Chương 02: Buổi đầu gặp gỡ
-------------------
Suốt buổi hội thẩm hôm ấy, các linh vật và quỷ quan tranh nhau bàn luận rôm rả, có lúc không khí buổi chầu rất căng thẳng, như thể đám người bọn họ muốn lao vào, muốn uýnh lộn tới nơi. Chỉ riêng Âm Ca vẫn ngồi thảnh thơi một góc, nhìn chằm chằm vào bộ râu màu đồng của Diêm Vương. Diêm Vương cũng biết rõ tính khí không quan tâm chuyện thế sự của chàng, nên linh vật nào cũng hỏi qua ý kiến, ngoại trừ nam tử quái dị kia.
Kết thúc buổi hội thẩm, ông ta cho gọi Âm Ca hát một bài để giải toả không khí.
Âm Ca ủ ê, nói: “Vãn sinh ngồi lâu như vậy rồi, mấy canh giờ chẳng có gì bỏ bụng. Diêm Vương còn bắt vãn sinh phải lên hát hò sao?”.
Trong hàng ngũ tứ linh Âm phủ, Diêm Vương đặc biệt rất coi trọng Âm Ca, còn hơn cả thiên vị, điều này đã đủ khiến cho bao linh vật tức tối, tức nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên nghe con cưng bảo vậy, Diêm Vương xót vô cùng, sai gọi đồ ăn lên, bữa ăn đề huề ấy chỉ cho mình Âm Ca, đám linh vật còn lại không ai được phần cả.
Âm Ca nhìn mâm cơm hấp dẫn tỏa ra nghi ngút khói, hào hứng nâng đũa lên. Chiếc đũa tre màu ngà lướt qua mâm cơm nhiều màu sắc, trong bàn tay thon dài, đẹp đẽ như ngọc của người nam tử kia, cổ phong mỹ vị trông càng thêm hài hòa.
Chàng cười: “Đa tạ ơn đức của Diêm Vương. Vậy xin mời mọi người trong điện này, vãn sinh dùng cơm nhé”.
Nói xong, đã gắp một miếng cơm hấp lá sen khai vị.
Không biết là ai trong bầy ngũ linh vật đứng dậy, quát: “Âm Ca! Ngươi ỷ thế được đại vương dung túng, đi đâu cũng tự cho mình quyền hành xử vô pháp vô thiên, có phải là muốn cố tình trêu tức bọn ta không? Tứ linh vật thì có gì ghê chứ? Tên nhà ngươi là đồ vô liêm sỉ!”.
Diêm Vương muốn cho tên nông cạn kia phải câm miệng cả đời, nhưng ông ta lại không thể ngờ rằng, ở trong nội điện này, ngay cả những linh vật còn lại cũng được đà nhao lên: “Âm Ca, bọn ta cam chịu dưới trướng của ngươi từ lâu rồi! Bây giờ, ngươi đừng hòng leo lên đầu ai nữa! Để xem hôm nay Diêm Vương bảo vệ ngươi thế nào, ngươi khôn hồn cút khỏi Âm phủ đi”.
“Đúng đấy! Thoái vị! Mau mau thoái vị đi!”.
“Ủng hộ, tứ linh vật cuối cùng phải thoái vị, nhường lại cho người khác!”.
“Năm xưa, hắn không phải làm gì, chỉ có mình cái mã bên ngoài, mà lại được Diêm Vương ưu ái xếp hắn vào hàng ngũ tứ linh? Ba linh vật đầu tiên thì bọn ta tâm phục khẩu phục, riêng ngươi thì đừng hòng! Hay ngươi đã lén lút lo lót Diêm Vương rồi, ngươi thì làm được gì cho Âm phủ, cớ sao đại vương lại tín nhiệm như vậy? Âm Ca, hôm nay các linh vật phải cùng nhau hợp sức, tống ngươi ra khỏi Âm phủ này!”.
“Ta có lời muốn nói! Các huynh đệ ở đây, xin mọi người mau đồng tâm hiệp lực, ra áp lực ép Diêm Vương phế tên cặn bã này! Chỉ cần hắn thoái vị, Âm phủ chúng ta mới có ngày sóng yên biển lặng. Đả đảo tứ linh vật! Tứ linh vật thoái vị! Phế bỏ tứ linh vật!”.
“Tứ linh vật vô tài vô đức, không coi ai ra gì, là nỗi xấu hổ của Âm phủ. Kết quả năm xưa không công bằng, xin Diêm Vương phế bỏ tứ linh vật, trao lại cơ hội cho những người tài hơn”.
“Hắn ta bị người người oán hận, thật sự không xứng đáng! Chúng thần xin đại vương minh xét, phế bỏ tứ linh vật Âm Ca”.
“Thần xin đề cử Vọng Hương công tử, công tử là người tài hiếm có, văn võ song toàn”.
“Tên quèn Vọng Hương là gì chứ! Tâu đại vương anh minh, chúng thần xin đề cử Bách Quỷ tiên sinh, ngài ấy tinh thông kim cổ, kiêm tốn lễ độ, lại hành sự thông tuệ hơn người!”.
“Vọng Hương chứ, ta rủa các ngươi, tên nào dám ủng hộ lão Bách Quỷ tiên sinh đấy?”.
“Láo xược! Bọn ta theo phe Bách Quỷ tiên sinh đấy, theo phe Vọng Hương của bọn ngươi, hắn chỉ là tên trói gà chưa biết chặt, ẻo lả trông chẳng ra kiểu gì, làm ăn được gì chứ?”.
“Hoang đường! Các ngươi dám nói ngài như vậy! Bọn ta quyết chiến với các ngươi!”.
“Lũ si tâm vọng tưởng, ngu xuẩn không điểm dừng! Nào, có giỏi thì vào đây, đừng trách bọn ta không nể tình!”.
“Mơ tưởng! Tên nào xông vào đây, bọn ta liều chết với các ngươi”.
“Đánh!!! Đánh chết chúng cho ta!”.
