Bỉ ngạn ngàn năm một mối tình (1)


Nơi thành Trường An náo nhiệt , tại 1 góc khuất có một vị bạch y công tử đứng ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng hận không thể hái xuống tặng ái nhân của hắn . Vị công tử đó cứ đứng ngắm sao bỗng bên cạnh hiện lên 1 tia sáng chói lóa rồi biến thành một chiếc cổng nhỏ, ấy vậy mà vi công tử kia lại không có chút gì sợ hãy thậm chí còn mỉm cười hướng cánh cổng mà đi tới .

Vị công tử kia không ai khác chính là Vương Nhất Bác, hắn chính là thông qua cảnh cổng này tới ma giới gặp người mà hắn yêu Tiêu Chiến_tứ hoàng tử của ma giới . Hắn cùng với người kia vốn đã biết tình yêu giữa phàm nhân và ma là đại tội cấm kỵ nhưng một lần lỡ va phải ánh mắt của nhau liền không thể tách rời, vẫn là cố chấp yêu dù biết kết quả đau thương nhường nào.

" Chiến Chiến " Vương Nhất Bác nhỏ tiếng gọi

Người trước mặt quay đầu lại nở 1 nụ cười tỏa nắng với hắn, trong lòng hắn thầm cảm thán trên đời này lại có người đẹp như ái nhân trước mặt sao ?

Thấy Vương Nhất Bác có chút bất động Tiêu Chiến liền cất tiếng gọi trực tiếp đưa Vương Nhất Bác vừa tru du nơi nào về lại thực tại

" Nhất Bác ! Ngươi sao vậy ?"- Tiêu Chiến ôn nhu hỏi

Thấy mình ban nãy có chút thất thố Vương Nhất Bác cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi tiến tới chỗ Tiêu Chiến mà ngồi xuống, thuận thế lấy tay ôm nam nhân kia vào lòng .Cảm nhận được cái ôm ấm áp của hắn, Tiêu Chiến liền hóa mèo nhỏ mà dụi dụi vào lòng ngực to lớn kia. Vương Nhất Bác chỉ đành bất lực với vật nhỏ trong lòng yên vị làm 1 cái gối cho y dụi a dụi.

Dụi được một lúc Tiêu Chiến như nhớ ra được điều gì đó liền rúc vào hõm cổ hắn mà nói

" Nhất Bác nếu như phụ thân ta biết được qua hệ giữa ta và ngươi.....liệu người có nổi giận không ? "

Vương Nhất Bác biết vật nhỏ trong lòng đang sợ hãi, thân thể khẽ run lên từng đợt, hõm cổ hắn cũng có chút ướt, đích thị vật nhỏ kia lại lo lắng đến phát khóc rồi.

" Chiến Chiến ngươi đừng lo, dù có ra sao ta cũng sẽ cùng ngươi chịu đựng, cùng ngươi vượt qua có được không ?"-Vương Nhất Bác ôn như trấn an tiểu tâm can của hắn

Nghe được câu trả lời của hắn lòng y nhẹ đi không ít, dần dần cũng bình ổn lại cảm xúc mà tươi cười nhìn hắn, hắn cũng sủng nịnh mà nhìn y .

*Chụt

Tiêu Chiến rướn người hôn lên môi của Vương Nhất Bác, hành động của y làm hắn có chút sửng sốt mở to hai mắt như không tin vào cảm nhận của mình mà lắp bắp nói

"Tiêu Chiến....n..ngươi"-Bình thường chính là hắn chủ động, hôm nay y lại chủ động hôn hắn làm hắn có chút bỡ ngỡ, chưa kịp nói xong Tiêu Chiến lại hôn lên môi của hắn. Lần này Vương Nhất Bác không còn bất ngờ nữa liền đổi khách thành chủ, tay giữ lấy gáy của y làm cho nụ hôn thêm sâu . Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn tinh nghịch cạy mở hàm răng của y, y cũng không có chút chống cự nào mà để hắn tùy ý thâm nhập vào khoang miệng y mà trêu đưa chiếc lưỡi nhút nhát của y . Hôn một hồi lâu Tiêu Chiến cảm thấy khó thở liền lấy tay đập nhẹ vào lưng hắn ý chỉ buông ra, thấy Tiêu Chiến đã không còn đủ dưỡng khí Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông ra, nói dao hoan của hai người họ còn kéo theo cả sợi chỉ bạc.

Tiêu Chiến mặt đỏ ửng mềm nhũn dựa vào vai Vương Nhất Bác mà tham lam hít lấy không khí, một lúc lâu sau mới có thể hồi phục thần trí mà đánh yêu Vương Nhất Bác, trách hắn tại sao lại mạnh bạo hại y đến hít thở cũng khó khăn.

Vương Nhất Bác bị y trách móc cũng không tỏ ra tức giận ngược lại còn tỏ ra cưng chiều nhận lỗi về phía mình. Hai người họ cứ như vậy ngồi bên bờ sông Vong Xuyên ngắm nhìn những đóa bỉ ngạn đỏ rực tới tận khuya mới luyến tiếc chia xa nhau ra về, Vương Nhất Bác trước khi về cùng nhân được cơ hội ăn một ít đậu hũ của Tiêu Chiến làm y vừa thích lại vừa ngại không biết phải làm sao đành giận dỗi đi về còn hắn thì lại 1 thân sảng khoái mà ra về . Ở bụi cây không xa có 1 bóng đen lấp ló chứng kiến hình ảnh hắn và y ân ái từ đầu đến giờ, mi tâm hắc y nhân đó khẽ nhíu lại rồi dần tan vào làn khói của sông Vong Xuyên

--------------------------------------------------------------------------

tu bi con tu nun =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top