúp đỡ mình  việc đó không?

        - Được rồi, chỉ riêng lần này mình sẽ đáp ứng yêu cầu ích kỷ này của cậu nhưng mà cậu cũng nên nhớ sức mạnh đi đôi với trách nhiệm, cậu càng trở nên mạnh thì trách nhiệm của cậu cũng dần trở nên nặng nề hơn. Mình không muốn nhìn thấy cậu bị đắm chìm trong sức mạnh để rồi bị lấn át hoàn toàn, mình muốn nhắc nhở cậu rằng mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng thì cậu hãy luôn nhớ đến những người sẽ luôn sẵn sàng dang tay ra cứu giúp cậu bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn, việc đó sẽ giúp cho cậu lấy lại sự bình tĩnh trong mọi trường hợp. Mà hai cô bé kia sắp vào đây rồi nên mình đành rời đi sớm thôi, có gì thì chúng ta tiếp tục nói chuyện sau nhé.

       Ngay khi Alex vừa rời nhảy ra khỏi phòng bằng cửa sổ thì Kim và Jun lập tức mở cửa bước vào thì thấy Kai đã ngồi dậy trên giường liền sa vào người Kai mà khóc nức nở không giống như biểu cảm thường ngày của cả hai. Đột nhiên Kim không kìm nén được bản thân mà nói:

       - Em thật sự xin lỗi vì đã kéo anh vào mớ hỗn độn này và em cũng đã quá tự phụ chỉ vì mạnh mẽ hơn một chút để rồi gây rắc rối cho cả hai. Em thật sự cảm thấy hối hận vì đã khiến cho anh bị thương nặng đến mức này, xin anh hãy trừng phạt em nghiêm khắc để em rút kinh nghiệm đi ạ. (Kim)

      - Hừm, trước tiên là anh cần em bình tĩnh lại, về chuyện hôm đó thì tình trạng hiện tại của anh cũng đã khá hơn rất nhiều rồi nên em cũng không cần phải quá lo đâu. Sẵn tiện đây anh cũng muốn báo với hai đứa một tin là khi anh hồi phục hoàn toàn thì anh sẽ phải tạm thời đi huấn luyện ở nơi xa nên không thể tiếp tục đi theo hai em được, mà tất nhiên là anh sẽ thuê một người hướng dẫn để giúp cho hai em trở nên mạnh mẽ hơn kể từ bây giờ. (Kai)

       - Khoan đã, tại sao anh lại phải đi rèn luyện nơi xa mà anh còn bỏ lại hai bọn em vậy. Chẳng phải anh đã hứa với bọn em là sẽ cho bọn em tham gia đồng hành với anh đến cuối chặng đường rồi mà, không lẽ anh định phá vỡ lời hứa đó hay sao. (Kim)

       - Điều mà anh đang cố làm là giúp cho mỗi người trong chúng ta tự cải thiện thực lực của bản thân để dễ dàng ứng phó với những tình huống bất ngờ tránh khỏi tình huống xấu nhất xảy ra như lần trước. Kể từ lần em bị thương nặng thì anh cũng nhận ra một điều là chúng ta đã quá nóng vội rồi, hiện giờ thực lực của chúng ta còn quá yếu để có thể sinh tồn được trong thế giới ai ai cũng là kẻ mạnh.

        Với cả anh không muốn kéo hai em đâm đầu vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa nên chỉ duy nhất lần này, anh muốn hai em phải thật sự nghe lời anh. Các em hãy tự tìm tòi và phát triển năng lực của bản thân trong một khoảng thời gian đi. Chỉ có như vậy thì về sau chúng ta mới có cơ hội sống sót cao hơn trong các trận chiến ác liệt mà thôi. (Kai)

       - Cám ơn lời khuyên chân thành đó của anh, quả thực bọn em cũng đã quá nóng vội và chủ quan khi gặp những kẻ yếu hơn mình. Chính vì suy nghĩ sai lầm đó mà đã suýt khiến cho anh mất mạng, chỉ riêng lần này bọn em sẽ để anh tự mình huấn luyện nhưng anh có thể hứa là sau khi huấn luyện xong anh có thể quay lại đây để đón bọn em có được không? Từ lâu em đã xem anh và Kim như người một nhà nên em không thể chịu được viễn cảnh một trong hai người bỏ mặc em mà đi. (Jun)

      - Anh hứa là anh sẽ quay lại nơi này để tìm gặp và đón chào cả hai em. Dù khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ không thể nhìn mặt hay gặp nhau nhưng anh sẽ luôn nhớ khuôn mặt hiện giờ của hai em để sau này gặp lại anh có thể thấy được là hai em đã trưởng thành đủ để khiến anh cảm thấy tự hào. Còn bây giờ thì chúng ta quay lại vấn đề chính cho ngày hôm nay thôi. Nhìn vào mặt hai đứa anh cũng đoán được là hai đứa còn điều gì phiền lòng muốn thổ lộ cho anh nghe có đúng không?

      Thật ra là chúng em đang định tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng anh đã tỉnh lại sau vài ngày hôn mê, liệu anh có thể tham gia cùng chúng em có được không. Do bữa nay bọn em nấu hơi nhiều nên cần anh ăn phụ giúp cho khỏi lãng phí á. (Kim)

       Được thôi, dù sao anh cũng đã không ăn uống gì trong vài ngày qua rồi nên hôm nay chúng ta cứ tận hưởng thoải mái thôi.

       Và thế là cả ba người đều góp vui vào bữa tiệc tối đóng dấu cho sự kết thúc một cuộc hành trình đầy khó khăn, trở ngại và thử thách đầu tiên trong chặng đường dài này. Khoảng thời gian sắp tới của Kai rồi sẽ đi về đâu khi những dự định cho tương lai cậu đã gần như được định mệnh sắp đặt cho một điều không tưởng sắp đến gần.

Hết phần 8.

Thông báo: Hiện giờ mình đang khá bận do đang phải đối mặt với áp lực học tập năm cuối nên truyện sẽ đăng chậm ít nhất là phải 1, 2 tháng tới mới có thể đăng tiếp được. Mong các độc giả vẫn tích cực ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nhé. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top