“Lũ mọi các ngươi cứ việc đánh nhau đi! Nói như thể đấm vào tai ta ấy. Ta nói cho mà biết, Tọa Đăng ta mới xứng đáng ngồi lên vị trí tứ linh vật đây này!”.
Trong nghị điện là một màn gà bay chó sủa, ruồi muỗi đánh nhau, inh ỏi vô cùng.
Âm Ca đưa cốc trà lên miệng, thầm nghĩ, từ khi chàng được phong vị tứ linh vật Âm phủ, rồi đến chủ nhân đường Hoàng Tuyền, đám linh vật này đâm ra không được qua lại đường Hoàng Tuyền chim chuột đưa tình nữa, thế là đâm ra hận chàng đến thấu xương thấu tủy. Hôm nay, cánh tay giơ lên trong điện cũng thật đều tăm tắp, chắc chắn đã bày mưu tính kế cả rồi. Lại còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ai ngờ đi đòi phế truất chàng cơ đấy…
Âm Ca ngăn Bạch Vô Thường đang định toan đứng dậy, muội ấy nghe xong tức đến xanh mặt mày. Chàng còn đương vui vẻ, gắp một miếng cá hồi cho Bạch Vô Thường ăn, nói: “Tiểu Bạch Thường, ăn miếng cá này đi. Muội đang đói đến sôi bụng rồi, không đánh đấm nổi đâu”.
Bạch Vô Thường hạ tay xuống, chỉ lặng im nhìn chàng. Đúng là ngồi họp đã mấy canh giờ rồi, nàng cũng đói đến độ hoa mắt đấy, nhưng mà… để một mình Âm Ca tự mình ra giải quyết, nàng thật sự không yên.
Âm Ca làm sao lại không hiểu, nếu không may mắn có vị muội muội Bạch Vô Thường này luôn âm thầm giúp đỡ, giải quyết hậu quả dưới Âm phủ cho chàng, thì với bản tính lơ đãng, không câu nệ của chàng, e là sớm đã bị đám linh vật xung quanh ghen ghét, lôi ra khỏi cái ghế tứ linh vật lâu rồi.
Mà ở trong đống hỗn loạn này, người nào lo việc nấy. Đám linh vật nào đang lên đà đánh nhau, vẫn cứ việc đánh nhau, đám linh vật nào đứng đó xỉ vả chàng, vẫn cứ việc xỉ vả.
Vài linh vật hung hăng đang đứng gần chàng nhất, hét lên: “Âm Ca, tên cẩu tặc nhà ngươi! Năm ngoái, ngươi đi qua thôn Tây Đường bọn ta, còn nhớ những món nợ gì không hả? Ngươi giật hết bùa treo ngoài cửa nhà của Hắc Vân, thả gà vào vườn nhà Địa Long, còn tham lam cuỗm mất gốc sâm đại vương của nhà Nhân Sâm nữa! Mẹ cha nhà ngươi, mau nhận tội, cái ghế tứ linh ngươi ngồi hơi lâu rồi!”.
“Này! Các ngươi dám ăn nói với Âm Ca như vậy, lũ ngậm máu phun người! Có coi vương pháp Âm phủ ra gì không?”. Bạch Vô Thường quát lớn, đang định vung gậy đánh, nhìn thấy đằng sau lão Diêm Vương lăn đùng ra ngất xỉu, vội tới đỡ ông ta.
Kết quả, trên bàn nghị sự chỉ còn một mình chàng.
Âm Ca vốn định nêu ý kiến, nhưng vừa buông đũa xuống, lại thấy đĩa cá hồng trên bàn có khúc cá đỏ tươi, ướp rất nhiều hành hoa, tẩm hương đào thơm phức, trông ngon miệng vô cùng. Chàng bèn nghĩ, thôi thì kệ chúng nó giở trò đi, cứ phải ăn no đã.
Mấy linh vật kia càng nổi điên đùng đùng, đập bàn một cái rầm, đúng lúc Âm Ca đang gắp khúc cá ngon lành lên, chưa kịp bỏ vào bát, khúc cá cũng hốt hoảng rơi bộp xuống chân chàng.
Tan nát.
Âm Ca tức quá phì một cái, đứng dậy, dẩu môi quát: “Ta khinh! Mẹ cha nhà ngươi ấy! Mẹ cha cả họ hàng hang hốc hang hủng nhà các ngươi! Bản gia này không chịu thoái vị đấy! Bản gia cứ thích leo lên đầu của các ngươi ngồi đấy! Sao nào? Bản gia còn muốn đánh cho các ngươi một trận tưng bừng này, cho các ngươi tơi bời hoa lá hẹ! Trời đánh tránh miếng ăn, đầu óc các ngươi trong này chứa hết toàn bọ à? Tên nào hùng hổ kêu phế ta, thì có giỏi lên đây! Để bản gia chửi nghe cho thủng tai nhé, ông đây là tứ linh vật Âm phủ, chủ nhân đường Hoàng Tuyền rộng lớn, tinh linh hoa bỉ ngạn, cai quản tám trăm dặm hoa bỉ ngạn khắp cái Âm phủ này! Sư phụ ta là Địa Tạng Vương Bồ Tát, chắc các ngươi nằm mơ, cũng chưa từng có diễm phúc nhìn thấy ngài đâu nhỉ? Buồn thế, ông đây lại là bát đệ tử của ngài, lúc cần đều có thể gặp ngài, trông thấy ngài thường xuyên. Bát đệ tử thì có gì ghê à? Bảy người đệ tử trước ta đều khuất núi cả rồi, đương nhiên, bây giờ ông đây là to nhất! Sao nào, mau phế truất ta đi? Sao bây giờ lại im re như thóc thế? Các ngươi dám tống cổ bản gia này thử xem? Để bản gia xem, cảm giác được lột da của các ngươi rốt cục như thế nào?”. Âm Ca nghiến răng nghiến lợi mắng, tay bốc khúc cá dính bẩn dưới đất lên, ra sức nhét lấy nhét để vào miệng của đám linh vật ấy: “Ăn đi! Ăn hết đống này cho bản gia! Các ngươi làm khúc cá rơi bẩn hết chân ta, có giỏi thì ăn hết! Phá đám bản gia ăn cơ mà, bản gia đã hết chịu nổi rồi, bây giờ phải cho các ngươi biết tay ta! Ăn đi mà nhớ nhé, nhớ đến già luôn nhé, những lúc Âm Ca này đang ăn, đừng có chọc vào máu điên của bản gia!”.
