hạnh phúc xa vời
Phần 2 : hạnh phúc xa vời.
"Thật mỏi chân!" để che dấu sự ngượng ngùng, ta liền chuyển chủ đề.
"Mời cô nương vào nhà" chàng bừng tỉnh nhìn ta rồi đi trước dẫn đường, trên mặt có đám mây hồng rất nổi bật.
Ngồi xuống chiếc ghế đàn hương cổ kính, rồi đưa mắt nhìn chàng tao nhã pha trà, chàng tinh tế, chàng nghiêm túc, chàng say mê, ta coi tới ngây người.
"Cô nương, thỉnh" chàng đưa ly t trong tay chàng sang tay ta, lúc tay chạm tay, cảm giác của ta như bị sét đánh, cảm giác này rất không dễ chịu, nó như một con kiến chay trong lòng, nó nôn nao khó tả.
"Đa tạ" ta nói lời cảm tạ rồi nhấm nháp thưởng thức trà, dòng nước ấm áp chảy chầm chậm xuống cổ họng, cái lạnh của mùa đông cũng được xua đi phần nào.
Ngày qua ngày chàng đều ở căn nhà gỗ học để ôn thi, còn ta cứ tới thăm chàng, chàng viết chữ, ta mài mực. Làn gió thổi qua khung cửa sổ, đem những lọng tóc ta bay nhẹ lên trước mặt, chàng vuốt những lọng tóc đó ra đằng sau tai cho ta. Tình cảm đong đầy ấm áp, như đã thấy ta và chàng đã yêu nhau theo thời gian và cành ngày càng khó tách rời, chàng nói nên hoà thuận với gia đình, ta làm theo. Bởi vậy gia đình ta bây giờ đã khá yên ấm, chuyện lạ... chuyện lạ... hạnh phúc đến với ta như thể... ảo ảnh.
Thiên ý trêu ngươi, ta càng muốn hạnh phúc, thì hạnh phúc càng xa tầm tay bởi:
Chàng đi thi, đã đậu trạng nguyên, đây là chuyện đáng vui mừng nhưng ...kẻ thù cũng tìm thấy tung tích của ta, muốn chàng rời xa yêu nữ là ta, ta chỉ biết chàng...trầm mặc.
Rừng hoa đào tràn ngập sát khí.
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của chàng "Lãng Hiên, qua đây" chắp tay sau lưng ta cười mỉm.
"Ngươi hãy đưa tay chịu trói tránh tổn thương về mặt xác thịt" chàng lạnh nhạt nói.
"Ta yêu ngươi ...nhưng ...mục đích ban đầu là muốn tiếp cận ngươi... muốn ngươi tin tưởng ta, cuối cùng ngươi cũng đã vứt bỏ lòng phòng bị đối với ta, lợi dụng điều đó... đừng vận công bởi ta đã cho tán độc vào trà rồi"
Chàng nhìn lũ kẻ thù của ta nói. "Các ngươi giao nàng cho ta, ta đảm bảo nàng không gây hại được cho các ngươi"
Ta cắt ngang lời chàng nói
"Ha! Chàng đừng đùa nữa chơi không vui chút nào, ta... thực ra đã chẳng có lòng phòng bị với chàng từ ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi!" đôi mắt ta đong đầy lệ, lệ này không chảy xuống gò má, mà chảy vào trong tim ta, giọt lệ lạnh cóng cuối cùng cũng không chịu được sức nặng mà rơi xuống. Giọt lệ này màu đỏ, đỏ của máu, gió thổi tung bay tà váy lẻ loi cô đơn là ta, giọt lệ rơi xuống kết hợp với hồng y tạo một sự yêu mĩ, diễm lệ.
Bên kia chàng đang bước dần tới bên ta, dừng lại cách ta một khoảng như bao ngày, chàng một thân bạch y chỉ là lần này bước về phía ta lại có sự khác biệt, là sự tổn thương, là sự tàn nhẫn xen đó là sự ngạc nhiên.
