Chương 1

                                  ***
  " Chúng ta kết thúc ở đây thôi em nhé"
Giọng nói người đàn ông trầm thấp bên tai,không cảm nhận rõ được biểu cảm đang vui hay buồn.

"Anh nói vậy là có ý gì?". Tô Thanh Lam ngơ ngẩn hỏi lại.

"Anh bảo là chúng ta chia tay đi,em nghe không hiểu à?".Vẫn là giọng nói ấy.

"Tại sao? Lí do là gì?".Tô Thanh Lam thật sự không hiểu.Rõ ràng hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của bọn họ mà.Tại sao lại muốn chia tay chứ?

"Xin lỗi em!". Nói rồi người đàn ông quay lưng bỏ đi,để lại một mình Thanh Lam đang sững sờ.

Tiếng bước chân lộc cộc lạnh lùng giữa con phố nhỏ.Dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên đóng băng.

Giọt nước mắt của cô từ từ lăn dài xuống má.Cảm giác thật lạnh lẽo.Tô Thanh Lam ngửa mặt lên trời để ngăn nước mắt ngừng chảy.

Anh ta còn chưa nói lí do chia tay với cô mà đã bỏ đi như vậy.Có xứng với 4 năm bên nhau không cơ chứ.

                                 ***
Rầm...rầm..rầm...

Tô Thanh Lam bỗng tỉnh dậy từ hồi ức đau thương.Cô bất giác nhếch môi cười,cảm thấy thật thê thảm.Chuyện đã qua lâu như vậy mà bỗng dưng nay lại xuất hiện trong giấc mơ của cô..Có điềm chăng..?

"Chị Lam...Chị Lam à...Đã mấy giờ rồi chị còn chưa dậy?Chị quên hôm nay là buổi ra mắt bộ sưu tập của chị rồi à?"
Tiếng nói của cô bé trợ lí - Kiều Kiều văng vẳng bên ngoài.

Thanh Lam vỗ đầu mình một cái.

Đúng rồi nhỉ? Hôm nay là ngày ra mắt bộ sưu tập.

"Chờ chị 20 phút". Nói rồi cô vội vàng trèo xuống giường ,chạy tót vào nhà vệ sinh.

Hôm nay Thanh Lam chọn cho mình một bộ váy khá đơn giản ,màu xanh da trời.Bở hôm nay cô muốn sự chú ý của mọi người sẽ tập trung toàn bộ lên các thiết kế của cô.

"Chị Lam à,còn 30 phút nữa là buổi ra mắt bắt đầu rồi đấy.Chị mà không nhanh lên là em bỏ chị ở đây luôn."

"Rồi rồi chị tới đây.Em làm gì mà cằn nhằn mãi thế hả?".Tô Thanh Lam chạy ra mở cửa,tiện tay lấy một cái túi treo trên giá rồi khoác tay cô trợ lí đi.

Trên xe,Kiều Kiều vừa lái xe vừa ngân nga hát.

"Hôm nay có chuyện gì mà lại khiến Kiều Kiều nhà chúng ta bình thường có đánh chết cũng không cất nửa tiếng hát,thế mà hôm nay lại còn ngân nga nữa cơ đấy." . Tô Thanh Lam liếc mắt nhìn Kiều Kiều,nói vẻ châm chọc

"Chị đúng thật là...Hôm nay ở buổi ra mắt thiết kế của chị có xuất hiện diễn viên Vương Triều Khải đấy." .Kiều Kiều nói xong còn tủm tỉm cười.

"Cái gì?Em bảo ai đến cơ?"

"Thì là Vương Triều Khải đó.Đừng nói với em là chị không biết Vương Triều Khải nhé?"

Vương Triều Khải... Cái tên này...chính là người năm xưa đã nói lời chia tay với cô không rõ lí do.

Tô Thanh Lam bất ngờ xen lẫn vẻ khó chịu.

"Tại sao anh ta lại được mời đến?Chị nhớ trong danh sách khách mời chị đâu có điền tên anh ta." .Nghĩ đến tên đó là lòng Thanh Lam lại sôi trào.

"Đúng là chị không mời,nhưng 1 tuần trước đạo diễn Lý đã trao đổi với em về việc muốn cùng Vương Triều Khải đến tham dự.Em đâu còn cách nào từ chối,mà chị không thấy vinh hạnh sao?Vương Triều Khải bây giờ hot lắm đó,nếu mời được anh ta chẳng phải thiết kế của chị sẽ nổi tiếng hơn sao?Hời quá còn gì?"

Hời cái đầu em.Anh ta mà đến thì chị còn mặt mũi nào mà đối diện với anh ta cơ chứ.Hừ hừ.

Tô Thanh Lam cau mày ôm trán.

"Đến nơi rồi.Chị vào trước đi,em đi tìm chỗ đỗ xe.".Kiều Kiều mở cửa xe rồi nói với Thanh Lam.

"Được."

                             


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top