Đám linh vật sợ hãi ọe cả ra, nôn thốc nôn tháo, nhưng Âm Ca vẫn không chịu buông tha, vốc hết thức ăn ở trên bàn, bôi nhoe nhoét lên mặt, lên đầu của bọn chúng. “Ta và thôn Tây Đường vốn không thù không oán, nhưng các ngươi hết lần này đến lần khác chọc tức bản gia ta! Ta bảo cho mà biết, năm ngoái ta đi qua Tây Đường, dân chúng ở thôn đang gặp nạn hạn hán, chúng sinh lầm than, bọn họ kêu la nhức hết đầu bản gia. Thế mà tên Hắc Vân chết dẫm đấy ở đâu? Hắn bỏ đi chơi tít ở phương xa kia kìa! Hắn sinh ra đã là một đám mây dông rồi, còn dở hơi, nhất quyết muốn biến mình thành trắng, treo cả đống bùa để cản mưa dông sao? Ta khinh, tháo hết đống bùa của hắn để gọi mưa dông đấy! Là ông này làm đấy, tên nào ý kiến với bản gia? Cả tên Địa Long chết tiệt nữa, hắn đi chơi cùng Hắc Vân mà bỏ bê nhà cửa, để mặc đám sâu của mình sinh sản tràn lan, bò cả ra đầy đường! Tứ linh vật đi qua, các ngươi đã không thèm nghênh đón, còn cố ý thả sâu để cản trở đường đi của bản gia? Muốn chết với ta à! Bằng đấy đã đủ cho các ngươi biết mùi bản gia ta rồi đấy! Còn chuyện củ nhân sâm đại vương, bản gia không có biết, đừng hòng thấy ta đi qua Tây Đường mà vu oan giá họa! Âm Ca ta nhân nhượng, dung túng cho bọn ngươi lâu rồi, đừng thấy thế mà cho rằng bản gia ta nhu nhược, dễ chết trong tay tất cả các ngươi nhé!”.
Bạch Vô Thường ngỡ ngàng, chưa từng thấy con người chàng lại tức giận như vậy. Từ xưa, trong ký ức của nàng, Âm Ca luôn là chàng trai giỏi chịu đựng, nhẫn nhịn nhất trên đời. Thực ra, không hẳn chàng trai này chịu đựng, mà là chàng không thèm để vào tai những lời mỉa mai ấy. Âm Ca là kiểu người như thế, không quan tâm sự đời, như thể dù đất trời sụp đổ ngay trước mắt của chàng, chàng vẫn chẳng để tâm.
À… nhưng nếu tên nào dám động vào miếng ăn và giấc ngủ của chàng, thì hôm ấy chính xác là trời sập.
“Âm Ca, tên chết dẫm nhà ngươi!”, một tên trong số chúng giơ tay định đánh lén, nhưng Âm Ca kịp tránh, chàng lật đổ cả mâm cơm vào đám linh vật xung quanh đang nháo nhào. Những linh vật còn lại thấy đây là dịp tốt, tất cả rồng rồng rắn rắn liền bảo nhau chạy đến, vây bắt chàng. Khung cảnh trông còn náo loạn hơn lúc trước.
Âm Ca bị một lũ đông đảo vây quanh, kẻ dang tay bịt miệng, kẻ lôi vai áo chàng, kẻ nắm lấy chân chàng, kẻ chồm lên lưng chàng mà cưỡi, kẻ cắn cánh tay chàng, kẻ túm lấy tóc chàng, bốn phía đều là địch, không sao vùng vẫy nổi. Bất giác, Âm Ca cảm thấy mình như miếng mồi ngon bị đàn kiến xâu xé. Chàng thống khổ kêu lên: “Tiểu Bạch Thường, cứu huynh với! Bọn chúng cố ý lấy thịt đè người rồi”.
“Âm Ca!”, Bạch Vô Thường gọi chàng, kinh ngạc xông vào đám hỗn loạn tìm kiếm. Huynh ấy thân thủ không nhanh nhạy, tiên thuật chẳng tinh thông, chống đỡ nổi đám đông háu đói này sao đây?
Lỡ như, lỡ như… nàng sẽ phải hối hận?
Nàng hốt hoảng tìm kiếm, một mình đánh văng bao linh vật ra ngoài, cứ lao lực tìm kiếm, tìm đến độ hoa mắt, váng đầu, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của chàng đâu.
Bạch Vô Thường hoảng sợ, Âm Ca, huynh không được phép xảy ra mệnh hệ gì! Nhất định không được phép!
Đột nhiên, không khí xung quanh nàng thay đổi, tất cả dồn ép lại, tống đám người bọn họ vào một cái kết giới khổng lồ. Thì ra, Âm Ca đã nhanh chóng thoát được ra bên ngoài, tranh thủ lúc tình thế hỗn loạn, nhanh trí giăng kết giới nhốt tất cả đám linh vật này lại.
Kết giới này rất khá, chừa đi chừa lại, không kiếm đâu ra một kẽ hở sơ suất, trọng tâm của kết giới lại vững chãi như kiềng. Bạch Vô Thường mừng rỡ, không uổng công nàng khổ tâm dạy bảo, tiên thuật của Âm Ca giờ đã khá thế này.
Nhưng hình như, có điều gì không được phải cho lắm…
Đám linh vật bắt đầu la ó, đập phá kết giới. Bạch Vô Thường hô to: “Âm Ca! Huynh nhốt cả muội à?”.
