Chương 1-2

Chương 1

Bước thứ nhất

Gần đây có ai cảm thấy mình có chút rối loạn chăng?

Kiểu như phát điên, mất hồn mất vía ấy.

Anh là IT, không có tiền cũng chẳng có thế, lại còn là sự tồn tại nhỏ bé.

Đúng rồi, anh cũng chẳng có bạn gái — bất quá cái này đa số IT đều thế, anh cũng không để ý.

Nhân sinh dù có khổ thế nào, ít nhất vẫn là có thứ để theo đuổi chứ?

Vì vậy trong lòng anh cảm thấy tự do là theo đuổi lớn nhất của nhân sinh, đương nhiên cái kia bao gồm cả — tinh thần và thân thể.

Bạn gái hả? Whatever?

Trong 24 năm sống trên đời này, anh chỉ biết tán đồng câu nói kia, siêng năng giữ vững.

Cho nên, trong lúc chen lấn trong xe buýt ấy, anh quyết định phải ép bản thân cười lên — Ừm, mẹ nó cả đám kia, lão tử đây sống rất tốt!

Anh cảm thấy đang tự lừa mình ư, đệt kệ mẹ nó.

Sau khi về nhà anh lên mạng mở máy tính vào tài khoản lên trang wed 'Diễn đàn người tự do', mở danh sách thư mới gửi tới, sau đó tiện tay mở một cái.

"Đại thần đại thần, cầu Human Flesh nha! Đối tượng như sau... Mong được giúp đỡ."

Không sai, anh trên mạng có cái danh tiếng khá kêu gọi là đại thần.

Đương nhiên được như bây giờ, cũng do anh đánh bậy đánh bạ.

Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, anh được bạn tốt giới thiệu tạo diễn đàn, sau đó thích thú xoắn xuýt nửa ngày trên hạng mục tìm kiếm.

Sau đó anh lại phát hiện, vốn là một otaku vi tính vốn không thích vận động, anh lại là một loại khác.

Trong tiềm thức của anh vẫn có chút kính sợ hacker, còn vô cùng kháng cự người khác đụng vào máy tính của anh.

Vì vậy anh chỉ đành chọn cái tên là 'Biển người mờ mịt' — mà anh vốn cho là diễn đàn giao hữu.

Rồi sau đó, hòm thư của anh lại bị lắp đầy bởi đủ dạng tin nhắn Human Flesh từ người khác.

Thị trường Human Flesh như quăng tú cầu chọn rể, xưa nay vốn lang nhiều mà thịt lại thiếu.

Trong thư cứ 'Đại thần, đại thần' nhiệt tình vui vẻ, anh lại nhất thời không hiểu sao bị cảm giác được coi trọng này làm cho choáng váng đầu óc.

Vì vậy anh lại tìm suốt 1 đêm, đem 17 phong thư cầu Human Flesh toàn bộ đều máy móc tìm kiếm. Từ hình ảnh, IP, phương thức tán gẫu, bối cảnh rõ ràng, sau đó đưa ra kết luận mà trả lời tất cả.

Cuối cùng, anh viết 1 bài post, vô cùng chuyên nghiệp viết ra một sơ kết.

Sau đó nữa...

Anh bạo hồng! Lửa thiêu toàn bộ diễn đàn, thậm chí ngoài mạng còn bắt đầu xuất hiện một vị đại thần ID An Lợi là một Human Flesh cực kỳ cao cấp.

Trong một đêm, cậu phát hiện mình lại có tieba, mà trên đó lại có fan cùng nhau trao đổi, thậm chí có người còn xung phong muốn làm trợ lý miễn phí — Đương nhiên, bị cậu chán ghét từ chối rồi.

Khi anh mỗi ngày bị một đống thư từ gửi tới như tuyết rơi đầy trời ép không thở nổi, anh rốt cuộc cũng điều kiện tiên quyết của 'Tự do' là, mọi việc phải có chừng mực.

Vì vậy anh rũ sạch mọi suy nghĩ, đến diễn đàn phát loa, định ra một quy tắc trong giới tới nay — "Cầu Human Flesh mỗi ngày định ra 3 tiêu chuẩn, trước được trước, quá thời hạn không chờ đợi, chỉ đáp lại thư ban đêm, mong các vị không ngừng cố gắng."


Chương 2

Bước thứ 2

Ngày đó tin nhắn gửi tới kỳ thực cũng không khác gì trước dưới cái nhìn của anh.

Cầu Human Flesh trên mạng đều đa dạng, mà trong này cũng không phải có ai có thể đọc hết một lượt bản quy tắc một lược.

"Em chiều nay lúc 4h50 tại xe số 2 gặp anh đẹp trai đeo kính trên xe buýt mà nhất kiến chung tình rồi!!! Đại thần đại thần mong anh giúp đỡ Human Flesh cảm ơn đại thần, đại thần thật là đẹp trai!"

