Chương 3. Tương kế tựu kế
Người ra vào Thanh Liên điện dập dìu như nước, quan đại thần thừa dịp thánh thượng hạ chỉ cho phép mang theo gia quyến liền dẫn theo những thiên kim yểu điệu thục nữ vào cung diện thánh, cốt mong ái nữ có thể lọt vào mắt xanh của thái tử hoặc chí ít cũng là thế tử gia. Chỉ cần được một trong hai để ý tới thì sau này sợ gì không có cơ hội bay lên cây làm phượng hoàng, hổ mọc thêm cánh sẽ làm thế lực gia tộc ngày càng mạnh, lúc đó e rằng vạn người quỳ dưới chân phải dựa vào sắc mặt mình mà sống.
Các thiên kim tiểu thư ở gia đình quyền quý thừa dịp nắm bắt cơ hội có một không hai này, hơn nửa trong số đó người còn mời những cao thủ trang điểm bậc nhất kinh thành về phủ nhằm khiến bản thân vốn đã xinh đẹp càng thêm động lòng người, y phục kim sa lấp lánh dưới ánh sáng rực ở Thanh Liên điện lại càng thêm bắt mắt. Tất cả nhằm để tôn lên vẻ đẹp bản thân cũng là để phô trương thế lực gia tộc hùng hậu hậu thuẫn phía sau.
Trên điện hàng trăm ánh mắt bén nhọn như kim liếc nhìn nhau mang nhiều hằn ý. Vốn dĩ hôm nay là sinh thần thái tử nhưng cũng là cơ hội đổi đời, vì vậy tất cả những kẻ còn lại đều chỉ có thể coi là kẻ thù, mà nhân từ với kẻ thù chính là tự tay kết liễu bản thân.
Yến tiệc đến lúc bắt đầu, Tần công công tiên phong mở đường hiên ngang bước trên điện mở miệng cất giọng nói thánh thót eo ẻo của mình khiến mọi người đồng loạt chú ý nhìn về phía trên.
- Hoàng... hoàng thượng...
Có gì đó không ổn, Tần công công sắc mặt tốt sầm trên mặt ướt đẫm một vầng mồ hôi, hai bàn tay giấu trong tay áo xiết chặt, cây phất trần bị nắm chặt đến mức sắp bị gãy làm đôi, cố gắng trấn định nói tiếp. Mọi người bên dưới không hiểu Tần công công vì sao hôm nay lại trậm trễ như vậy, xưa nay ông ta vốn là người nhanh nhẹn.
- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ đến!
Mọi người đã hiểu vì sao Tần công công lại bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy, thì ra giọng nói thánh thót eo ẻo vốn có nay bỗng biến thành giọng nam nhân chính hiệu. Thường ngày ông ta luôn cất giọng cao vút hạ lệnh cho kẻ dưới, thái độ nguy hiểm khiến người ta không dám đến gần. Hôm nay bị như vậy họ cũng phần nào hả dạ, chỉ là kẻ nào to gan lại dám đắc tội đến Tần công công?
Tần công công vội vàng lùi sang một bên tránh xa ánh mắt nhìn của kẻ khác. Bản thân cảm thấy khó hiểu, ngày hôm nay đã ăn phải thứ không sạch sẽ từ lúc nào khiến giọng nói thánh thót lại bị biến thành giọng nam nhân ghê sợ này? Tiêu thanh hoàn vốn là dược của hoàng hậu nương nương điều chế, mười bảy năm trước đã từng thử qua khiến giọng nói bị biến đổi trong vòng một tuần, thứ dược đáng sợ như vậy sao có thể lại lưu truyền trong cung. Gần đây tuy có đắc tội một số người nhưng tuyệt đối không thất kính với hoàng hậu, vậy ai là người có khả năng hạ dược?
Tuy nói sự việc của Tần công công gây không ít ồn ào nhưng mọi người cũng nhanh chóng quên đi bởi lẽ mục đích chính hôm nay vào cung không phải để xem chuyện cười mà là làm đại sự. Kể từ lúc Phong Trường Quân bước ra đã đốn nghiêng ngả trái tim của biết bao thiên kim danh giá phía dưới. Những người này vội vàng chỉnh sửa y phục, phần nào gợi cảm có thể hở ra thì tuyệt đối không che đậy, ánh mắt tình ý dồn dập đặt trên người hắn không rời.
- Các vị ái khanh bình thân. Hôm nay là sinh thần thứ mười bảy của thái tử, ta cho phép các khanh cùng gia quyến tự do mừng yến tiệc, không cần quá coi trọng lễ nghi.
Nói xong Phong Thiên Kỳ nhìn qua nữ nhân ngồi bên cạnh, ánh mắt mang theo ý cười cùng sự hạnh phúc ấm áp. Đây là nương tử của hắn, là nữ nhân hắn yêu nhất và cũng là người hắn có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ - Hoàng Song Nhật Dương.
Đương kim hoàng hậu - Hoàng Song Nhật Dương nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Phong Thiên Kỳ, tay hắn vẫn như vậy, rất lạnh và khô ráp. Bàn tay luyện kiếm hằn rõ vết trai trên ngón cái thế nhưng chính bàn tay này lại khiến trái tim nàng ấm áp. Nàng muốn cả đời nắm lấy tay hắn, dùng hơi ấm của mình để khiến hắn bớt lạnh lẽo một chút.