Lời vừa thoát ra, Bạch Vô Thường nghe thấy tiếng Âm Ca vọng lại, xuyên vào tai của nàng: “Tiêu rồi, huynh quên mất. Tiểu Bạch Thường, muội cao cường như vậy, hay là tự phá kết giới mà ra đi? Nhưng lúc phá xong rồi, nhớ lập lại cho huynh một cái khác đấy nhé!”.
Nàng khốn khổ vung tay: “Âm Ca! Huynh còn quá đáng hơn cả bọn chúng nữa!”. “Muội sẽ nhốt cả huynh”.
Kết giới vỡ tan như bọt biển, nhưng đám linh vật còn chưa kịp vui mừng bao lâu, Bạch Vô Thường đã hất nhẹ ngón tay, lần này là kết giới tự tay Bạch Vô Thường lập ra, lợi hại hơn Âm Ca muôn phần. Bọn họ chỉ biết bất lực đứng một chỗ, quan sát Âm Ca cũng đang bị Bạch Vô Thường đuổi bắt. “Âm Ca, huynh đừng hòng chạy thoát!”.
“Tiểu Bạch Thường, muội đừng có ép ta! Coi chừng ta đánh trả muội đấy”. Âm Ca vừa chạy vừa kêu lên.
Bạch Vô Thường nghe thế, nâng gậy trong tay lên, vung một luồng âm khí cắt ngang vai của chàng: “Âm Ca, huynh càng ngày càng hư! Còn dám đánh cả muội?”.
Âm Ca chạy không nổi, cuối cùng vẫn bị Bạch Vô Thường bắt được. Tiểu Bạch Thường lại nhéo tai của chàng, đây là trò làm cho chàng sợ nhất, chàng kêu la oai oái, đau chết bản gia rồi.
Bạch Vô Thường nhướn mày: “Là huynh sai, huynh còn kêu cái gì”.
“Tiểu Bạch Thường, muội có thể nhẹ tay được hay không? Ai da, ta và muội, dù sao cũng ở Âm phủ đây từ nhỏ, hai ta nhìn mặt nhau giờ phát chán lắm rồi”.
Bạch Vô Thường há miệng, tay nhéo càng chặt hơn: “Huynh vừa nói cái gì? Huynh dám…”.
Âm Ca lúng túng: “Không, không! Ý huynh là… muội biết mà, huynh diễn đạt vốn không giỏi cho lắm, nên làm muội hiểu nhầm. Ý huynh là… ta và muội, cả hai đã quá quen mặt của nhau rồi, không thể nhân nhượng được hay sao”.
Bạch Vô Thường quan sát chàng một lúc, mới chịu thả tay ra: “Tha cho huynh. Huynh không biết, lời huynh nói như vậy, làm đau lòng muội sao…?”. Nàng ngập ngừng, có lẽ chàng không hiểu được đâu… chàng sao mà hiểu được. Thôi vậy, Âm Ca bình yên vô sự là tốt rồi.
Âm Ca cười với nàng: “Ha ha, vẫn là Tiểu Bạch Thường tốt nhất”.
Bởi vì Âm Ca đứng khá gần người nàng, thế nên vóc dáng của nàng dưới vai chàng trông lại càng nhỏ bé. Bạch Vô Thường ngẩng mặt lên nhìn chàng, nói khẽ: “Âm Ca, so với tháng trước, huynh lại cao hơn rồi”.
Trong giới linh vật nơi Âm phủ, không phải chỉ có mỗi mình Âm Ca là tinh linh Bỉ Ngạn, ngoài chàng ra, chân thân là hoa Bỉ Ngạn còn có hai người nữa, một người là hóa thân của hoa Bỉ Ngạn vàng, người kia là hoa Bỉ Ngạn đỏ quen thuộc, giống với Âm Ca trong Âm phủ. Nhưng chỉ có chân thân của chàng là một đóa hoa được kết sáng từ lửa, Bỉ Ngạn tắm trong lửa, từ xưa đến nay chưa từng thấy. Trong lịch sử Âm giới, cũng đã khá lâu đời, tinh linh Bỉ Ngạn nam thường không được đánh giá cao về ngoại hình như nữ. Có điều, bây giờ đây, đứng trước mặt Âm Ca, nàng lại không nghĩ vậy.
Mạnh Bà là người sống lâu ở chốn Âm phủ này, từng trải qua mấy đời, cũng phải thừa nhận rằng Âm Ca là tinh linh Bỉ Ngạn nam đẹp nhất bà từng gặp. Chiều cao của Âm Ca càng lúc lại càng cao, càng lúc càng nổi trội, so với đám linh vật bây giờ, không tính Vong Xuyên và Vọng Hương công tử, nhìn đi nhìn lại thì vẫn chỉ có chàng dung mạo sáng sủa nhất. Sao một tinh linh Bỉ Ngạn có thể cao như vậy?
Âm Ca lại dường như không hiểu, nâng bàn tay của nàng đưa lên: “Vậy à? Còn muội đấy, Tiểu Bạch Thường càng ngày lại càng thấp đi rồi, ngại không?”.
Bạch Vô Thường im lặng, theo ánh mắt nhìn xuống những ngón tay thon mảnh của chàng. Sao chứ? Từ đầu cho đến cuối, chàng vẫn là một Âm Ca - tứ linh vật vui vẻ, chỉ vì bản thân mà sinh ra, vì bản thân mà tử, bụi trần tinh quang cơ hồ không thể chạm tới nổi một góc áo của chàng…
Nàng hỏi: “Âm Ca, nếu như hôm nay, người đứng ở vị trí của huynh là muội, huynh có cứu muội không?”.
Tiểu Bạch Thường của chàng hôm nay lạ lùng thế? Âm Ca chép miệng: “Tiểu Bạch Thường, nếu như tứ linh vật là muội, mọi chuyện nó đã khác. Muội không bị người đời ghét bỏ, cũng không bị… như huynh”.