Cái tin nhắn này ngay cả dấu chấm câu đều đặt tùm lum, lăn qua lộn lại đọc ba lần, sau đó tiện tay bấm trở về định khéo léo từ chối trả lời — "Tư liệu khổng đủ, xin làm theo bản nội quy."

Việc đó đồng nghĩa là nó sẽ bay thẳng vào thùng rác.

Nhưng không rõ người gửi tin nhắn tới bị hoa si hay gì mà có thể gửi một ngày tới 8 bức, còn than thở khóc lóc tha thiết. Nhưng xét đến cùng, tin nhắn này ngay cả một chúng thông tin người dùng đều không có.

Giờ cao điểm tan tầm đi xe buýt số 2?

Anh lại từ thế mà khó khăn nghĩ — Thế giới có bao nhiêu số 2 ngài biết chứ?

Sống đã đủ gian khổ rồi, anh lại lười chế giễu.

Anh gần đây rất khổ. Là khổ thật, không lừa người.

Khách hàng căn bản không đem nhân viên IT coi là người mà, đương nhiên trình độ kỹ thuật của mỗi người đều luyện thành sắt thép, nhưng mà muốn lên trời thì lên à?

Khách hàng gần đây là một công ty nông nghiệp nổi danh.

Anh đương nhiên không có ý xem thường công ty nông nghiệp rồi, anh chẳng qua là hy vọng tưởng tượng thái quá của đám người kia có thể thu lại bớt thì tốt rồi.

Anh rất muốn trước mặt người của công ty kia lấy chứng cứ kiêu ngạo nói, anh hai à ngài là làm trang wed công ty chứ không phải ghi thông tin vào hệ thống PBI, cũng không cần nhiều tường lửa quái dị như thế đâu.

Bất quá, đối mặt với khách hàng không biết mình ngu xuẩn thì anh khó mà có thể mở miệng trả lời.

Dù sao, người ta dùng khí thế Vương Bá (1) trừng hai mắt nhìn anh, hỏi anh có được hay không.

Còn anh thì chỉ có thể yếu thế "... Cũng không phải không được", tự mình nghe tới còn thấy giấu đầu hở đuôi.

Nhưng mà cũng may, Thượng Đế coi như không muốn anh mở cửa, cũng lười để anh đóng cửa, cho nên chút ít gì đó vẫn chừa lại con đường sống.

Còn 'Em gái' xe buýt số 2 kia sau khi bị từ chối, vẫn không ngại khó, trong một quãng thời gian rất dài mỗi ngày không gián đoạn gửi tin nhắn tới.

Bất quá, 'Em gái' kia cũng quá xui xẻo, bởi vì sau khi gặp phải người kia thì cô nàng vẫn chưa gặp được chân mệnh thiên tử của mình.

Vì vậy trong từng câu nói của cô nàng đầy rẫy hồi ức tươi đẹp của lần đầu gặp gỡ, đương nhiên, trong mắt anh, hồi ức đó vừa buồn cười lại có chút đáng yêu.

"Đại thần, em nhớ tới ngày đó anh ấy mặc cái áo T shirt xám nhạt, là loại cổ tròn tay ngắn nhiều người hay mặc, làn da của anh ấy trắng nhưng lại không có chút hồng hào nào, lông mày cũng đẹp, lúc tóc mai bay lên lông mày nhìn vô cùng đẹp trai đó!"

"Đại thần đại thần, đôi môi của anh ấy là kiểu em thích nhất, màu hồng nhạt nhìn vô cùng ẩm ướt, rất muốn xông tới cắn một cái. Hì hì, mà thôi, em sợ hù dọa anh ấy."

"Đại thần em ngày hôm nay lại nghĩ tới một chuyện, em ngày đó nhìn thấy hình như trên cổ tay anh ấy đem đồng hồ hiệu G-SHOCK màu xanh bên ngoài còn điêu khắc răng cưa, có chút không xác định, bất quá tay của anh ấy thật xinh đẹp nha, thon dài thẳng tắp, như người đàn dương cầm."

Anh đột nhiên có chút hoài nghi rốt cuộc trên thế giới này có chuyện nhất kiến chung tình thật sao.

Anh nhìn tin nhắn rồi mỉm cười, cảm thấy có chút xốc nổi.

Kỳ thực anh không muốn thừa nhận 'Em gái' si tình kia hình như có hơi đánh động tới mình.

Anh out tin nhắn mở diễn đàn, vắt hết óc mới nghĩ ra một bài post —- (Tìm Human Flesh dạy anh làm thế nào để năm chặt tay)

Trên bài post của anh rốt cuộc đã có vài bình luận ngắn — "Công cụ tìm kiếm không thể tìm người răng trắng môi đỏ cười tươi như hoa, nếu như có thể, xin tận lực miêu tả."

Anh lại bồi thêm một câu: "Chẳng có ảnh đâu."

========================

(1): Vương Bá (niên hiệu của chính quyền do lãnh tụ nông dân Hoàng Sào lập nên vào đời Đường, Trung Quốc, 878-880)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: