Chương 2:
Bỉ Ngạn Hoa bị bạch y nữ tử hóa thành luồng khí đưa đi, đầu óc nàng quay cuồng một hồi. Khi cảm nhận được mọi thứ xung quanh không còn quay cuồng nữa, nàng thở hắt ra rồi bỗng cảm thấy chân vô định, nàng cúi đầu xuống, trợn trắng mắt, hết to : '' Bạch nữ khốn nạn!! Ngươi chơi lão nương đấy à!?'' Nàng nhắm chặt mắt, để cho thân thể đang rơi tự do trong không trung.
''Ùm'' một tiếng nàng thành công rơi vào hồ nước. Do chưa kịp chuẩn bị nên nàng uống phải khá nhiều nước, chân tay vung loạn trong nước. Nàng cố ngoi lên khỏi mặt nước nhưng cổ chân lại bị tảo cuốn lấy. Nàng cố vùng vẫy rồi mắt nàng bỗng lóe lên một cái. Nàng nín thở , quay đầu lại rồi khẽ vung tay một cái, nhất thời, trong nước xuất hiện một đống cánh hoa bỉ ngạn. Những cánh hoa như có linh tính, những cánh hoa tựa như lưỡi dao nó đi đến đâu tảo đứt rời đến đó. Sau khi tảo đã được gỡ khỏi chân, nàng bơi ngoi lên mặt nước. Nàng hít lấy hít để không khí rồi bơi vào bờ. Do lúc nãy quá hoảng loạn mà nàng quên mất thi triển phép. Nàng căm hận ngẩng đầu lên trời gào to :'' Bạch nữ chết tiệt, chờ lát nữa lão nương sẽ dìm chết ngươi!!''
Ở thượng uyển của thiên giới, Bạch y nữ tử đang ngồi thưởng trà ngắm hoa, tóc đen dài, váy lụa trắng nhẹ nhàng bay trong gió , bỗng nàng thấy lạnh sống lưng. Nghĩ nghĩ gì đó rồi nàng bỗng vung tay lên, trước mặt hiện lên một tấm gương. Trong gương là hình ảnh của Bỉ Ngạn Hoa một thân ướt sũng đang ngửa mặt lên trời mà gào thét. Đại khái là :'' Bạch nữ chết tiệt! Chờ lát nữa lão nương trở về sẽ nghiền nát ngươi!!'' Bạch y nữ tử cười nham hiểm, búng tay ,nơi Bỉ Ngạn Hoa đang đứng bỗng đổ mưa rào. Nàng cứng đờ người nhìn lên trời. Khóe miệng run rẩy, nàng dơ tay lên định đánh ra một chưởng nhưng lại phát hiện không thể đánh ra. Nàng sững sốt bỗng trong đầu ong ong lên một giọng nói trong trẻo như chuông nhưng lại có chín phần tà khí :'' Không cần cố! Ta đã phong ấn chín phần công lực của ngươi! Hiện tại ngươi chỉ bằng một cao thủ của phần trần mà thôi!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top