Nàng và hắn đã ngồi cùng nhau không biết bao nhiêu lần, cũng đã mười bảy năm trôi qua rồi cơ đấy. Thật nhanh!
Bất giác nàng xiết chặt tay mình, mười bảy năm cứ thế vụt trôi qua, chỉ còn một năm nữa thôi thời khắc đen tối ấy sẽ đến. Chỉ một năm nữa thôi! Nàng tưởng rằng bản thân vốn dĩ đã chuẩn bị từ rất lâu, từ mười bảy năm trước nàng đã không ngừng động viên bản thân rằng cái hạn mười tám năm sẽ đến rất lâu, rất lâu. Ấy thế mà đến hôm nay đã đi cùng nhau sắp hết chặng đường rồi. Thực sự quá khó khăn để chấp nhận.
Trao cho hắn một nụ cười ngọt ngào, sau đó lập tức lấy lại vẻ tôn nghiêm bình thường, nàng nhìn một lượt những người phía dưới, đảo mắt đến những vị thiên kim tiểu thư kiêu sa lộng lẫy trong lòng bỗng giấy lên sự ghét bỏ.
Nhi tử của nàng có thể lấy những kẻ đó sao? Giả tạo, mưu quyền, tham lam... còn có những thứ gì tốt đẹp hơn không? Nàng không phải kẻ nhìn mặt bắt hình dong, trước khi những kẻ này vào cung mật thám của nàng đã điều tra rõ ràng từng người một. Vậy nên không ngoa khi nói rằng tất cả những kẻ phía dưới không một ai tốt đẹp.
Nếu nhi tử của nàng bị những thứ bề ngoài kia lừa gạt thì nó đã không phải do chính nàng sinh ra!
- Bản cung rất mừng vì các vị đại thần cùng các thiên kim đã có lòng như vậy. Hy vọng yến tiệc hôm nay không làm mọi người thất vọng.
Câu nói của hoàng hậu ngay lập tức khiến mọi người hoang mang. Gì mà "không làm mọi người thất vọng" chứ? Yến tiệc hoàng cung ai dám không vừa lòng? Mỗi khi hoàng hậu nói một câu không rõ ý như vậy chắc có mục đích gì đó, có khi nào người đang cố tình thử những thiên kim đang có mặt ở đây.
Nghĩ như vậy, ngay lập tức quan đại thần hướng mắt về phía nữ nhi mình mong muốn nữ nhi có thể nhanh chân ghi điểm trong mắt hoàng hậu. Hoàng hậu vị trí như thế nào trong hoàng cung ai mà không biết, chỉ cần hoàng hậu gật đầu chọn ai thì người đó chắc chắn ngồi vào vị trí thái tử phi, tương lại trở thành mẫu nghi thiên hạ.
- Dân nữ Mộc Đình Đình tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương, người quả là người hiền lương thục đức, thương dân như con mới có thể nói ra những lời thấu tình đạt lý như vậy. Được tham gia yến tiệc dân nữ cùng gia phụ đa tạ thánh ân còn không hết sao dám nói hai từ "thất vọng" chứ.
Hoàng Song Nhật Dương nhìn về phía người vừa lên tiếng. Nữ tử mặc trên mình bộ y sa lộng lẫy đỏ thẫm, khéo léo kết hợp với chiếc đai lưng bạch ngọc toát lên vẻ quyến rũ động lòng người. Nước da trắng nõn nà vì thế mà được tôn lên hoàn hảo. Nữ tử này quả nhiên rất đẹp. Hôm nay tốn biết bao tâm kế như vậy, vị ngự sử đại nhân này xem ra dã tâm không nhỏ.
- Nữ nhi của ngự sử đại nhân quả nhiên như lời đồn, tài sắc vẹn toàn. Mau bước lên đây để bản cung nhìn rõ người thêm chút nữa nào.
Mộc Đình Đình âm thầm vui sướng trong lòng, cũng may vừa rồi ra tay kịp lúc nếu không cơ hội đã sớm rơi vào tay nữ nhân khác. Theo lời hoàng hậu, Mộc Đình Đình bước lên phía trước, cố gắng đem tất cả những gì ma ma dạy trước đây ra áp dụng. Bước chân vững chãi không nhanh không chậm, toàn lưng phải thẳng, ngực hơi ưỡn ra trước như vậy mới thể hiện được khí chất của mẫu nghi thiên hạ tương lai.
- Quân nhi, con xem Đình nhi thông minh lại hiểu biết như vậy mẫu hẫu nên ban thưởng gì cho nàng đây?
Hoàng Song Nhật Dương cười cười nhìn bộ dáng của Mộc Đình Đình sau đó lại liếc sang phía nhi tử của mình. Nãy giờ hắn luôn suy trì sắc mặt trầm lặng không đổi, nàng muốn thử xem đứa con này rốt cuộc có hay không làm nàng thất vọng.
Phong Trường Quân không hiểu, mẫu hậu vốn biết hắn không ưa nữ nhân bộ dáng kiểu này sao lại cố tình gắp hòn đá lửa này sang tay hắn chứ? Hắn nhớ gần đây đâu có đắc tội với mẫu hậu.
