hoài mộng

Tên truyện: bỉ ngạn mộng

Tác giả: Bạch Nhược

Thể loại: cổ đại, truyện ngắn...

Giới thiệu:

Bỉ ngạn đỏ rực như máu,

lệ ta tuôn rơi vì chàng,

chẳng buồn,

chẳng vui,

nhưng huyết lệ cứ chảy,

giờ còn bên ta tiếng sáo kỉ tri.

Phần 1 : hoài mộng

Ta là đích tiểu thư phủ thừa tướng, cũng là người mà giang hồ khi nghe tới tên cũng phải xám mặt ' ngạn yêu ', ngạn trong bỉ ngạn, còn yêu trong từ yêu nữ, bản thân ta cũng thừa nhận ta là một yêu nữ ác độc vô tình, nhưng có mấy ai biết đến, yêu nữ ta đây cũng có tình cảm, về thân nhân cả về tình yêu.

Lặng lẽ sống ở tiểu viện hoang vắng, cha vô tâm, nương thờ ơ, vì sao ? Phải chăng do ta sinh ra đã mang mệnh 'sát' mới sinh ra ta đã hại chết tổ mẫu, lí do thì ta không biết, hại luôn phụ thân ta bệnh nặng, thêm nữa ta sinh ra đúng vào lúc hoang đế qua đời, có lẽ ta đúng là thiên sát cô tinh thật.

Từ đó cha nương đều gét ta, nghĩ rằng sẽ ko còn tình cảm gì với phủ thừa tướng này nữa nhưng... ta đã gặp một người... chàng là một thư sinh muốn thi trạng nguyên,  chành đã cho ta biết tình cảm gia đình rất đáng quý, và rất... thiêng liêng.

Có lẽ là cái duyên, hai ta gặp nhau trong làn gió bắc lạnh giá, trái tim luôn phủ một lớp băng lạnh giá của ta như được sưởi ấm, ấm lắm, ấm khiến ta lưu luyến lạ thường.

Chàng đã nói " cô nương, trời đã trở lạnh, ra ngoài... hãy mặc thêm y phục kẻo lâm bệnh, khổ phụ mẫu" nụ cười của chàng thấp thoáng bên bờ môi, gió thổi tung tà áo mộc mạc màu trắng đã ngả màu, chàng và ta đứng sát nhau, chàng che cho ta khỏi cơn gió, cùng đó lấy chiếc dù che cho ta, ta có thể cảm nhận được hơi ấm từ người chàng.

Hai thân ảnh một đỏ một trắng thật nổi bật trên khung cảnh tuyết trắng ngạn ngập, gió thổi vù vù như muốn cuốn bay mọi thứ. Thiếu nữ sóng mắt long lanh cảm nhận hơi ấm, chàng trai dịu dàng nghiêng phần dù nhiều hơn về phía thiếu nữ, có lẽ không muốn thiếu nữ chịu lạnh. Đây phải chăng là một đôi uyên ương do trời định?.

Bị động tiếp nhận chiếc dù, nhìn chàng bước đi, trong màn tuyết lạnh giá.

Ta đã thất thần thật lâu chỉ vì nụ cười đó, chàng không phải người rất đẹp chỉ được xem là tuấn tú thôi, nhưng ta có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong cái cười mỉm mang sự chân thành, thật tâm lo lắng cho ta. Tim ta đã dần đầ khắc họa được một bóng hình đẹp đẽ, ta họa hình, họa say, họa tình, một tình cảm gì đó lặng lẽ nở trong tim ta.

Khi trở về ta ra lệnh cho thuộc hạ dò la tin tức về chàng biết được chàng là một thư sinh dòng dõi ba đời đều mang danh thư hương. đã quyết định không muốn liên quan tới chàng nhưng tâm trạng của ta cứ bị chàng chi phối, thổi điệu khúc mà tâm tư cứ bay về cạnh chàng. Ta phát hiện ta động tình rồi... động tình rồi...

Ngắm cảnh đẹp bên sông, thấy đôi uyên ương đang múa điệu khúc ta thổi, dòng nước chập chờn đánh mạnh vào tâm trí ta. Cảnh trong mộng lại xuất hiện, ta không ngủ nhưng tại sao lại có mộng? Mộng rằng có người đứng bên bờ bên kia của một con sông, hai bên bờ là những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực, chói mắt, hoa một chút cũng không chạm lá. chớp mắt như ngàn năm, không gian như dần tan rã, ta đỡ trán, một mảnh đau đớn lan khắp đầu ta. Từ ngày ta gặp chàng thì ta rất hay mộng, cảnh này không chỉ làm đầu ta đau đớn mà còn làm cho tim ta nhức nhối lạ thường. Nươc mắt có chút mặn lại có chút ngọt chảy dài xuống gò má của ta. Nước mắt của ta... nhiều lần rồi, nhưng ai biết ta đã khóc, khóc rất nhiều.

