Chương 1:
Ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn, hoa vừa chớm nở là vội tan, là vừa chớm mọc thì hoa lại tàn, chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá, khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa, chẳng thể gặp nhau, cứ nhờ thương mà ôm sầu thương nhớ... Người ta nói đó là hoa Bỉ Ngạn.
''Bỉ Ngạn Hoa...đến bao giờ ngươi mới chịu nở?'' Một tà váy trắng phất phơ bay trong gió, mái tóc đen dài như thác đổ xuống đôi vai. Mái tóc bay tán loạn khiến gương mặt kia bị che khuất. Trong không gian phảng phất một nỗi bi thương chua xót. Tà váy đỏ rực mềm mại như từ hư không xuất hiện, cánh môi đỏ mọng làn da như bạch ngọc. Đôi mi khẽ run ,hiện lên sau làn mi cong dài đó là đôi đồng tử đỏ. Tràn ngập trong đôi mắt đó là một không gian cô đơn rộng lớn vừa bi thương vừa uất hận. Cánh môi đỏ khẽ mấp máy , âm thanh trầm thấp giấu trong đó là nỗi bi ai đến vô cùng. ''Đã ngàn năm rồi...ngươi ngày nào cũng hỏi câu đó'' . Bạch y nữ tử bật cười, tiếng cười trong trẹo như tiếng chuông vang. ''Bỉ Ngạn Hoa...Đã bao lâu rồi ngươi cười?'' Hồng y nữ tử - Bỉ Ngạn Hoa im lặng không nói. Bạch y nữ tử đưa tay lên vuốt lại vạt áo của Bỉ Ngạn Hoa. ''Đã một ngàn năm rồi! Xưa kia khi cha mẹ ta khai tiên lập địa, gia tộc ngươi có công rất lớn! Ngươi cùng ta lớn lên, ta đã từ lâu coi ngươi như tỷ muội ! Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi ngày dần tàn lụi! Hãy đi đi quên hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu!'' Dứt lời, bạch y nữ tử vung tay , Bỉ Ngạn Hoa biến thành luồng khí màu đỏ rồi biến mất. Bạch y nữ tử đứng đó, nhìn về phía không gian vô định rồi bỗng ngẩng đầu lên, làn gió khẽ thổi bay mái tóc lộ ra một gương mặt diễn lệ, yêu nghiệt đến tột cùng. Môi mỏng khẽ nhếch:'' Bỉ Ngạn Hoa! Ta chỉ có thể giúp ngươi đến vậy! Ngươi hãy nhớ...ngươi chỉ có thể để người khác quỳ dưới chân ngươi chứ không được quỳ dưới chân kẻ khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top