- Mẫu hậu, tất cả đều do người quyết định, hoàng nhi không ý kiến.
Mẫu hậu, người ném qua con không biết ném lại sao. Con lại không tin người thực sự thích nữ nhân này, lại càng không thể lập nàng ta làm thái tử phi.
- Người đâu, mang cây trâm làm từ ngọc lưu ly đến cho bản cung.
Thái giám ngay lập tức mang đến một cây trâm tinh xảo, bên trên có khắc hình phượng hoàng đang xòe cánh. Ngọc lưu ly không phải quá quý hiếm nhưng ý nghĩa sâu xa không ai không hiểu ra.
Hoàng Song Nhật Dương cầm cây trâm trong tay khẽ vuốt nhẹ đôi cánh phượng hoàng sau đó rời khỏi ghế tọa bước xuống dưới. Mọi người chăm chú hướng theo hành động của nàng, cho đến khi nàng chính tay cài cây trâm lên tóc Mộc Đình Đình tất cả mới vỡ lẽ.
Hoàng hậu nương nương tự tay cài trâm phượng hoàng lên tóc Mộc Đình Đình không phải ý tứ quá rõ ràng hay sao, chỉ e rằng người hoàng hậu nương nương nhìn trúng chính là người này.
Dần dần không khí trong đại điện lặng hẳn đi, có vài kẻ thất vọng não nề, có vài kẻ vui mừng hả hê, còn số đông đang chìm trong sự tính toán của bản thân. Người ta nói chiếm được hậu cung là chiến được nửa thiên hạ, mà Mộc gia sắp bay lên cây làm phượng hoàng vậy nên quyền lực trong tay chắc chắn sẽ gia tăng gấp bội, giờ đây có nên theo hướng về phe Mộc gia không?
Yến tiệc chính thức bắt đầu, việc Mộc Đình Đình được tặng trâm phụng hoàng là minh chứng rõ nhất cho việc ai nhanh chân hơn kẻ đó là người chiến thắng.
Lần lượt những nữ nhân mang hết sở trường của mình ra nhằm gây ấn tượng, kẻ hiến vũ, kẻ gảy cầm, kẻ ngâm thơ... nhưng đáng tiếc mỗi người chỉ được nhận một món đồ thưởng nho nhỏ chẳng ý nghĩa gì.
Lại nói về việc nàng tự tay cài trâm phụng hoàng lên đầu Mục Đình Đình, mục đích của nàng ai đó ngồi bên cạnh đã quá rõ ràng, sống cùng nhau hơn nửa đời người nếu chỉ một điều nhỏ này hắn còn không thể nhìn ra sao xứng là phu quân của nàng.
Mộc gia có dã tâm nàng sẽ thuận nước đẩy thuyền nhưng ai biết được sau khi ra khơi thuyền có thể bình an đến bến đỗ. Biến Mộc Đình Đình trở thành mục tiêu chung của những nữ tử còn lại, biến Mục gia thành con mồi nho nhỏ cho những con cá lớn đang rình rập quả là ý kiến không tồi chút nào.
Phong Trường Quân chán nản nhìn những kẻ giả tạo bên dưới, quăng cho họ một ánh mắt chán ghét rồi uống một ngụm rượu nhỏ. Chỉ cần chịu đựng yến tiệc thêm nửa canh giờ nữa thôi hắn sẽ thoát khỏi hoàng cung, chỉ mong mọi việc tiến hành theo đúng kế hoạch đã định.
- Trường Quân ca ca!
Tiếng Vũ Yên vọng vào đại điện khiến thần trí Phong Trường Quân tỉnh táo lại. Cũng may tiểu nha đầu này xuất hiện kịp lúc nếu không hắn sợ sẽ bị bầu không khí nơi này đè chết mất.
Vũ Yên bước vào đại điện trên tay mang theo một chiếc hộp nhỏ. Mặc kệ ánh mắt chú ý của mọi người Vũ Yên bước thẳng lên chính điện.
- Hoàng hậu mẫu thân, Thiên Kỳ thúc thúc, Vũ Yên tham kiến hai người.
Còn chưa kịp nói tiếp câu khác đã bị một giọng nói uy quyền cắt đứt. Đương nhiên không ai khác chính là mẫu thân đáng kính và cũng chính là thê tử cường phu của phụ thân Trương Phi.
- Vũ Yên, con thân là quận chúa sao lại làm ra bộ dáng như vậy. Hôm nay là sinh thần của thái tử cũng chính là sinh thần của con, con nhìn con xem một chút ra dáng quận chúa cũng không có!
- Mẫu thân, con thấy như vậy rất ổn, y phục như vậy tuyệt đối không gây bất tiện khi vào bếp. Chẳng phải mẫu thân luôn dạy con là nữ nhi phải tinh thông cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh hay sao. Phụ thân, người nhìn xem có phải nữ nhi của người là đẹp nhất không?
Bị điểm mặt chỉ tên Trương Phi thầm kêu khổ. Nữ nhi này sao lại đối đầu trực tiếp với mẫu thân nó như vậy, lại còn nhẫn tâm kéo hắn vào cùng. Sự lợi hại của Tiểu Thanh hắn còn chưa nếm đủ hay sao.
