Chương 2. Nỗi ám ảnh mang tên Vũ Yên
Mấy ngày nay Phong Thiên quốc thập phần náo nhiệt, toàn dân trên dưới xôn xao hôm nay chính là ngày sinh thần thứ mười bảy của thái tử - Phong Trường Quân. Đối với vị thái tử nổi danh này không ai không biết tính tình thập phần kỳ quái, khuôn mặt luôn duy trì lãnh đạm đặc biệt là đối với nữ tử, thế nhưng khi gần gũi với nam tử của Khiêm vương gia – Triệu Nguyệt Giao thì khác hẳn, luôn tỏ ra hết mực ôn nhu.
- Lão tử, ông đoán xem năm nay thái tử đã tròn mười bảy, liệu có vị thiên kim tiểu thư nào có thể lọt vào mắt xanh của người không?
- Lão tam, xem ra ông già nên hồ đồ rồi. Nghe nói thái tử đặc biệt không mê luyến nữ sắc, nhưng lại đối xử rất ôn nhu với thế tử của Khiêm vương gia. Ta đoán có đến chín phần người bị đoạn tụ.
Nói xong lão ta đánh một cái thở dài rồi nhấp một ngụm trà lớn kèm theo vào cái lắc đầu tiếc nuối.
Vấn đề nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người, càng khiến tửu lâu đệ nhất kinh thành vốn đã ồn ào nay lại càng thêm phần náo nhiệt. Mấy năm nay chuyện liên quan đến thái tử đều trở thành tiêu điểm bàn tán, lần này lại còn liên quan đến quốc gia đại sự, rất nóng hổi.
- Các người nhầm rồi, mới hôm trước ta nhìn thấy thái tử đi cùng quận chúa phủ Doãn vương gia, hai người cũng rất thân thiết nha. Ta còn nghe nói quận chúa và thái tử sinh cùng một ngày, dựa theo lý mà nói thái tử và quận chúa mới đúng là một cặp trời sinh.
- Ông nói thật chứ?
- Chuyện liên quan đến thái tử ta nào dám bịa đặt.
Đám người tiếp tục xôn xao bàn tán, một người mười ý khiến, chưa đầy nửa ngày sau khắp kinh thành ai ai cũng thuộc làm lòng chuyện tình thiên kim dã sử của thái tử.
"Thái tử gia thầm thương trộm nhớ thế tử của Khiêm vương gia thế nhưng từ cổ chí kim việc yêu đương đồng giới trái với luân thường đạo lý. Để bảo toàn hình ảnh của mình thái tử đành lấy quận chúa ra làm bình phong che mắt bàn dân thiên hạ. Trong chuyện này quận chúa là người đáng thương nhất".
Hoàng cung - Đông cung.
Hai nam nhân ngồi trên sạp gỗ, một kẻ khí chất cao ngạo, mày râu như kiếm, khí chất phong lưu, kẻ còn lại vẻ mặt trầm tĩnh, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt đen sâu hun hút. Khó có thể so sánh bởi mỗi người mang một vẻ vẹn toàn khác nhau.
Sau khi nhận được tin tức gửi về, trên mặt mỗi người biến hóa một vẻ, kẻ ôm bụng cười nghiêng ngả, kẻ còn lại sắc mặt trầm thêm không mang độ ấm.
- Ha ha, ta nói này Trường Quân, chưa bao giờ thanh danh của đệ bị hủy hoại đến mức này. Gì mà yêu thế tử Khiêm vương phủ, Triệu Nguyệt Giao muội ấy trở thành nam nhân khi nào vậy. Ha ha, còn nữa còn nữa, Vũ Yên bỗng dưng trở thành bình phong, nếu để muội ấy nghe được thì chắc chắn tháng sau đệ sẽ bị ép làm kẻ thử những món ăn do muội ấy nấu ra. Cung hỷ cung hỷ.
Phong Khải Triệt chấp hai tay vào nhau làm động tác chúc mừng, còn không quên kèm theo vài tiếng cười cười giòn giã như đang được xem một vở kịch bi hài đặc sắc mà phần hài chiếm thế thượng phong này.