Thoát khỏi cảnh trong mộng, ta tự ôm lấy ta, tự sưởi ấm bằng nhật quang ráng chiều trong mùa đông này.

Ta muốn gặp lại chàng, ôm tư tâm đó ta đã xắp xếp một cuộc chạm mặt bất ngờ, điều tra được chàng ở căn nhà gỗ trong rừng đào, cạnh sườn núi, mùa này là mùa đông nên hoa đào nở rất đẹp, Có lẽ nơi đây sẽ là nơi cho một cái khởi đầu tốt đẹp.

"Mộng ngàn năm chàng vẫn ở bên ta,

không thể quên được xúc cảm ban đầu,

chàng thương ta, sủng ta nhưng...

níu kép sao đây nhân gian tình sắc khó hiểu,

gặp được chàng chính là kiếp của ta."

Tà áo đỏ rực của ta tung bay, thân ảnh xoay tròn vũ như phượng hoàng, uyển chuyển, mượt mà, không thiếu sự cao qúy.

Nở nụ cười khuynh thành, ta biết ta đã hớp được hồn chàng rồi. Cất giọng hát tiếp: "Rượu làm ta say, say trong men tình không phải men rượu".

Bay tới sát chàng, bây giờ ta không còn là một 'ngạn yêu' càng không phải là một đích tiểu thư không được sủng ái chỉ có sự lạnh nhạt, ta chỉ đơn giản là một thiếu nữ đang hoài mộng, một thiếu nữ cần sự ấm áp từ tình ái. Cất giọng hát trong trẻo nhưng trong giọng hát lại len lỏi một thứ tình cảm mà người đời gọi là yêu, trong giọng hát như có chất chứa một nỗi buồn nỗi buồn ngàn năm mà chính ta cũng không biết.

"Chàng chính là kiếp của ta , kiếp của ta"

Đáp xuống gần chàng ta đưa ra lời cảm thán: "Công tử chúng ta lại gặp mặt!".

"Cô nương là? Ta nhớ ra rồi... là cô nương..." chàng nở nụ cười khiêm tốn.

Để được chàng chú ý hơn có lẽ... ta phải là người chủ động, dung nhan ta được người trong giang hồ đánh giá là họa thủy, giờ đây yêu nghiệt như loài hoa bỉ ngạn đang độ nở rộ, lấn áp sự mát lạnh mà hoa đào nơi đây mang tới.

Hiện lên trước mắt chàng là nàng, nàng trong vẻ đẹp của một loài hoa - loài hoa nóng như lửa, chàng không biết tên nhưng nó luôn hiện diện trong mộng, trong mị của chàng. Trái tim của chàng như vỡ òa vì một xúc cảm, cảm giác như thể đã mất bấy lâu và bây giờ tìm được. U minh trong tâm hồn chàng như được chiếu bởi một luồng sáng, một ánh sáng màu đỏ làm cho chàng mụ mị.

"Người ta nói tu một kiếp mới được lướt qua nhau. Tiểu nữ và công tử gặp nhau lần hai, là tu hai kiếp rồi đấy!" ta nở nụ cười trêu đùa chàng, hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên trong đời ta nở nụ cười nhiều đến vậy. Nụ cười mang sự hạnh phúc vô bờ bến.

"Ta... ta... cô nương nói đùa!" vừa nghe chàng nói một cách ấp úng lại vừa ngửi được một mùi hương trên người chàng - bạc hà mát lạnh, thật kích thích thính giác và khứu giác mà, giọng nói chàng trầm thấp, mang theo cái ấm áp ngại ngùng của một thiếu niên 19 tuổi.

Thấy chàng ngượng ngùng ta cũng chuyển chủ đề "công tử sống ở đây sao? Thật tĩnh lặng!"

"Cô nương chê cười rồi, nơi đây yên tĩnh phù hợp cho việc bình tâm để ôn thi, chỉ vậy thôi... còn cô nương sao đây? Phải công nhận nương ca rất thanh, vũ như tiên tử lạc hồng trần vậy, còn hơn cả tài nữ đệ nhất thành Thương Đông này" một chút hư vinh hiện ra trong lòng, ta nghĩ là ai cũng sẽ rất vui khi nhận được một lời khen.

"Công tử đừng nói vậy, tiểu nữ sẽ ngượng ngùng" ta đỏ mặt, nếu để người giang hồ biết ngạn yêu cũng đỏ mặt không biết họ sẽ có cảm tưởng gì.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top