- Vũ Yên ngoan, nghe lời mẫu thân con đi. Hôm nay sinh thần của con phụ thân cùng mẫu thân đã chuẩn bị rất nhiều y phục đẹp, con xem thích bộ nào...
- Phụ thân, người tiếp tục uống rượu, nữ nhi có việc với Trường Quân ca ca rồi, con đi đây.
Ba sáu kế chuồn là thượng sách, nếu đứng lại thêm chút nữa có lẽ sẽ bị mẫu thân bắt lại, sau đó chuyện gì xảy ra thực sự không dám nghĩ đến. Người sẽ sử dụng nhiều hình thức đe dọa, ép buộc, dụ dỗ biến nàng thành một tiểu quận chúa theo đúng "chuẩn hoàng cung".
- Vũ Yên, đến đây mẫu hậu xem con nào. Hôm nay cũng là sinh thần của con, mẫu hậu có quà tặng con.
Nàng gỡ chiếc vòng ngọc bích trong tay đưa lên ngắm nhìn say sưa, dưới ánh đèn sáng rực có thể nhìn thấy vầng ánh sáng xanh mờ ảo hiện ra. Nhìn sơ qua đây chỉ là chiếc vòng ngọc bích bình thường không có nửa điểm đặc biệt, chỉ là ý nghĩa của nó có mấy ai biết được.
- Hoàng hậu mẫu thân, Vũ Yên không dám nhận đâu, chiếc vòng này con đã nhìn thấy người đeo từ rất lâu rồi, thi thoảng nhìn thấy người ngắm nhìn chiếc vòng một lúc lâu rồi khóc, con nghĩ nó ắt hẳn rất quan trọng.
Nàng dứt khoát đem chiếc vòng đeo vào tay Vũ Yên. Chỉ nhìn đứa nhỏ sững sờ một lúc lâu rồi nở một nụ cười ấm áp. Đối với nàng thì Vũ Yên, Nguyệt Giao, Khải Triệt chẳng khác gì con ruột, nàng hy vọng tất cả những gì mình đang có đều có thể mang hết tặng cho chúng, như vậy nàng sẽ an lòng.
- Vũ Yên đa tạ mẫu hậu, con nhất định sẽ giữ gìn thật tốt, người yên tâm. À phải rồi, hôm nay con có mang quà tặng Trường Quân ca ca, một món quà đặc biệt ý nghĩa nha.
Ánh mắt đảo qua chút tinh quái, Vũ Yên mang chiếc hộp nhỏ nhét vào tay Phong Trường Quân.
Chẳng hiểu sao Phong Trường Quân lại có chút lo lắng, âm thầm nén nỗi bất an trong lòng. Dù đã thống nhất kế hoạch tẩu thoát khỏi hoàng cung nhưng không biết nha đầu ngốc này có thực hiện theo những gì hắn căn dặn. Chỉ sợ vì những thứ mật ngọt giả dụ như chiếc vòng ngọc của mẫu hậu vừa rồi khiến nha đầu này cao hứng nói ra toàn bộ kế hoạch thì...
- Vũ Yên, muội sao có thể giấu Giao ca và Triệt ca tặng quà riêng cho Trường Quân chứ?
Hai nhân vật cuối cùng cũng đã xuất hiện. Triệu Nguyệt Giao cùng Phong Khải Triệt từ cửa điện bước vào. Vẫn là hai nhân vật tiêu soái phong lưu vừa bước vào đã làm điên đảo chúng sinh.
Triệu Nguyệt Giao phất quạt giấy hiên ngang bước vào, ánh mắt liếc liếc nhìn vào những nữ tử trước mặt. Nữ nhân này eo nhỏ ngực căng, duyệt! nữ nhân kia da dẻ trắng mịn, đôi mắt ngậm nước nhu tình, duyệt! Lại còn nữ nhân mặc bạch y kia nữa, mái tóc dài bóng mượt, cặp môi căng mọng nước, duyệt! Lại còn...
Chưa kịp tiến thêm bước nào đã cảm thấy tai đau rát, là ai dám to gan nhéo tai Triệu Nguyệt Giao ta?
Vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy đôi mắt hung dữ của mẫu thân, ánh mắt chết người mà chỉ cần cách vài chục thước có thể khiến phụ thân mồ hôi chảy ròng ròng, tay chân lạnh toát.
Vội vàng lấy lại tư thế đứng đắn, hai mắt cố gắng nhìn thẳng vào con ngươi đen đáng sợ kia, mặc kệ trong tâm đang gào thét không ổn.
- Mẫu thân, người sao lại nhéo con.
- Lại còn nói, con nhìn con xem là nữ nhân lại suốt ngày cải nam trang, con muốn mẫu thân tức chết có phải không?
Triệu Nguyệt Giao khẽ quay đầu liếc xung quanh tìm kiếm viện binh, phụ thân đang ở đâu sao có thể bỏ mặc nữ nhi của mình bị mẫu thân giáo huấn chứ. Và thực tế Khiêm vương gia Triệu Tấn đang cố gắng ẩn mình sau đám người đông đúc, rút kinh nghiệm của Trương Phi lúc nãy, cố gắng giữ thân không để bị kéo vào cuộc chiến giữa nương tử và nữ nhi.