- Bắc Châu năm nay lũ lụt đến sớm, triều đình chuẩn bị mở kho tiếp tế lương thực, hiện tại chưa tìm được người thích hợp vận chuyển, xem ra ta cần tấu lên phụ hoàng huynh rất rảnh rỗi không chừng lại là người thích hợp nhất. Ít nhất cũng phải mất nửa tháng để tới nơi.
Sớm nghe ra ý uy hiếp trong câu nói vừa rồi nhưng Phong Khải Triệt lý nào lại chịu thua, muốn hù dọa hắn sao, chỉ nửa tháng thôi cũng chưa chết được, Phong Khải Triệt hắn từ xưa đến nay không sợ trời, không sợ đất, lại càng không sợ khoảng thời gian nửa tháng này!
Phong Trường Quân đặt quyển sách xuống bàn, khóe miệng hơi nhếch lên làm thành đường cong tuyệt mỹ, con ngươi đen hun hút nhìn thẳng nam tử trước mặt mà nói.
- Huynh có phải đang nghĩ chỉ nửa tháng thôi cũng chưa chết được đúng không? Đệ còn chưa nói hết, ngoài vận chuyển lương thực còn phải đảm nhiệm chức vụ Khâm sai đại thần giám sát việc đắp đê ngăn lũ, thời gian cũng không dài lắm, chỉ nửa năm sau huynh có thể trở về.
Như có tiếng sấm đùng một tiếng tai, Phong Khải Triệt sắc mặt sớm tái đi vài phần, xem ra câu nói chỉ ít phút trước đây rằng Phong Khải Triệt hắn không sợ trời, không sợ đất chỉ là nói suông, thực chất nửa năm không phải dài mà là quá dài. Kẻ tính tình phong lưu như hắn sao có thể chịu nổi đả kích này. Còn nữa, Bắc Châu lũ lụt đến sớm, nói không chừng hiện tại đám chuột lang, chuột cống đang đua nhau đào hang làm ổ, chỉ mới nghĩ đến chúng thôi đầu óc hắn đã muốn quay cuồng rồi.
Ông trời thật ác nghiệt, kẻ phong lưu hào hoa, đầu đội trời chân đạp đất, vạn kẻ yêu, vạn kẻ mê như hắn lại sợ chuột khiến hắn bao phen bẽ mặt. Nhưng trách sao được, số mệnh đã sắp đặt, hắn chỉ còn cách cúi đầu mà cam chịu.
- Trường Quân đệ, vừa rồi có phải đệ nghe nhầm không, huynh là muốn nói Thái tử điện hạ quá xuất chúng vì vậy bị kẻ tiểu nhân đặt điều, đệ ngàn vạn lần không nên để ý, lại càng không nên nói với Thiên Kỳ thúc phái ta đi Bắc Châu.
Phong Trường Quân ý cười cười, lớn lên cùng nhau mười bảy năm người đứng trước mặt hắn nghĩ gì hắn còn không biết sao. Đệ nhất phong lưu, đệ nhất sợ chuột chính là người này – Phong Khải Triệt. Hơn nữa còn được Vũ Yên đặc biệt đặt cho biệt danh Đại Miêu, ý muốn chê cười hắn là một con mèo lớn nhưng lại sợ chuột vô cùng.
- Triệt huynh, đệ sao có thể bạc đãi huynh chứ, xem ra việc cử người lên Bắc Châu đành chờ ý chỉ của phụ hoàng vậy. Dù sao huynh chưa thành gia lập thất, việc đi nửa năm cũng không nên, đệ tin phụ hoàng nhất định không chỉ điểm huynh. Nói đến mới nhớ, Trịnh đại tiểu thư thùy mị như hoa, xinh đẹp tuyệt trần, lại có lòng ái mộ huynh lâu như vậy, có phải hay không đệ nên nói với Hồng mẫu thân và Mạc Vũ bá giúp huynh thú Trịnh tiểu thư về làm Thế tử phi, việc này đối với huynh tuyệt đối lợi chứ không hại.
Phong Khải Triệt hai tay ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó làm ra vẻ bi thương tuyệt vọng. Mới vài tích tắc trước còn dương dương tự đắc, Bắc Châu không cần đi thì cuộc đời hắn coi như hồng hoa nở rộ, vốn định tiếp tục sống kiếp an nhàn làm "quỷ phong lưu dưới mẫu đơn hoa" nào ngờ hạnh phúc ngắn ngủi sớm đã tàn, hoa chưa kịp nở đã bị người ta nhẫn tâm vứt xuống chà nát dưới gót hài.
Đối với Phong Khải Triệt, cuộc đời có hai thứ đại kỵ, một là chuột, thứ còn lại chính là bị ép nạp thê. Lần này Phong Trường Quân coi như cao tay đánh trúng vào điểm yếu khiến hắn không trở tay kịp, mà cũng không hẳn như vậy, thực chất từ trước đến giờ Phong Trường Quân luôn cao tay như vậy.
- Trường Quân đệ, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt đúng không? Đệ muốn đại ca giúp gì ta đều đồng ý hết.
Phong Trường Quân xem ra rất vừa ý với câu trả lời của Phong Khải Triệt, tuy nhiên giọng nói vẫn trầm thấp không nhanh không chậm thốt ra từng từ khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm khôn lường.
- Thực ra cũng không có gì... chỉ là về phía Vũ Yên...
Lời nói chưa kịp thốt hết khỏi miệng đã bị Phong Khải Triệt hung hăng cắt đứt, lớn lên cùng nhau mười bảy năm chẳng lẽ chỉ một ý tứ nhỏ nhoi này hắn còn không nhận ra.
- Không được! Nhất định ta không đồng ý! Món ăn Vũ Yên làm ra cho dù cố gắng gấp trăm ngàn lần ta cũng không thể nuốt trôi. Còn chưa kể trong đồ ăn muội ấy làm còn có thêm những thứ gia vị "gia truyền" khiến người ta ăn một lần nhớ cả đời, đặc biệt là sẽ phát bệnh nếu ăn lại lần hai. Thái tử gia gia, người làm ơn làm phước tha cho cái mạng của ta có được không?
Phong Trường Quân sắc mặt không đổi, trong ánh mắt dường như không hề nhận ra một tia khoan nhượng. Hắn nhướng mày nhìn ra cảnh vật bên ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, xuyên qua những cành liễu rủ làm thành những bóng nắng lăn tăn trên mặt đất. Xem ra giờ chính Ngọ sắp đến, nếu như không giải quyết xong chuyện này thì e rằng hắn sẽ làm kẻ xấu số chịu khổ kiếp dưới tay Vũ Yên.
Hắn còn nhớ rất rõ những lần xấu số trước đây khi bản thân mình còn có can đảm ăn những món ăn do Vũ Yên làm. Năm ấy vô cùng náo nhiệt bởi lẽ mẫu hậu, Hồng mẫu thân, Yến mẫu thân, Thanh mẫu thân bàn bạc cùng chọn một ngày tổ chức sinh thần lần thứ mười ba cho hắn, Triệt ca, Nguyệt Giao và Vũ Yên. Tuy chỉ có hắn và Vũ Yên sinh cùng ngày còn Nguyệt Giao và Triệt ca sinh trước một tháng nhưng cũng không cần quá coi trọng chuyện ấy.
Chuyện kể rằng trong bữa tiệc sinh thần mười ba tuổi, có một tiểu quận chúa hồ hởi bưng một đĩa bánh từ trong ngự thiện phòng chạy ra, trên mặt mang theo nét hồ hởi khiến người ta không dám từ chối ăn đĩa bánh ấy. Hắn không nhớ rõ đó là thứ gì, hình dạng ra sao bởi lẽ mỗi cái bánh đều mang hình thù kỳ dị khác nhau và mùi vị cũng rất rất "đặc biệt".
Hắn bị đau bụng suốt một ngày trời, sau đó ngất đi gần nửa ngày nữa mới tỉnh lại. Lúc ấy vừa tỉnh dậy thì hay tin nguyên nhân sâu sa chính là do nữ tử này trộn chung tất cả các thứ trong ngự thiện phòng với nhau, vừa hay lại có vài thứ tương kỵ gây ngộ độc, chịu chung số phận với hắn còn có Nguyệt Giao và Triệt ca.
Từ lần ấy hắn đặc biệt kiêng dè với những món ăn do Vũ Yên làm, tuy cũng có lúc nha đầu này dùng nước mắt khiến hắn mềm lòng, nhất thời ngu muội thử ăn món mới, kết quả không khác biệt, hắn nôn ói mất nửa ngày.
Nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn ấy hắn không khỏi rùng mình một cái. Gần đây tần suất làm món mới của Vũ Yên ngày càng nhiều, cũng may hắn tìm mọi lý do bận triều chính nên mới thoát nạn. Tránh được nhiều lần không có nghĩa tránh được cả đời, lại cộng thêm tin đồn thất thiệt kia khó có thể đảm bảo hắn được bình an qua ngày hôm nay. Hắn không để bất động chờ chết được.
"Triệt ca, đệ xin lỗi..."
Hắn dành vài giây thầm mạc niệm vài câu cho nạn nhân xấu số rồi tiếp tục kế hoạch.
- Đệ nhất định không ép buộc, chỉ là hôm nay đệ có phái người đặc biệt mời Trịnh đại tiểu thư đến yến tiệc, đệ cũng sớm sắp xếp cho huynh và Trịnh tiểu thư ngồi cạnh nhau, như vậy mới dễ dàng bồi dưỡng tình cảm.
Tuyệt chiêu hắn đã tung ra, hắn tin chắc Triệt ca sẽ đồng ý. Bắt đầu từ một năm trước đây hắn đã nắm được cái thóp chết người của tên phong lưu đệ nhất này, chẳng là Trịnh đại tiểu thư vừa nhìn thấy Triệt ca đã yêu, ngày đêm nhớ mong, chỉ hận không thể lập tức giam Triệt ca bên mình. Mà Triệt ca thì ngược lại, ở đâu có nữ nhân kia tuyệt đối sẽ tránh xa vài dặm.
Về phần Phong Khải Triệt, hắn đang mạc niệm cho số phận đen không kém cẩu mực của mình. Nữ nhân chết tiệt kia, người ngoài không biết xấu hổ còn dám ca tụng cô ta là mỹ nữ đệ nhất kinh thành. Hắn khinh! Nữ nhân ẻo lả mỗi lần nhìn thấy hắn là bám chặt không rời nửa bước, cô ta rất xứng đáng được gọi là "bình hoa di động". Nếu có một ngày cô ta bước vào cửa phủ Nhiếp chính vương thì hắn thề với đám chuột thối kia rằng ngày đó chính là ngày giỗ của hắn năm sau. Hắn thà quyên sinh để bảo toàn thân thể còn hơn.
Không thuận thế thời không là trang tuấn kiệt, mà hắn lại là đỉnh của đỉnh tuấn kiệt, vì vậy sẽ biết cân trước đếm sau. Suy cho cùng ăn món mới của Vũ Yên không hẳn không có lợi bởi mỗi lần thử xong bản thân tự có sức miễn dịch, lần sau chỉ cần ngửi mùi ở khoảng cách hai mươi thước đã có thể nhận ra và sẽ tẩu thoát ngay lập tức.
Phong Khải Triệt thu vẻ mặt bi thương vào bên trong, khuôn mặt hiện tại chỉ còn lại vẻ cam chịu hy sinh. Hắn vòng tay ôm chặt lấy Phong Trường Quân, khẽ đập vào lưng người đối diện mà lên tiếng.
- Trường Quân, huynh không tiếc thân mình hy sinh vì đệ. Nếu huynh có mệnh hệ gì mong đệ hãy thay huynh xu xếp hết thảy.
Phong Trường Quân sau khi nghe xong lời trăng trối của Phong Khải Triệt cũng bất đắc dĩ đập nhẹ vào vai hắn an ủi.
- Chúng ta là huynh đệ tốt. Huynh yên tâm, đại ơn đại đức lần này đệ sẽ nhớ rõ, đệ hứa nếu huynh có mệnh hệ gì đệ sẽ lo cho huynh chu toàn.
Không gian trầm trầm lặng lặng, rồi im phăng phắc... Bỗng rầm một cái, cánh cửa đột ngột bị mở tung khiến cảnh lâm ly bi đát trong phòng bị cắt đứt. Nam tử khoác trên mình bộ lam bào, toàn thân toát lên vẻ mị hoặc mê người. Ánh mắt nam tử liếc qua liếc lại cuối cùng dán chặt trên người hai nam nhân đang ôm nhau "tình tứ".
- Hai... hai người...
- Nguyệt Giao, muội như thế nào lại vội vã như vậy?