Trong trời đất chỉ còn hai người chúng ta, làm nền là những cánh hoa đào lượn lờ trên trời.
"Chàng thổi cho ta một khúc nhé" ta nói với giọng tươi cười như không thấy sự tuyệt tình đó.
Ta thấy chàng lấy ra cây sáo bạch ngọc mà ta đã tặng chàng hồi sinh thần của chàng.
Chàng thổi một điệu khúc, điệu khúc này... là điệu khúc trong mộng ta thường nghe, nó còn có cả lời ca của riêng nữa, có lẽ ta và chàng tâm ý tương thông, cũng có lẽ là nợ nhau mười kiếp, nên mới có sự trớ trêu này.
Theo nhịp điệu ta cất tiếng hát không có xúc cảm nhưng làm lòng người bi thương kèm theo đó là điệu vũ xinh đẹp 'vũ ngạn'.
"Bỉ ngạn đỏ rực như máu,
lệ ta tuân rơi vì chàng,
chẳng buồn,
chẳng vui,
nhưng huyết lệ cứ chảy,
giờ còn bên ta tiếng sáo kỷ tri
chờ đợi ngàn năm lòng ta vẫn đó
mười kiếp lỡ làng, mười kiếp đau".
Tung tà tay áo lên, đưa vào đó là sự bi thương vô bờ, ta lại thấy giấc mơ đó, và người đứng bên kia vong xuyên là chàng, chàng thổi sáo, hoa bỉ ngạn tô màu cho bạch y của chàng, chàng như một vị thần, chàng đẹp kì lạ.
Sắc hoa yêu dị, ta hòa cùng với hoa, vũ ngừng, ca ngừng, ta lấy ra cây sáo, hợp tấu cùng với chàng bản nhạc ngàn năm trước. Ta nhớ ra rồi, ngàn năm trước ta vì chàng bất chấp sự phản đối của cha ta - yêu vương, nhảy xuống sông vong xuyên cứu chàng, có lẽ ông trời thấy thương nên cho ta đầu thai, mười kiếp, mười kiếp ta bỏ lỡ chàng hết một kiếp rồi lại một kiếp, chẳng lẽ cứ mãi mãi bỏ lỡ nhau sao? Là sự trừng phạt của ông trời do tiên - yêu, yêu nhau sao?.
Ta không can tâm, tiếng sáo của ta như xé lòng bỉ ngạn, tiếng rì rào là sự cảm thương của chúng dành cho ta sao?.
Hai tiếng sáo hòa thành một điệu nhạc phập phồng bi lụy.
"Phập" chàng ôm ta, ôm ta... như vậy là chàng nhớ ra ta rồi sao? Ta thấy chàng nở nụ cười, một nụ cười tươi hơn cả sắc hoa anh đào, yêu dị hơn cả sắc hoa bỉ ngạn nữa "ta yêu nàng, sẽ che chở cho nàng....sẽ không ...để...nàng chịu tổn thương, xin lỗi..." hình ảnh này đâm mù mắt ta, huyết, huyết nhiều lắm, bạch y của chàng nhuốm đầy máu làm ta kinh sợ, nhưng rồi ta nở nụ cười.
"Ha, ha, ha..." ta cười thật lớn thật đau lòng, người cha - yêu vương một ngàn năm trước muốn giết ta, nhưng....chàng đỡ thay ta, mũi tên xuyên qua trái tim chàng, ta nghe dường như nó cũng xuyên qua tim ta, đau trong tâm làm ta không còn cảm giác đau ngoài thân nữa. Ta chỉ biết giờ đây ta sống trong mộng, một giấc mộng được dệt lên nhờ những bông hoa bỉ ngạn:
"Bỉ ngạn chi ái, bỉ ngạn chi tình,
tình chàng tình thiếp nằm ở... tâm nhau..."
cất lên những lời hát cuối cùng của bài ca, ta được cùng chàng mơ, mơ một giấc mơ hạnh phúc, chỉ có ta, bỉ ngạn và chàng.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top