Tìm viện binh coi như hết hy vọng, Triệu Nguyệt Giao chỉ còn cách tự cầu mình, và đương nhiên cuộc nói chuyện phải thực hiện nơi khác. Nàng kéo mẫu thân về phía chính điện, nơi hoàng hậu mẫu thân cùng Vũ Yên và Trường Quân đang đứng.
- Hoàng hậu mẫu thân, người nhất định phải làm chủ cho con. Hồi còn nhỏ mẫu thân luôn muốn con trở thành thiên hạ đệ nhất thần trộm kế thừa sự nghiệp Vương Phi Yến. Con cải nam trang không phải đễ dàng hành động hơn sao?
Tiểu Yến nhất thời nghẹn lời, những lời này đúng là do bản thân mình đã nói, sự nghiệp thần trộm cũng là do mình gây dựng nhưng thật không ngờ hài tử vì thực hiện mà bất chấp muốn cả đời cải nam trang.
- Tiểu Yến, chúng vẫn là tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, đừng quá tức giận. chúng ta qua kia cùng Tiểu Hồng nói chuyện, chuyện của chúng để chúng tự giải quyết đi.
Phía bên này tình hình cũng không mấy khả quan, có ai đó đang bị giáo huấn cực kỳ nghiêm khắc.
- Triệt nhi, con xem đã hơn mười bảy tuổi sao vẫn suốt ngày ngoài đường trêu hoa ghẹo nguyệt, hôm nay Trịnh tiểu thư phủ thừa tướng nhất quyết đòi gặp không về, con xem mẫu thân con vì chuyện này mà lo lắng suốt một ngày. Nếu con không trấn chỉnh ta nhất định nạp chính thất cho con.
Đường đường Nhiếp chính vương lên tiếng.
- Đúng đó Triệt nhi, mẫu thân thực muốn con thành gia lập thất, nếu con không vừa mắt Trịnh tiểu thư thì có thể chọn một người trong số những cô nương ở đây để nạp về phủ.
Phong Khải Triệt than thở, hắn mới hơn mười bảy tuổi. Nạp phi đối với hắn là điều kinh khủng nhất, đối với hắn nữ nhân sinh ra chỉ để ngắm nhìn chứ tuyệt đối không nên làm nương tử.
Hôm nay quả thực danh môn khuê nữ rất nhiều, sắc đẹp không phải khuynh quốc khuynh thành thì cũng là thế gian điên đảo. Chỉ có điều hắn nhìn bao nhiêu năm sớm chán đến tận cổ rồi. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này xuất thành tránh xa sự quản thúc chủ phụ mẫu.
- Phụ thân, mẫu thân. Hai người xem hôm nay mỹ nhân nhiều như vậy cũng phải để con có thời gian lựa chọn chứ, hai người yên tâm hôm nay con sẽ lựa chọn thật kỹ nhất định sẽ tìm cho Nhiếp chính vương phủ một nàng dâu hoàn hảo. Chỉ có điều phải cho con tự do lựa chọn, hai người có thể đừng theo sát con có được không...
Sắc mặt Nhiếp chính vương phi – Tiểu Hồng thập phần mừng rỡ, cuối cùng nhi tử cũng chịu suy nghĩ lại. Mười bảy năm lông bông cũng có ngày biết vì gia môn mà suy nghĩ. Thực đáng mừng! Vì vậy kéo theo Nhiếp chính vương – Phong Mạc Vũ sang nơi khác để lại Phong Khải Triệt lạc giữa rừng hoa.
Phong Khải Triệt cười cười tự đắc, mẫu thân vốn là như vậy chỉ cần giở chút thủ đoạn nho nhỏ có thể làm người vui vẻ cả tháng trời. Hôm nay phụ thân lại không đứng trước mặt vạch trần âm mưu của hắn đây có thể coi là chút đặc ân nho nhỏ người dành cho hắn, cũng có thể phụ thân đã sớm chán trường không muốn lên tiếng nữa rồi. Mặc kệ là vì ký do gì chỉ cần hiện tại được tự do thì tất cả đều không quan trọng. Hiện giờ cũng đã đến lúc kế hoạch bắt đầu, chỉ ít phút nữa thôi bọn họ sẽ rời khỏi kinh thành thực hiện những việc mình muốn làm từ lâu.
- Vũ Yên, muội tặng quà gì cho Trường Quân vậy, huynh quả thật rất tò mò, hay là để huynh giúp đệ ấy mở quà được không?
Không ai phản đối bởi lẽ câu thoại này cũng nằm trong kế hoạch. Theo đúng kế hoạch Vũ Yên sẽ đưa hộp quà cho Phong Khải Triệt mở ra, tuy biết trước trong hộp quà này có một ngọc bội cẩm thạch cùng một... một con chuột giả nhưng Phong Khải Triệt vẫn cảm thấy căng thẳng.
Hắn vốn dĩ là người sợ chuột nhưng chuột giả có lẽ sẽ không đáng sợ lắm, hắn cố gắng trấn tĩnh mở tung nắp hộp ra, và những thứ theo như kế hoạch bày ra trước mắt.