Câu nói lãnh đạm như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Phong Trường Quân đã kéo lý trí của Nguyệt Giao quay về. Còn nhớ vài phút trước đây bản thân còn mang một cỗ tức giận toan tìm kẻ gây đầu sỏ trút giận, thế nhưng hình ảnh "tình tứ" vừa rồi khiến sự tức giận đột nhiên biến mất. Cũng may, thật may giờ nó đã quay trở lại.
- Đừng gọi ta là Nguyệt Giao muội muội, nếu không nhầm thì ta sinh trước Trường Quân đệ những một tháng. Còn nữa, hãy gọi ta là Giao công tử, ta mới không phải dạng nữ nhi yếu đuối.
- Trường Quân đệ? Ở đây chỉ có Triệt ca mới được phép gọi ta như vậy, muội dù có sinh trước nhưng vẫn là phận nữ nhi, ta không chấp nhận một nữ nhi làm tỷ tỷ của mình.
- Trường Quân đệ đệ! Ta cứ thích gọi vậy thì đã sao.
- Nguyệt Giao muội muội!
- Hai người dừng lại ngay cho ta!
Rốt cuộc Phong Khải Triệt cũng không thể chịu đựng được nữa. Đã hơn chục năm nay phải nghe hai kẻ này tranh luận, bất kể khi nào kẻ ngoài cuộc như hắn cũng phải chen ngang chấm dứt.
Kẻ sinh trước dĩ nhiên xếp bậc trên, cũng như hắn vốn là nhi tử của Nhiếp chính vương Phong Mạc Vũ, phụ thân là hoàng đệ của Thiên Kỳ thúc thúc nhưng vì sinh trước một tháng nên nghiễm nhiên được ba người còn lại tôn lên làm đại sư huynh. Vũ Yên sinh sau cùng đương nhiên là tiểu muội.
Đau đầu nhất vẫn là Trường Quân và Nguyệt Giao muội. Hắn tuy tôn sùng trường phái sinh trước làm lớn nhưng Trường Quân một thân nam nhi sao có thể dễ dàng cúi đầu nhận một nữ nhân sinh trước một tháng làm tỷ tỷ. Suy cho cùng thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đấu tranh mãi rồi cũng có kẻ thắng người thua, chỉ là đến bao giờ thuyền mới thẳng đây?
- Cho ta xin, đến lúc nào rồi hai người còn tâm trí tranh cãi. Theo ta thấy hai người nên dành chút tâm ý này đối phó với Vũ Yên thì tốt hơn.
Theo ánh mắt của Phong Khải Triệt, Triệu Nguyệt Giao cùng Phong Trường Quân nhìn qua khe hở bên khung cửa sổ, ánh mắt đổ dồn lên người nữ tử một thân bạch y đang tiến đến. Cả ba người không hẹn mà cùng đưa tay lên lau tầng mồ hôi ướt đẫm trên trán, cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau đầy lo sợ. Không gian bỗng chốc chìm vào cơn lặng yên đáng sợ.
Một nỗi khiếp sợ mang tên Trương Vũ Yên bao trùm lên tất cả. Vì sao ư? Vì một mình nàng chiếm được hết tình cảm của hoàng hậu, hoàng thượng, các vương gia vương phi. Năm ấy bọn họ lên Tuyết Sơn luyện võ duy chỉ có mình Vũ Yên ở lại kinh thành, nghiễm nhiên nàng nhận được hết thảy sự ưu ái này. Có thế lực lớn chống lưng như vậy sao họ có thể chống lại.
Thanh âm không thể quen thuộc hơn cất lên. Tại sao giọng nói ngây thơ ấy lại có thể tàn sát tất cả?
- Đại Miêu ca, Trường Quân ca, Giao ca. Muội cảm thấy hình như ba người rất nóng, có cần muội mang chè hạt sen đến không?
- Ấy, không cần không cần....
Cả ba đồng thanh đáp lại, vẻ mặt cương quyết chối từ. Có trời mới biết vừa nghe thấy bát chè của Vũ Yên thì toàn thân họ ngay lập tức lạnh băng.
Trương Vũ Yên cũng cho rằng không cần thiết lắm vì vậy gật gật nhẹ cái đầu cho qua chuyện. Thế nhưng nhớ ra chuyện vừa xảy ra trong ngự thiện phòng thì cơn tức giận lại xông lên như hỏa đốt, nước mắt vội trực trào khóe mắt.
