Chương 2.1
Edit: 8025perworld
Ngôi nhà mà gia đình họ Hoắc đang ở được ông cụ Hoắc thiết kế khi còn sống, ngưỡng cửa được xây theo phong cách cổ điển nên rất cao.
Hoắc Yến ngã nhào một cái trời đất quay cuồng, nằm sấp trên mặt đất một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Tô Thụy đi phía trước nghe thấy động tĩnh lập tức quay người lại, khẽ kêu lên một tiếng rồi bước nhanh về phía Hoắc Yến.
"Anh Yến, anh không sao chứ?"
Đầu Hoắc Yến kêu ong ong, đau đến mức nhe răng trợn mắt, một tay chống đỡ thân thể cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị đau đến mức mất hết sức lực.
Tô Thụy vội vàng bước tới và đưa tay ra đỡ Hoắc Yến trước khi quản gia kịp đến.
Hoắc Yến dựa vào người Tô Thụy rồi từ từ đứng lên.
Tiếng ngã vừa rồi rất lớn nên mẹ Hoắc không khỏi lo lắng, bà lưỡng lự đứng dậy.
Diệp Nhạc Dao vươn dài cổ hóng chuyện, nhìn thấy cảnh này, cậu không nhịn được tặc lưỡi.
[Xem ra Tô Thụy vẫn quan tâm đến anh hai, có vẻ như ánh trăng sáng đến với anh hai cũng không phải hoàn toàn vì tiền.]
[Trước kia đọc tiểu thuyết, mình còn tưởng Tô Thụy từ đầu đến cuối chỉ muốn lợi dụng anh hai, dù sao thì đàn ông sinh con cũng cần rất nhiều tiền!]
Nghe được lời này, sắc mặt Hoắc Yến nhất thời vặn vẹo.
Rốt cuộc là Diệp Nhạc Dao muốn nói hươu nói vượn đến khi nào?!
Nghĩ đến điều gì đó, Hoắc Yến vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện trên mặt Tô Thụy không có điểm gì bất thường thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra chỉ có nhà bọn họ mới nghe được những lời nói hươu nói vượn của Diệp Nhạc Dao.
Đây là tin tốt, Hoắc Yến không muốn người trong lòng của mình nghe được những lời ba láp ba xàm khủng khiếp như vậy.
Mẹ Hoắc vừa đứng lên thì nghe thấy lời này, trong lòng khựng lại, liếc mắt với Hoắc Cảnh đứng bên cạnh, âm thầm tính toán.
Ngay từ lần đầu tiên Hoắc Yến nhắc đến Tô Thụy trước mặt bọn họ, nhà họ Hoắc đã sai người điều tra toàn bộ tư liệu của Tô Thụy.
Tô Thụy và Hoắc Yến là bạn học đại học, Hoắc Yến theo đuổi Tô Thụy, nhưng khoảng thời gian đó Tô Thụy đã có người yêu, cũng chính là Hà Thời - "ba của đứa trẻ" mà Diệp Nhạc Dao vừa nhắc đến, nên đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Hoắc Yến.
Sau khi bị từ chối, Hoắc Yến suy sụp một thời gian, sau đó gia nhập đoàn làm phim dưới sự sắp xếp của Hoắc Cảnh. Một thời gian dài sau đó, giữa Hoắc Yến và Tô Thụy không còn liên lạc gì nữa.
Mãi cho đến năm ngoái, sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Thụy bước chân vào làng giải trí.
Lúc đó Hoắc Yến đã là ảnh đế mới nổi, còn Tô Thụy chỉ là người mới gia nhập làng giải trí.
Duyên phận trùng hợp đến lạ lùng, hai người cùng đóng chung một bộ phim, tương tác giữa bọn họ cũng từ đó mà dần tăng lên.
Mẹ Hoắc không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai người sau đó, chỉ biết sau khi bộ phim đóng máy, tương tác giữa Hoắc Yến và Tô Thụy ngày càng nhiều, nhưng cũng tại thời điểm này, Tô Thụy vẫn chưa chia tay Hà Thời.
Mãi cho đến bốn tháng trước, Hà Thời muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu nên mới nói lời chia tay với Tô Thụy.
Chia tay với Hà Thời chưa được bao lâu, Tô Thụy lại thân thiết với Hoắc Yến.
Sau khi đọc tư liệu, ba mẹ Hoắc đã nảy sinh nghi ngờ.
Sau lời nhắc nhở vừa rồi của Diệp Nhạc Dao ——
Mẹ Hoắc chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, nhìn bóng dáng hai người kề sát bên nhau, trong lòng cười lạnh, nói với ngữ khí nhàn nhạt.
"Hoắc Yến, chỉ cần hôm nay con bước chân ra khỏi nhà, toàn bộ thẻ ngân hàng của con sẽ bị khóa."
Hoắc Yến quay lại nhìn mẹ Hoắc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Diệp Nhạc Dao mới nói hươu nói vượn mấy câu mà mẹ Hoắc đã vội tin rồi?!
Mẹ Hoắc bình tĩnh nhìn Hoắc Yến, tỏ rõ ý: Mẹ tin.
Hoắc Yến tức đến bật cười.
Nếu không phải Tô Thụy vẫn còn ở đây, chắc chắn hắn sẽ lý sự với mẹ Hoắc vài ba câu.
Hoắc Yến hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đồng thời cũng hiểu rõ ý của mẹ Hoắc.
Bọn họ chỉ muốn dùng cách thức này để nói với Tô Thụy rằng, rời khỏi nhà họ Hoắc, hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, ép Tô Thụy chủ động rời bỏ hắn.
