Chap 3: Hoàn thành nhiệm vụ
Nhã Kỳ đang khiêu vũ cùng con mồi của mình. Cô biết, kịch độc mà cô đưa vào tay chắc chắn sẽ có sơ suất nào đó. Cô lấy tay xoa xoa chiếc nhẫn lúc nãy lần nữa. Lợi dụng khi nhảy xong, cô đưa tay lên, giả vờ lau lên môi của ông Lưu Hạo đó-" Môi ông bị dính gì kìa, để tôi lau hộ".
Ông ta cười một cách biến thái, ông ta nắm lấy tay đang lau của cô. Cô khẽ nhíu mày, tên biến thái này muốn làm gì cô à, chết đến nơi mà còn dở chứng biến thái, chết là đáng.
-" Tối nay, tôi sẽ hậu hạ cô thoả đáng..."- ông ta cười gian xảo nói nhưng chưa kịp dứt lời đã bị cô chen ngang-" Lúc nãy mời rượu không thành, bây giờ Nhã Hy mời lại Lưu tổng đây một ly"- cô dùng tay còn lại lấy một ly rượu.
Ông ta cười gian, ngoan ngoãn uống cạn ly rượu mà cô đưa. Cô khẽ mỉm cười. Cả hai cùng đi lên tầng trên của khách sạn, mở một căn phòng rồi cùng bước vào. Nhân lúc ông ta quay lưng về phía cô, cô dùng chiếc nhẫn còn lại, bắn một chiếc kim cực nhỏ lên cổ ông ta. Trên kim cũng là một loại kịch độc. Khi hai loại độc này hợp lại, chúng sẽ tấn công lục phủ ngũ tạng trên người, tấn công lên cả tim và phổi, dày dò người đó sống không bằng chết. Đó chính là cái giá phải trả cho những kẻ ác như ông ta.
Chất độc của 2 loại đồng loạt phát tán, khiến ông ta ngã xuống, hai mắt ông ta trợn lên trông cực kì ghê rợn, hai tay ông ta cứ co giật, mặt mũi tái mét, miệng cứ rên lên những tiếng đau đớn tột cùng. Cô mỉm cười đầy ma mị, giọng lạnh hơn băng nói-" Lưu Hạo, ông biết tại sao ông có ngày này không? Tại vì ông bắt cóc những cô gái trẻ, hãm hiếp họ, đánh đập hành họ rồi đem mổ xẻ bán nội tạng. Ông còn giết những người thân của họ. Ông bán nội tạng, bán ma túy, bán vũ khí,... Tất cả những chuyện "tốt" ấy của ông tôi đều ghi nhớ, và đây chính là cái giá phải trả cho những tội ác ấy"- nói rồi cô thông thả đẩy cửa bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Ngôn Hy đã hack hết tất cả camera ở khách sạn này, mọi hình ảnh của cô đều được xoá sạch. Khi cô đang tìm đường ra khỏi khách sạn qua chỉ dẫn của Ngôn Hy, vô tình đi lướt qua Hàn Thiên và Anh Khải. Do hai người họ đang nói chuyện nên chắc không để ý đến cô. Hàn Thiên...anh cứ đợi đấy, mối thù cha mẹ, tôi nhất định sẽ trả gấp trăm lần những gì anh đã làm. Nghĩ rồi cô vội tiếp tục tìm đường thoát ra ngoài. Nếu không nhanh, có người phát hiện ra thi thể thì muốn trốn cũng chẳng dễ dàng như bây giờ.
......................
Tại bữa tiệc
Hàn Thiên cùng Anh Khải bước vào bữa tiệc, đảo mắt tìm cô và Lưu Hạo. Xem ra cô nhanh tay hơn anh tưởng.
-" Hai người họ đi đâu rồi nhỉ"- Anh Khải không khỏi thắc mắc hỏi.
-" Xem ra, cô ta đã xong việc rồi cũng nên"- Hàn Thiên nhếch mép nói.
-" Chán thế, cứ ngờ có kịch hay xem"- Anh Khải định khoác tay lên Hàn Thiên thì đột nhiên anh né sang một bên-" Đừng động tôi, chất độc chưa chắc nước đã rửa sạch. Để tôi gọi Cảnh Hoàn giúp cậu khử trùng."
Anh Khải không biết nên nói gì, chỉ biết đứng cười trừ.
................
Tại một nơi nào đó
Nhã Kỳ quay lại chỗ gặp Ngôn Hy.
-" Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ"- Ngôn Hy đan hay bàn tay lại dãn người ra.
-" Đáng lẽ sẽ nhanh hơn nếu không gặp hai tên phiền phức kia"- mặt cô vẫn lạnh nhạt.
-" Tiểu Kỳ à, dù gì cũng xong việc rồi. Hay chúng ta về đi"- Ngôn Hy quay đầu lại nhìn cô cười.
Cô cũng mỉm cười gật đầu, khuôn mặt dần bớt lạnh. Ngôn Hy là người bạn và là người mà Hứa Nhã Kỳ- cô coi như người thân duy nhất của mình. Cô ấy là người đầu tiên cũng là người duy nhất cô có thể tin tưởng. Gạt đi suy nghĩ, cô cùng Ngôn Hy đi ra ngoài.
Đi được vài bước, bỗng bụng cô đau thắt lại. Cô khẽ nhíu mày, lấy tay ôm nhẹ bụng lại. Thấy Nhã Kỳ như dừng bước, Ngôn Hy quay đầu lại-" Cậu không sao chứ?"
Cô cười gượng đáp-" Mình không sao, chắc là tới tháng. Không có gì đâu"- nói rồi cô đứng thẳng người cùng Ngôn Hy lên một chiếc xe màu đen gần đó rồi xe chạy đi.
..................
Sau khi về phòng của mình, Nhã Kỳ mệt mỏi nằm xuống chiếc giường lạnh của mình. Hàn Thiên...liệu anh ta có phải là người đã giết cha mẹ cô? Theo như cô biết, Hàn gia có hai người con trai. Nhưng cô lại không biết năm đó người bắn ba phát súng năm đó là con trai thứ mấy, chỉ biết hắn là con cháu Hàn gia. Trong nhiều năm nay cô đã tìm mọi cách để tìm lại tự liệu của năm đó nhưng tất cả thông tin đều đã bị Hàn gia đóng băng, không một ai biết. Khuôn mặt máu lạnh, giết người không gớm tay năm ấy vẫn còn hiện rõ trong đầu cô. Nhã Kỳ nghĩ mông lung hồi lâu rồi ngủ thiếp đi.
.............
Những tia nắng nhè nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, qua khe hở nhỏ của chiếc rèm màu tối, những tia nắng khẽ động lại trên khuôn mặt đang ngủ say của Nhã Kỳ. Hàng mi dài khẽ động, từ từ mở ra. Cô uể oải ngồi dậy, nhìn tấm hình trên chiếc bàn gần đó. Tấm hình trông đã khá cũ, trong hình, là cô khi còn nhỏ chụp chung với ba mẹ. Mặc cho Hàn Thiên gì đó có phải là người giết ba mẹ cô hay không, cô nhất định sẽ trả thù bằng mọi giá. Nghĩ rồi cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Vừa nãy cô nhận được mật vụ, chuẩn bị đi nhận nhiệt vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top