Bạch Vô Thường phủ định: “Không, nếu như hôm nay muội cũng bị như huynh”.
Nàng ngước mắt nhìn lên, đợi Âm Ca trả lời, thái độ vẫn hoàn toàn nghiêm túc. Nam tử áo đỏ hơi trầm tư, suy nghĩ, quan sát tử tế đám linh vật trong điện. Gay đấy, tên nào tên nấy đều không hề dễ dàng.
Lát sau, chàng cười nói: “Như vậy đơn giản rồi. Chỉ cần ta còn mạng, sẽ lao vào cứu Tiểu Bạch Thường ra ngay”.
Còn dám tính toán cả với nàng? Bạch Vô Thường bực bội: “Vậy huynh chết trước đi!”.
“…”.
Cả hai người định đến xem Diêm Vương thế nào, tự dưng ngoài điện có tiếng chân rầm rập, là phe cánh hỗ trợ của Bách Quỷ tiên sinh. Bọn họ hùng hùng hổ hổ, hét: “Âm Ca, ngươi đã hết thời rồi! Mau giao cái ghế tứ linh vật ra đây, bọn ta cần ngọc tỷ!”.
Tứ linh vật trong Âm phủ có thân phận đặc biệt, chỉ sau quyền Diêm Vương, vậy nên mỗi người đều mang một con dấu ngọc tỷ. Trừ phi bị Diêm Vương phế bỏ, chỉ còn cách ép linh vật đó phải trao lại ngọc tỷ, nhường ghế cho kẻ khác, như vậy quyền lực mới mới có thể xác lập.
Âm Ca đứng thẳng trong nghị điện, giơ ngọc tỷ của tứ linh vật lên cao. Trên ngọc tỷ màu trắng, in hình một bông hoa Bỉ Ngạn đỏ chói, tượng trưng cho quyền lực tứ linh vật Âm phủ, phía sau đóng dấu của Diêm Vương. Chàng nhởn nhơ trêu chọc: “Đây này, có giỏi đi mà lấy”.
Đám người kia gặp mồi ngon không ngần ngại lao vào, chỉ thấy một áng khói màu trắng, Âm Ca và Bạch Vô Thường đã không cánh mà bay. Trong điện, chỉ còn lại đám linh vật bị nhốt, bên cạnh là lão Diêm Vương đang ngáy ngủ ầm ĩ…
Dưới lòng đất, có bóng dáng của hai người đang trượt trong đường hầm, tiếng kêu la thất thanh của nam tử áo đỏ, át đi hoàn toàn thanh âm của người nữ.
“Tiểu Bạch Thường, huynh thấy chóng mặt quá! Bao giờ đường hầm này mới hết?”.
“Âm Ca, huynh hét to quá, muội không nghe gì cả”.
Một tiếng chạm đất nghe chấn động, Âm Ca choáng váng phủi áo quần, đứng lên. Thấy Bạch Vô Thường vẫn còn chưa gượng dậy, chàng lại ngồi phịch ngay xuống đất.
Bạch Vô Thường lại không hề để ý, toàn thân nàng ê ẩm, đưa tay về phía chàng.
Âm Ca mượn sức từ tay nàng, bàn tay nàng mềm mại, man mát lôi chàng lên. Âm Ca hướng tới nàng, cười tươi như hoa đào: “Không ngờ dưới nghị điện lại có đường hầm sâu vậy đấy, Tiểu Bạch Thường, sao muội biết hay vậy?”.
Bạch Vô Thường quan sát xung quanh, thấy có hai lối ra ở trong hang động này. Nàng kéo tay chàng đi: “Muội chỉ biết, một trong hai lối dẫn thẳng ra đường Hoàng Tuyền của huynh. Âm Ca, huynh quen thuộc nơi ấy, thử phán đoán là lối nào xem sao”.
Âm Ca xoa bàn tay của nàng, thích thú: “Tiểu Bạch Thường, tay muội mềm thật đấy, nữ tử nào cũng đều như vậy à?”.
Bạch Vô Thường thẹn, đập tay chàng một cái: “Tầm bậy, huynh bớt nhiều lời đi. Chúng ta phải tìm lối, hay huynh muốn chết thối mục xương ở trong này?”.
“Mạnh miệng thế? Tiểu Bạch Thường lương thiện, nhất định sẽ không để ta chết rữa thành xương đâu”.
“…”.
Thôi được, tìm thì tìm. Âm Ca nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài. Không khí ở trong đây khá loãng, Tiểu Bạch Thường lại đi đánh đố chàng! Suốt ngày chỉ lo thử xem tài năng của chàng đang đạt đến mức nào, xem chàng chăm chỉ học tiên pháp đến đâu, Tiểu Bạch Thường đáng ghét!
Đã vậy, bản gia không tìm nữa.
“Sao rồi?”. Bạch Vô Thường hỏi chàng “Huynh cảm nhận gì không?”.
Chàng vung tay áo, nói: “Âm Ca nói với Tiểu Bạch Thường, rằng Âm Ca không biết”.
Nàng nắm tay áo chàng: “Cho huynh, ba ngày ngủ tự do không bị ai làm phiền, tìm đi”.
Chàng lại thu tay về: “Đơn giản. Để ta tìm cho muội”.
Âm Ca nâng tay lên, giao cảm với trời đất, cứ thế huy động linh lực tìm, không khí từ hai lối ra tuôn vào trong mũi chàng. Cảm nhận có một biển hoa Bỉ Ngạn thơm mát rất gần xung quanh họ, chàng mừng rỡ, vội kéo tay áo Bạch Vô Thường: “Tiểu Bạch Thường, đi thôi! Chúng ta về Hoàng Tuyền của huynh”.
Lối ra này còn dốc hơn vừa nãy, đứng thẳng như khe vực, khiến chàng và Bạch Vô Thường bất lực rơi như bầy chim gãy cánh. Âm Ca ngửi thấy mùi đất ẩm càng lúc càng gần hơn, chàng tò mò, không biết đường hầm này dẫn ra nơi nào trong Hoàng Tuyền của chàng, sao chàng lại không rõ.