Mẹ Hoắc và mọi người đều cho rằng Tô Thụy cố ý tiếp cận hắn là vì tiền, cho rằng chỉ cần khóa thẻ của hắn thì Tô Thụy sẽ rời bỏ hắn.
Nhưng bọn họ nghĩ sai rồi.
SAI HOÀN TOÀN!
Hoắc Yến ngẩng đầu, trả lời mẹ Hoắc với vẻ chắc nịch.
"Được, mẹ khóa đi."
Hoắc Yến nói rồi đưa tay về phía Tô Thụy.
"Tiểu Thụy, chúng ta đi ——"
Edit: 8025perworld
Bản edit phi lợi nhuận, vui lòng không re-up.
Diệp Nhạc Dao đưa mắt nhìn theo Hoắc Yến, nhìn thấy Tô Thụy đầu tiên là sửng sốt trong giây lát, sau đó mới nắm lấy cánh tay của Hoắc Yến, trước khi rời đi còn nhìn thoáng qua căn phòng.
Cũng nhờ một cái quay người này mà Diệp Nhạc Dao chú ý đến bụng của Tô Thụy, cậu không khỏi ngạc nhiên.
[Ể, hình như bầu của Tô Thụy hơi nhô lên rồi thì phải?]
Hoắc Yến, "..."
Nhớ đến cốt truyện gốc, Diệp Nhạc Dao chợt hiểu ra.
[Cũng đúng thôi, bình thường mang thai đến tuần thứ mười hai là thấy bụng rồi, chắc đàn ông cũng như vậy!]
Cánh tay Hoắc Yến đang ôm Tô Thụy bất giác siết chặt.
Tô Thụy hơi đau, khẽ kêu lên một tiếng và nhìn Hoắc Yến với vẻ lo lắng.
"Anh Yến, anh sao vậy?"
Hoắc Yến vội buông tay ra.
"Anh xin lỗi, anh có làm em đau không?"
Tô Thụy đau thấy mụ nội nhưng vẫn lắc đầu với nụ cười dịu dàng trên môi.
[Sức chịu đựng vô hạn, vjp pờ rồ!]
Diệp Nhạc Dao bình luận.
Hoắc Yến lại hít một ngụm khí lạnh.
Đúng lúc này, Hoắc Cảnh gây áp lực.
"Anh cũng sẽ liên hệ với công ty để chấm dứt hợp đồng với em, tạm dừng toàn bộ lịch trình đã bàn bạc trước đó. Ngoài bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng không nhỏ, em không được phép tham gia bất cứ hoạt động gì trong thời gian ít nhất là một năm sau đó."
Hoắc Yến rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, hắn nổi giận đùng đùng.
"Không phải mọi người cho rằng dồn em đến đường cùng thì em sẽ nhượng bộ đó chứ?"
Hoắc Cảnh bình tĩnh phân tích.
"Hiện tại em đang làm người đại diện của hai thương hiệu cao cấp, chỉ riêng tiền bồi thường của hai bản hợp đồng này đã hơn 10 tỷ."
Hoắc Yến nghiến răng nghiến lợi.
"Em vẫn có đủ khả năng chi trả!"
Hoắc Yến dừng lại một chút rồi nói thêm.
"Hơn nữa, Tiểu Thụy cũng không phải người nông cạn như mọi người nghĩ! Em tin chắc Tiểu Thụy sẽ cùng em Đông Sơn tái khởi*!"
(*) Đông Sơn tái khởi – ngụ ý khôi phục lực lượng sau khi thất thế hoặc trở lại làm quan sau khi ở ẩn.
Diệp Nhạc Dao chớp chớp mắt.
[Anh hai, sao anh không hỏi thẳng Tô Thụy đi, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng xong xuôi thì trên người anh chỉ còn 15 triệu, hỏi Tô Thụy người ta thử xem có sẵn lòng rước của nợ này về nhà không?]
Mẹ Hoắc và Hoắc Cảnh cùng nhau đưa ánh mắt khen ngợi về phía Diệp Nhạc Dao.
Hai mắt Diệp Nhạc Dao sáng quắc, cậu chỉ lo ăn dưa, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của những người xung quanh.
Tuy nhiên, Hoắc Yến lại nhìn thấy rõ ánh mắt của hai người họ, hắn chỉ cảm thấy nực cười, tình cảm của hắn và Tô Thụy đã ổn định, hoàn toàn không cần thử!
Nghĩ vậy, Hoắc Yến quay sang nhìn Tô Thụy đứng bên cạnh như muốn xác nhận.
"Tiểu Thụy..."
Kể từ khi mẹ Hoắc nói sẽ khóa toàn bộ thẻ ngân hàng của Hoắc Yến, sắc mặt của Tô Thụy có chút thay đổi.
Cộng với những lời sau đó của Hoắc Cảnh, sắc mặt của Tô Thụy có chút khó coi.
Thấy Hoắc Yến nhìn sang mình, Tô Thụy vội vàng điều chỉnh biểu cảm trên mặt.
Nhưng vẫn muộn một giây.
Hoắc Yến đã nhìn thấy rõ một tia phức tạp thoáng qua nét mặt của Tô Thụy.
Hoắc Yến lắc lắc đầu, nhìn kỹ lần nữa thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tô Thụy.
Tô Thụy nhỏ giọng hỏi.
"Anh Yến, anh cảm thấy khó chịu sao?"
Hoắc Yến quan sát Tô Thụy thật kỹ, không phát hiện điểm gì bất thường trên đó.
Chắc là hắn đã nhìn nhầm rồi, Hoắc Yến thầm an ủi bản thân rồi nói.
"Không sao đâu, chúng ta đi thôi."
Hai người quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top