- A!!!
Phong Khải Triệt buông hộp quà trong tay, toàn thân run run ngã xuống đất. Dù chỉ là đóng kịch thôi nhưng sao hắn lại cảm thấy toàn thân như đang bất động vậy. Nhất định là do hắn diễn quá sâu, nhất định là vậy!
- Triệt nhi, con làm sao vậy?
- Trình thái y ông mau đến xem.
Ngay lập tức ba vị vương phi cùng hoàng hậu nương nương đã có mặt, trên mặt không giấu khỏi sự lo lắng. Thế tử tự dưng bất tỉnh không phải là chuyện nhỏ, quan lại có mặt muốn tiến lên xem nhưng vì ngại sự hiện diện của hoàng hậu nên đành đứng tại chỗ nghe ngóng tình hình.
Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía Trình thái y, trong lòng đột nhiên giấy lên cỗ lo lắng. Sao ông ta có thể xuất hiện kịp thời như vậy? Theo như kế hoạch y phục của Trình thái y sẽ bị lấy trộm hết, hơn nữa đúng giờ khắc này thái y viện phải bị phá cho gà bay chó nhảy mới đúng. Dường như có chuyện gì đó không ổn.
Nếu ông ta xuất hiện có khả năng kế hoạch sẽ bị phá hỏng. Triệt ca tuy rằng võ công cao cường có thể át chế hơi thở và mạch tượng nhưng vừa rồi không tránh khỏi kinh hãi, mọi người đều biết nếu gặp phải chuột huynh ấy sẽ thần hồn nát thần tính.
Trương Vũ Yên giả vờ ngồi bên cạnh ôm Phong Khải Triệt thật chặt, đầu cúi thấp ghé sát vào tai Phong Khải Triệt nói một câu ngắn gọn.
- Triệt ca, thực ra con chuột khi nãy là thật.
Thân thể Phong Khải Triệt bỗng rung lên vài cái rồi lại bất động như trước. Có ai biết được lần này quả thực không phải diễn sâu mà diễn giả thành thật. Và đương nhiên kết luận của thái y chỉ có một, do kinh hãi cực độ nên thế tử nhất thời ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi qua đêm nay có thể tỉnh lại.
Yến tiệc không bị hoãn lại tuy nhiên những nhân vật chính đều vắng mặt. Trong một gian phòng lớn ở đông cung đang diễn ra cuộc chiến tranh lạnh giữa hai tần giai cấp thống trị và bị trị. Mầu không khi nặng nề bao trùm cả căn phòng khiến người ta cảm thấy ngột thở.
Những người bị coi là phạm tội đứng thành một hàng ngang, đối diện với ánh mắt "rùng rợn" của bậc tiền bối.
- Mẫu... mẫu thân... tất cả là do Vũ Yên... Vũ Yên thách đấu với Triệt ca, Triệt ca từng nói nếu trong sinh thần của Trường Quân ca ca có thể khiến huynh ấy ngất xỉu mà không sử dụng bất kỳ loại độc dược nào hết thì huynh ấy sẽ tình nguyện thử đồ ăn do con làm ra trong một tháng. Vậy nên...
- Vậy nên Vũ Yên mới dùng chuột để dọa Triệt ca. Hồng mẫu thân, người tuyệt đối đừng trách Vũ Yên muội, Nguyệt Giao xin người đừng trách phạt.
Hai nhữ nhân khép nép, bàn tay run run nắm chặt nhau, cố gắng đẻ bản thân không bị những ánh mắt đáng sợ kia giết chết. Tuy nói đây là kế hoạch nhưng sự thật cũng quá phũ phàng đi, lầm này tẩu thoát thành công thì không nói, nếu không thành công thì không dám nghĩ hậu quả sau này sẽ thế nào.
- Hồ nháo, các con quả thực khiến chúng ta tức chết. Chuyện hôm nay không nghiêm trị thì không biết sau này các con còn làm ra những chuyện gì nữa. Ta phạt ba người các con cả đêm nay chăm sóc Triệt nhi, nếu Triệt nhi có mệnh hệ gì ta tuyệt đối không nương tay.
Phong Thiên Kỳ tức giận đập bàn, tung ánh mắt thập phần tức giận về đám hài tử bất tuân phép tắc kia còn Hoàng Song Nhật Dương vẫn ngồi im trên ghế quý phi, ánh mắt thâm sâu khó đoán nhìn lão công của mình ra đòn phủ đầu. Nàng biết hắn đang cố ý giành quyền xử phạt, chọn hình phạt đơn giản nhất cho đám hài tử kia.
- Được rồi, các con còn đứng đấy làm gì không mau vào trong chăm sóc Triệt nhi.
Mọi chuyện phân phó xong xuôi hoàng thượng, hoàng hậu cùng vương gia và vương phi quay trở lại yến tiệc, dù sao cũng cần cho đám quan lại đó một lời giải thích tránh gây lời ra tiếng vào sau này.
Mọi người rời đi không lâu trong phòng vốn yên ắng bỗng cất lên vài tiếng nói khe khẽ.
- Mọi người đã rời khỏi rồi, Trường Quân ca ca chúng ta đã rời khỏi đây được chưa?