Theo lực rơi rất mạnh, cả hai người xuyên qua lớp đất lấp ở trước miệng hang. Âm Ca phì ra một nắm đất, rũ đất trên tóc mình, thì ra… họ đang nằm ngay giữa thảm hoa Bỉ Ngạn dọc hai bên Hoàng Tuyền.
Bạch Vô Thường định ho, Âm Ca đưa tay che miệng nàng.
Đưa mắt nhìn ra xa, nàng thấy một toán đông đang bao vây túp lều hoa của chàng, đèn đuốc sáng trưng. Hiếm khi đường Hoàng Tuyền lại sáng tỏ như vậy, nhưng đây hoàn toàn không phải chuyện vui gì tốt lành. Bọn họ nhân cơ hội Diêm Vương còn bất tỉnh nhân sự, muốn tạo phản, lật đổ chàng đến cùng.
Bạch Vô Thường nói: “Âm Ca, buông muội ra, để muội thay Diêm Vương dẹp loạn”.
“Ở lại đây, muội không được ra đấy”.
Bạch Vô Thường trợn mắt nhìn Âm Ca.
“Âm Ca, đây là nhà của huynh! Nếu muội không ra mặt, huynh sẽ mất nhà đấy, rồi huynh sẽ sống ở nơi nào trong Âm phủ bây giờ? Huynh…”.
Chàng bình tĩnh, từ tốn nhả ra từng con chữ: “Yên tâm, ngọc tỷ còn trong tay của huynh, bọn chúng không dám châm hỏa đốt lều đâu. Huynh đường đường là một nam tử mà, đây là chuyện của huynh và chúng, nếu để một cô gái như muội xen vào giữa, bọn chúng sẽ thế nào? Nể nang Bạch Vô Thường, chúng sẽ bảo nhau lui, nhưng không bao giờ bọn chúng nể phục huynh. Bọn chúng nghĩ là huynh hèn nhát, vậy cứ để bọn chúng nghĩ thế đi. Huynh sống yên ổn là đủ rồi, quan tâm chi người trong thiên hạ chứ? Đợi Diêm Vương tỉnh lại, ông ấy sẽ giúp chúng ta bình loạn Âm phủ, vẫn tốt hơn là muội ra mặt nhiều”.
Nàng vẫn nhìn Âm Ca, nhìn ánh lửa đằng xa hắt lên gương mặt chàng, dưới ánh lửa, những đốm hoa Bỉ Ngạn sinh động như quyến luyến mái tóc của người đó, thấy dung mạo chàng ở góc độ nghiêng này sao đẹp đẽ đến vậy. Bạch Vô Thường muốn đưa tay chạm vào đóa hoa Bỉ Ngạn tinh xảo trên trán chàng, muốn chạm vào nốt ruồi lệ bên dưới khóe mắt chàng… Từ khi nào, Âm Ca mà nàng quen biết bao nhiêu năm trời, có thể suy nghĩ chu toàn được như thế? Nàng cứ ngỡ, thời gian đã bỏ qua mình chàng… rốt cuộc, huynh và muội, ai mới là người lo thừa đây?
Sau cùng, nàng vẫn theo lời chàng, hai người họ ẩn nấp trong thảm hoa Bỉ Ngạn cho đến tận nửa đêm.
Tờ mờ sáng hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Bạch Vô Thường đưa Diêm Vương đặt chân tới Hoàng Tuyền. Nhưng, Âm Ca quả nhiên là người thực thi chữ tín của người khác đáng sợ, chàng giăng một kết giới bên ngoài túp lều hoa, mặc cho ai gọi cũng không được, yên tâm ngủ một giấc ngon lành suốt ba ngày ba đêm…
Trong ba ngày trời ấy, dưới sự nghiêm trị của Diêm Vương, tạm thời không một linh vật nào dám tới Hoàng Tuyền xỉa xói chàng. Thế là Âm Ca được một giấc ngủ đã đời nhất trong vòng bao năm qua.
Sang ngày thứ tư, Âm Ca vừa mở mắt, đã thấy Bạch Vô Thường đứng trước túp lều hoa của chàng.
Bên ngoài vẫn là tờ mờ sáng, những vệt mây màu xanh đen loang lổ trên nền trời rộng lớn, hoang vu, giống như nghiên mực bị người ta làm đổ. Tiểu Bạch Thường không phá kết giới của Âm Ca, muội ấy dư sức làm điều này, nhưng vì tôn trọng lời hứa cũ, cho chàng được thảnh thơi ngủ đúng ba ngày, ba đêm. Bây giờ đã sang một ngày mới.
Âm Ca uể oải, ngáp: “Sao lại qua tìm ta sớm thế? Trời còn chưa sáng mà? Tiểu Bạch Thường, muội là thần linh phương nào vậy, bộ không cần ngủ à?”.
Gió ngày thu se lạnh. Bạch Vô Thường vẫn đứng trước cửa lều, giữa tiết trời ảm đạm hôm nay, áo bào trắng muốt trông lại càng nhợt nhạt: “Ngủ à? Huynh mới là thần thánh phương ngủ đấy. Âm Ca, chúng ta là người âm, giấc ngủ đôi khi không cần thiết, nhưng muội thấy, huynh càng lúc càng mê ngủ giống như người trần vậy”.
“Âm Ca, huynh không hỏi muội chuyện ba ngày qua sao?”.
Giọng nói nàng lạnh lẽo, như âm khí tích tụ dưới Vong Xuyên ngàn năm, khiến Âm Ca không thể làm ngơ mà bừng tỉnh. “… Tiểu Bạch Thường, muội như thế là đang giận huynh sao?”.