- Trường Quân ca, nhất định huynh phải làm chủ cho muội.... Muội mất hơn hai canh giờ để làm mỳ trường thọ, thế nhưng lại bị cung nữ trong ngự thiện phòng làm đổ mất một bát. Muội định lấy đó làm quà tặng huynh ngày hôm nay nhưng giờ bị đổ rồi, muội biết phải làm sao đâu... hu... hu...
Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó. Phong Trường Quân vỗ nhẹ vào lưng như thể để an ủi nữ tử đang nước mắt lưng tròng nhưng có mấy ai biết được cái vỗ ấy là để an ủi chính mình.
- Được rồi, Vũ Yên muội muội là nhất, huynh biết muội rất có tâm. Muội nói cho huynh biết cung nữ đó tên là gì, huynh nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh... à không phải, là ban hình phạt thật nặng.
- Huynh chỉ cần hạ chỉ cho cung nữ đó ngày nào cũng phải ăn món mới của muội.
Phong Trường Quân thầm nghĩ đến cung nữ xấu số kia, suy cho cùng đối với hắn cũng có công cứu mạng, nếu giao cô ta cho vị muội muội này e rằng sẽ không qua nổi con trăng này. Vì vậy hắn ngàn vạn lần không thể làm hạng người vong ơn bội nghĩa.
Hắn trầm lặng không đáp lời, sau đó chợt thu lại ý cười trên mặt, con ngươi nguyên thủy trở về vẻ lạnh lẽo vốn có, lúc này thanh âm từ phát ra mỗi từ đều mang rõ uy nghiêm bậc quân vương.
- Dám mạo phạm quận chúa, đây vốn là tội chu di tam tộc, nếu không xử đúng người đúng tội thử hỏi sau này sao có thể răn đe những kẻ khác. Người đâu, truyền lệnh của ta bắt toàn bộ gia quyến của cung nữ vừa rồi vào đại lao giờ Ngọ tam khắc ngày mai xử trảm.
Trương Vũ Yên vội thu nước mắt, vốn tưởng rằng Trường Quân ca sẽ ủng hộ chủ ý của mình chỉ phạt cung nữ kia sau này phải thử những món mới do nàng làm, không nghĩ tới sự tình lại trở nên phức tạp như vậy. Nhìn biểu cảm lạnh lùng kia nàng thầm rùng mình một cái, có thể sau này sẽ bị thiên hạ gọi là "bạo quận chúa", có thể lắm chứ.
- Không nên! Ha ha, huynh đừng nóng giận ảnh hưởng thân thể, muội không phải kẻ lòng lang dạ sói, huynh chỉ cần hạ chỉ giao cung nữ cho muội xử là được rồi.
- Vũ Yên, sao huynh để muội chịu ấm ức được, chỉ cần muội còn chịu ủy khuất thì huynh tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Người đâu, sao còn chưa mau...
- Dừng lại, huynh đừng tức giận, muội tuyệt đối không thấy ủy khuất, vừa rồi là do muội không để ý nên mới đụng phải cung nữ đó...
- Vậy nên...
- Vậy nên huynh không được trừng phạt, càng không được phép hạ lệnh chu di tam tộc.
Rốt cuộc cũng có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói nha đầu này có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng tính tình lại lương thiện, từ nhỏ đến giờ chưa từng sát hại sinh linh lại càng chưa từng nặng tay với hạ nhân.
Khuyết điểm lớn nhất chỉ có nấu ăn quá "đỉnh" và hơi ngốc một chút, còn những thứ còn lại có thể tạm cho là được. Dụ như cầm kỳ thi họa mỗi thứ đều biết một chút, biết gảy các khúc cơ bản, tranh họa ra đều truyền tải tốt nội dung, vẽ gà nhìn ra gà, tuyệt đối không nhìn thành chó.
Duy có thiên phú bẩn sinh là chơi cờ, có thể nói tài năng đánh cờ của nha đầu này đã vượt xa hắn, trong hoàng cung chỉ có duy nhất một người có thể đánh tay đôi ngang hàng, người ấy là phụ hoàng.