- Chắc chắn bên ngoài còn ám vệ của mẫu hậu và phụ hoàng. Vũ Yên, muội thân không biết võ công ở lại trong phòng thu dọn hành lý, ta và Nguyệt Giao sẽ xử lý ám vệ ngoài kia.
- Còn Triệt ca?
- Huynh ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi.
Nói xong Phong Trường Quân cùng Triệu Nguyệt Giao cẩn thận chia thành hai hướng khác nhau tiến ra ngoài. Trong phòng Trương Vũ Yên cẩn thận thu dọn những thứ đồ đã chuẩn bị từ trước, xếp ngay ngắn thành bốn tay nải nhỏ.
Đúng lúc này Phong Khải Triệt cũng mơ hồ tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt cố tỏ ra vô tội của Vũ Yên lại thấy tức giận dâng lên tới mặt. Nha đầu ngốc này biết rõ hắn sợ chuột nhưng lại để chuột chết thật vào hộp khiến hắn nghe xong liền ngất xỉu thật. Bao nhiêu mất mặt mình hắn gánh chịu hết hỏi xem từ nay hắn còn dám hiên ngang đi trêu hoa nghẹo nguyệt nữa sao.
Trương Vũ Yên cảm thấy có gì đó không ổn, người này sĩ diện như vậy có khi nào vì chuyện khi nãy mà tức giận không. Nghĩ vậy Vũ Yên chớp chớp mắt đầu khẽ cúi như con mèo nhỏ đang cầu tình sự tha thứ.
- Triệt ca, huynh tuyệt đối đừng trách muội, chỉ là lúc ấy tình thế cấp bách nếu để Trình thái y phát hiện huynh giả ngất chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ.
"Ầm". Phong Khải Triệt tức giận đập tay vào thành giường. Dám nghi ngờ năng lực của hắn vậy sao, chỉ một tên thái y cũng không qua mặt được thì hắn xứng đáng với danh hiệu "đệ nhất kiếm đào hoa".
Trương Vũ Yên biết mình nói sai đang định sửa lại thì Phong Trường Quân cùng Triệu Nguyệt Giao đã quay lại, cũng may hai người họ quay lại kịp lúc nếu không một người liễu yếu đào tơ không có năng lực phản kháng như Vũ Yên sao có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của "đệ nhất kiếm đào hoa".
- Trường Quân ca, Giao ca, mọi chuyến sao rồi? Có phải giờ chúng ta sẽ đến lỗ chó không?
Phong Trường Quân trầm tư suy nghĩ, dường như mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng hắn linh cảm có điều gì đó không ổn. Xâu chuỗi các sự việc xảy ra từ lúc bắt đầu kế hoạch đến giờ... con ngươi đen láy ánh lên vài tia sáng, vẻ mặt thâm trầm khiến người ta khó hiểu.
- Trường Quân ca ca, rốt cuộc chúng ta khi nào xuất phát đến lỗ chó?
Trương Vũ Yên đã không thể đợi thêm được nữa, ước mơ được xuất thành đi du ngoạn sắp thành hiện thực rồi, bản thân muốn càng nhanh càng tốt trầm mình trong cuộc sống tự do tự tại ngoài kia.
- Sẽ không đến lỗ chó.
- Không đến?
Lần này không chỉ có mình Trương Vũ Yên bất ngờ, ngay cả hai người còn lại cũng không hiểu vì sao Phong Trường Quân lại đưa ra quyết định bất ngờ này.
- Trường Quân, nếu không đến lỗ chó chúng ta sẽ xuất thành bằng cách nào?
- Trực tiếp đi đến cổng thành.
Trương Vũ Yên thở dài, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng chán trường. Ngỡ rằng lần này kế hoạch chu toàn sẽ thuận lợi xuất thành ai ngờ đến phút cuối Trường Quân ca ca lại thay đổi chủ ý. Không phải cô không muốn tin năng lực của huynh ấy mà thực tế trước đây đã chứng minh điều nàng lo lắng là sự thật.
Bốn lần xuất thành trước đây thất bại chẳng phải đều bị hoàng hậu mẫu thân bắt giữ tại cổng thành hay sao, sau khi bị bắt lại còn bị xử phạt rất nặng. Vũ Yên thực sự không dám tưởng tượng lần này bị bắt sẽ thế nào.
- Trường Quân, đệ điên rồi sao. Giờ này xuất thành khác nào tự sa vào lưới, ngươi chẳng lẽ không biết ám vệ của hoàng hậu mẫu thân luôn túc trực tại cổng thành?
Triệu Nguyệt Giao không giữ được bình tĩnh lớn tiếng mắng.
Phong Khải Triệt suy nghĩ lại lời nói của Phong Trường Quân dường như đã hiểu được ý tứ trong đó. Hắn vốn cảm thấy kế hoạch thực hiện quá dễ dàng bây giờ mới hiểu không phải kế hoạch của họ chu toàn mà là hoàng hậu mẫu thân không muốn vạch trần họ.
- Nguyệt Giao, Trường Quân nói không sai, chúng ta cứ trực tiếp xuất thành bằng cổng chính.
- Vì sao?