Nàng thở dài, vén lều ra hai bên, nhất quyết nhìn thẳng chàng: “Giận sao? Âm Ca, huynh thấy muội đã bao giờ lại đi giận huynh chưa? Chỉ là con người của huynh quá vô tư, bình thản, vị trí huynh đang ngồi nặng quá, sớm muộn rồi cũng bị đám linh vật ấy tìm cách phế bỏ huynh…”.
Bạch Vô Thường cắn môi, trong đầu lờ mờ hiện ra câu chuyện ngày hôm trước. Nàng lại nhất thời xông vào điện, nhất thời chỉ trích ngược Diêm Vương, tại sao lại giao cho Âm Ca vị trí tứ linh vật Âm phủ, tại sao đổ dồn mâu thuẫn người âm lên đầu chàng, tại sao ép chàng sống kiếp người như vậy,… Âm Ca chàng như thế, sinh ra vốn dĩ chỉ nên làm một linh vật tiêu dao, quả nhiên không hợp với chốn Âm phủ tanh hôi lạnh lùng này, quả nhiên, thích nghi và không hợp là hai chuyện khác nhau…
“Tiểu Bạch Thường, muội sao vậy?”.
Đối diện với Âm Ca, nàng không vội trả lời. Tâm trí luôn tự chất vấn nàng, nàng biết phải lý giải sao đây?
Bạch Vô Thường nhìn sâu vào mắt chàng. Trong mắt Âm Ca có bóng nàng, có nước trời nhàn nhạt, có tám trăm dặm hoa Bỉ Ngạn thê lương.
Huynh biết không, đời này kiếp này, muội vốn không cầu mong gì cả…
“Âm Ca, hay huynh từ chức đi, lại làm một Âm Ca như trước”.
Nàng thấp giọng, như thể đang van nài, cũng chỉ là một kiếp phù du thôi.
Âm Ca ngạc nhiên: “Có gì ư? Tiểu Bạch Thường, huynh đã làm tứ linh vật hơn nghìn năm qua rồi. Bọn chúng làm khó gì được huynh?”. Chàng thấp giọng: “Sao muội… tự nhiên… thế?”.
Bạch Vô Thường trở nên trầm tư, không biết phải nói tiếp điều gì, nhìn thấy Âm Ca vén tóc mái của nàng, áp một tay lên trán: “À, Tiểu Bạch Thường, gần đây muội làm việc quá sức, nên muội đang bệnh rồi. Bệnh này có gì đâu, mấy ngày nữa muội sẽ bình ổn thôi”.
Nàng gắt gỏng bảo chàng: “Tầm bậy, người âm sao mà mang bệnh chứ, muội không có!”.
“Muội có”.
“Muội không có”.
“Muội có”.
“Muội không có”.
“Ờ, kệ muội”.
“…”.
Sau ba ngày tạm thời gió yên biển lặng, Diêm Vương mới sai gọi Âm Ca tới hội trường nghị điện, bàn xem cách trừng trị phe tạo phản thế nào. Bạch Vô Thường theo hẹn đưa chàng đến, nhưng hai người đã đứng một hồi lâu vẫn chưa gặp Diêm Vương.
Bạch Vô Thường sốt ruột, gõ gõ lên mặt bàn: “Diêm Vương làm sao lại lâu thế, hay là… Âm Ca, đêm hôm qua Diêm Vương dặn đi dặn lại muội, rạng sáng phải đưa huynh qua sớm, để tránh lỡ việc lớn của ông ta. Huynh nghĩ xem, việc đấy là việc gì, hôm qua muội không gặp Hắc Vô Thường mặt lạnh, không thể moi tin được”.
Âm Ca vẫn đang đứng ngáp, nói: “Hay ông ta sợ huynh làm mất cái ngọc tỷ? Gọi huynh đến, muốn giữ khối ngọc tỷ thay huynh? Tiểu Bạch Thường, tứ linh để mất ngọc tỷ chính là chuyện lớn đấy, cái ghế tứ linh đang ngồi bị lung lay ngay rồi”.
Chàng đương ngáp chưa xong, nghe thấy tiếng chân rầm rập như của một đạo quân xô đến. Bà nó, lại là cái lũ tạo phản không biết trời cao đất dày này, sáng sớm cũng chẳng tha, đang gân cổ hô hào bắt sống bằng được chàng.
Ông đây không thích đứng im để bọn mi bắt đấy!
Âm Ca phất tay tạo kết giới, không để ai lại gần, đường hầm tắt trong nghị điện luôn là lối thoát đơn giản nhất.
Chàng và Bạch Vô Thường suy tính đi tính lại thế nào, cũng không thể ngờ đến một điều, chính là ánh sáng tự nhiên bên trong hầm. Lần trước, thời điểm bọn họ trượt xuống đã quá nửa buổi trưa, vậy mà ánh sáng trong hầm đã khó nhìn lắm rồi. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, trong lòng đất chính xác là một màn đêm đen.
Đêm đen làm họ mò mẫm sai đường hầm, Âm Ca đã chọn sai lối đi còn lại, không phải đường ra bờ Hoàng Tuyền của chàng.
Bảo sao, khi hai người trượt xuống, chàng đã thấy có gì đó không phải, sợ Tiểu Bạch Thường mắng, chỉ biết hét thật to để át đi giọng thanh mảnh của nàng. Xộc vào mũi chàng vẫn là mùi đất xốp, nhưng lạ hơn rất nhiều, Âm Ca nhịn không được mà nghĩ, nếu nó thông ra bờ sông Vong Xuyên thì nguy to, chàng chưa muốn bị quỷ hồn xơi tái…
Bọn họ còn may chán, khi cả hai lối ra đều thông ra Hoàng Tuyền, nhưng lối thứ hai thế nào lại dẫn ra đỉnh hoa, chính là một gò đất nhô cao hẳn lên giữa thảm hoa Bỉ Ngạn. Vì chàng là người xông xáo trước trong hầm, cho nên là người lao ra trước, cả thân hình lăn từ đỉnh hoa xuống, lăn tròn như con quay.
Chóng mặt đến chết mất!
“Tiểu Bạch Thường, huynh sắp ngã chết rồi! Nhanh lên, mau đỡ người huynh với!”.
“Âm Ca!”.
Bạch Vô Thường rướn người, ôm được cơ thể chàng, nhưng bọn họ vẫn theo đà rơi lăn mòng mòng xuống đất. Đỉnh hoa này dốc quá, lực lăn tạo ra là rất mạnh. Bạch Vô Thường trợn mắt, nhìn thấy sắp tới bờ thảm hoa, phía trước bọn họ là con đường Hoàng Tuyền.
Đường Hoàng Tuyền thắp đèn thêm bốn cây trụ đá, có thể nói chính là nghĩa cử long trọng dành riêng cho khách quý. Dưới lòng đường, có một đoàn người lạ đang sắp sửa đi qua.
Âm Ca hít một hơi khí lạnh. Chết dở, chàng không xong thật rồi!
Giữa đường Hoàng Tuyền, một đoàn tiên giá lạ đang hộ tống người đi, bước nào bước nấy khoan thai vui vẻ, tự dưng có hai bóng đen lăn tròn từ thảm hoa ập ra…
Một tiếng động rất lớn vang lên, bụi hoa bay mù mịt, tứ tung, như thể mặt đất dưới chân cũng chấn động hai hồi. Đoàn tiên giá hộ tống bị làm cho kinh ngạc, kêu lên đầy sợ hãi: “Cứu mạng! Xin cứu mạng chúng tôi! Trời ơi, chuyện gì thế?”.
Chờ cho bụi hoa trên đường tạm lắng xuống, Âm Ca choáng váng, vừa mới dợm mở mắt, đã bắt gặp ngay đôi chân đi hài của đoàn tiên giá đó, tiên khí vấn vít xung quanh chàng. “To gan! Các ngươi là kẻ nào, dám ngáng đường điện hạ?”.
Điện hạ? Ngay cả Diêm Vương còn không được kêu là điện hạ, Âm phủ mới đón một vị khách có máu mặt nào à?
Chàng ngơ ngác, định thưa, từ trên đỉnh đầu đã có tiếng nói một nữ tử vọng xuống: “Tiên thị dẫn đường, chớ trách bọn họ nữa”. Giọng nói ấy vô cùng ấm áp, mang lại cảm giác yên ả như muôn ngàn tia nắng, như thể gieo vào trong tâm trí chàng hình ảnh một dòng sông trong xanh, vươn mình dưới ánh dương ngập tràn.
“Thì ra là một đôi tình nhân”.
Chàng chưa từng trông thấy ánh dương, nhưng dường như biết rõ, nó ấm áp nhường này?
Bạch Vô Thường xấu hổ nằm gọn trong lòng chàng, hai má đỏ bừng lên, nãy giờ bọn họ ôm chặt nhau không rời, hèn chi lại bị người ta hiểu lầm ra như vậy. Âm Ca mặc kệ Tiểu Bạch Thường có mắc cỡ như nào, giữ nguyên tư thế cúi mặt lúc ban đầu, đẩy nàng vào ngực chàng, tương kế tựu kế, nói với chủ nhân của đoàn tiên giá kia: “Ngại quá, ta và nàng ấy là một đôi uyên ương thắm thiết. Tiên thượng từ đâu tới, cho vãn sinh thứ lỗi, đã vô tình kinh động đến tiên giá của ngài”.
Bạch Vô Thường cắn môi, lí nhí trong ngực chàng: “Âm Ca, còn phải thi lễ nữa. Thi lễ đi, thi lễ mới có thể thoát tội…”. Cái thi lễ này nàng đã dạy rồi mà! Âm Ca không nghe rõ, chỉ biết khẽ cúi xuống hỏi nàng: “Hử? Muội tính nói cái gì?”.
Không ngờ, hành động ân ân ái ái này lại càng gia tăng sự hiểu lầm gấp bội, bây giờ, ngay cả tiên thị dẫn đường cũng thấy mình ngượng ngùng nữa. Chủ nhân của tiên giá nhoài người ra khỏi kiệu, đưa mắt xuống, trầm tư: “Ngươi xem, bọn họ tình tứ bảo vệ nhau thế này, tình cảm ắt hẳn rất sâu nặng. Trên thế gian nào có được bao người? Thật là đáng ngưỡng mộ”.
“Đây là Hoàng Tuyền ư?”.
“Bẩm quân thượng, đây đúng là Hoàng Tuyền”.
Âm Ca vẫn cúi đầu lắng nghe, chợt thấy mặt đất dưới chân mình động đậy, sau đó là tiếng người quỳ lạy: “Hỏa Thần điện hạ, tiểu vương đáng chết, không kịp cung nghênh ngài! Mời Hỏa Thần tiên giá”. Diêm Vương quay đầu lại đằng sau, bắt gặp hai người bọn Âm Ca, ánh mắt ông ta thảm thương như muốn khóc.
Người mới thân giá đến là một cô gái trẻ, cùng lắm chỉ sêm sêm tuổi chàng, mà đã sớm giữ cương vị Hỏa Thần vang danh khắp bốn bể tám cõi.
Bây giờ, Âm Ca mới chậm rãi, từ từ ngẩng mặt lên.
Hoả Thần toàn thân khoác chiến giáp màu đỏ, trên tay nàng cầm phương thiên hoạ kích, mái tóc xõa buông thả tự nhiên, giữa tóc đeo dây hoa hồng ngọc, tóc sóng bay lượn như những sợi tơ lụa xinh đẹp nhất thế gian. Đi bên cạnh Hoả Thần, còn có một con tiên cẩu bộ lông màu đen tuyền to lớn, thoạt nhìn khá hung dữ, vóc dáng tiên cẩu phải tương đương một con gấu trưởng thành, giữa trán của con vật mang ấn ký hoả diễm.
Khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nàng, chàng thấy, dường như xung quanh mình, có cả một biển hoa rực sáng…
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top