- Vì lần này mẫu hậu vốn không có ý ngăn cản. Muội thử suy nghĩ lại mọi chuyện sẽ thấy ngay từ lúc kế hoạch bắt đầu đã bị mẫu hậu nắm trong lòng bàn tay. Nếu người thực sự ngăn cản thì khi nãy đã không phái ám vệ võ công kém như vậy theo dõi chúng ta.
Giờ này là giờ tuất, quan lại lần lượt từ yến tiệc hồi phủ. Cổng thành tương đối đông người, việc trà trộn vào đoàn người này rồi xuất thành là ý kiến không tồi.
Bốn người mặc y phục thái giám hiên ngang đi qua mấy chục tần lính gác đến cổng thành, chỉ cần qua ngọ môn quan nghĩa là đã thoát khỏi sự khống chế của hoàng cung.
Phía trước có một cỗ xe ngựa đi ngang, nhìn qua có thể đoán ra là của phủ thừa tướng. Nhân cơ hội này bốn người gia nhập vào đoàn xếp thành hai hàng đứng chót cuối. Lần lượt từng người được lính gác thành cho ra ngoài, chỉ còn vài bước chân nữa thôi sẽ thoát khỏi chốn này.
- Đứng lại, bốn ngươi là thái giám cung nào sao tùy tiện xuất cung lúc nửa đêm?
Bốn kẻ sau cùng bị quan gác thành ngăn lại, lúc này họ mới nhìn y phục trên người mình hận không thể xé chúng làm đôi.
- Các ngươi còn không nói!
Tên gác thành mất kiên nhẫn kinh bỉ nhìn họ, tuy là lính gác thành nhưng thái giám trong cung muốn xuất thành cũng phải nể sắc mặt vài phần, mấy tên thái giám này không những không biết quy tắc lại còn cố gắng làm lơ những lời hắn nói quả thực không thể tha thứ.
- Chúng ta phụng mệnh Khiêm vương gia xuất thành ngươi dám ngăn cản sao? Ta thấy ngươi thực to gan, ngươi là muốn chống đối Khiêm vương gia phải không?
Triệu Nguyệt Giao giơ tấm thẻ lệnh bài của Khiêm vương gia cho tên gác thành xem, quả nhiên là có hiệu quả. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc đen tay chân bắt đầu run sợ, mồ hội rịn ướt trán.
- Tiểu nhân... tiểu nhân nào dám, bốn vị công công đi thong thả kẻo lỡ việc của vương gia...
Triệu Nguyệt Giao mỉm cười thỏa mãn khẽ nháy mắt với Phong Trường Quân báo hiệu kế hoạch đã thành công rực rỡ. Bốn người hiên ngang bước ra khỏi cung, chẳng mấy chốc thân hình đã mất hút sau màn đêm đen sậm.
Phía trên tường thành hai thân ảnh đứng lặng im trong gió đêm, để mặc cho màn đêm giăng kín đè nén tâm tư. Đôi mắt nữ tử ngấn lệ, từng giọt từng rọt rơi xuống thấm nhanh vào kẽ đá lạnh lẽo. Nam nhân vòng đôi tay lạnh ôm chặt nữ tử vào lòng lắng nghe tiếng lòng đau đớn rất nhỏ thôi.
- Thiên Kỳ, thiếp làm vậy đúng hay sai?
Hắn biết quyết định để đám tiểu hài tử xuất thành đối với nàng không hề dễ dàng, hắn hiểu nhưng hắn chỉ có thể lặng lẽ ôm nàng như thế. Hắn hận không thể thay nàng chịu đau đớn, không thể để nàng an yên nằm trong vòng tay hắn.
- Nương tử dù nàng quyết định ra sao ta vẫn sẽ ủng hộ nàng. Ta tin Quân nhi cùng ba tiểu tử kia sẽ không khiến chúng ta thất vọng.
Kỳ thực nàng đã cho chúng hai sự lựa chọn, một là được xuất thành còn lại là bị bắt trở về. Nếu như chỉ một chút ý tứ của nàng chúng cũng không hiểu được thì sao có thể tồn tại được ở thế giới ngoài kia. Nếu chúng vẫn tiến hành theo kế hoạch trốn khỏi thành bằng lỗ chó thì ngay lập tức ám vệ mai phục ở đó sẽ bắt chúng về.
Nhưng cuối cùng chúng vẫn không làm nàng thất vọng, đoán được tâm tư nàng vì vậy mới có thể hiên ngang xuất cung bằng cửa chính.
- Thiên Kỳ, thiếp tin sẽ có người quan tâm và yêu thương Quân nhi không kém gì chúng ta. Nhất định đó sẽ là nữ tử tốt thay chàng và thiếp chăm sóc Quân nhi.
Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay bị gió đêm nhiễm lạnh, khẽ hôn lên mái tóc vẫn còn thoang thoảng hương lài, cố gắng đem nàng giấu sâu trong lồng ngực rộng lớn của mình. Lời nói của hắn khe khẽ phả từng đợt khí lạnh vào tai nàng nhưng lại khiến trái tim nàng ấm áp.
- Nương tử, ta không biết nàng chọn ai trong hai đứa trẻ đó nhưng ta tin nàng làm tất cả chỉ muốn nhi tử của chúng ta được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top