Đây là lý do khiến phụ hoàng đặc biệt yêu thích nha đầu này, cũng chính vì vậy mà với tài nấu ăn "đỉnh của đỉnh" vẫn được phép sử dụng ngự thiện phòng làm nơi nấu nướng.
Trương Vũ Yên vỗ nhẹ tay lên ngực vẻ vui mừng, cũng may không vì chút bất cẩn của mình mà gây họa cho người khác. Phút chốc trong đầu lại nhớ ra điều già đó chưa kịp thông báo, vội vàng chạy ra ngoài cửa phân phó đám cung nữ thái giám làm việc.
Chẳng mấy chốc có gần hai chục cung nữ thái giám dưới sự chỉ dẫn của Trương Vũ Yên xếp thành ba hàng ngang ngay trước viên trang của Đông cung.
Phong Trường Quân ghé mắt nhìn ra không khỏi lạnh người, mồ hôi lớn bé đua nhau lăn dài trên trán làm ướt nhẹp một mảnh tóc mai, khó khăn lắm mới có đủ khí lực thốt lên vài từ.
- Vũ... Vũ Yên, đó là gì vậy?
- À, Trường Quân ca, khi nãy muội dự tính làm đủ mười bảy bát mì trường thọ để mừng huynh tròn mười bảy tuổi thế nhưng do sơ ý bị vỡ mất một bát nên giờ chỉ còn lại mười sáu, huynh đừng buồn nhé, nhất định muội sẽ đền bù lại cho huynh sau.
"Mười sáu? Không phải vừa bị bể mất rồi sao? Thiên à, sao có thể đối xử với ta như vậy?"
Phong Trường Quân mắng một câu, không chừng ăn xong mười sáu bát mì này hắn đã sớm quy tiên khi tuổi đời còn quá trẻ.
"Phụ hoàng mẫu hậu ơi, thực tình nhi thần không muốn".
Trái ngược với tâm trạng dưới đáy vực sâu của Phong Trường Quân, hai kẻ còn lại đang cười hả hê trong lòng, một là vì đã trả được mối thù bị tính kế, còn lại là cảm thấy may mắn vì sinh thần của mình không nhận được "đặc ân" như thế này.
- Vũ... Vũ Yên, thực sự huynh phải ăn hết sao?
Trương Vũ Yên cười cười, ánh mắt thập phần ngây thơ vô tội nhìn về phía hai kẻ đang đầy một bụng hả hê ở phía sau rồi chầm chậm cất tiếng.
- Trường Quân ca, tuy hôm nay chỉ là sinh thần của huynh và muội nhưng Giao ca và Phong Thử ca vốn là huynh đệ tình thân sao có thể thiếu phần hai người. Hay là như vậy đi, chia chỗ mì này thành ba phần, mỗi người ăn một phần. Thế nào?
Không gian bỗng chốc im lặng, tiếng thở khe khẽ khiến người ta cảm thấy tâm thật căng thẳng. Kẻ đang khóc vẫn sẽ khóc, còn kẻ đang cười bỗng dưng cảm giác bi thương thấy lạ. Không hẹn mà cùng lên tiếng, Phong Khải Triệt và Triệu Nguyệt Giao bất lực từ chối.
- Không cần, tuyệt đối không cần, hôm nay vốn là sinh thần của muội và Trường Quân, chúng ta sao có thể thất lễ.
- Không phải hai người không muốn ăn nên từ chối đấy chứ? Hu hu, muội không chịu, Phong Kỳ thúc thúc nhất định phải làm chủ cho Yên Nhi...
Điều họ lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Bao năm nay họ phải ngậm đắng nuốt cay chẳng phải là vì tiếng khóc cùng câu nói này sao.
- Vũ Yên, Thiên Kỳ thúc thúc rất bận rộn triều chính, muội ngàn vạn lần không nên kinh động. Còn những bát mì này có thể không ăn được không?
Câu nói cuối cùng phải hạ âm lượng đến mức thấp nhất, phải tập trung lắm mới có thể lọt tai. Họ không mấy hy vọng sẽ thoát lần này, chỉ mong cơ may sẽ đến trong giây phút ngắn ngủi này.
Trương Vũ Yên ánh mắt giảo hoạt nhìn lướt qua ba người trước mắt. Có trời mới biết đằng sau đôi mắt ấy đang suy tính chuyện gì.
- Uhm, ba huynh không muốn ăn cũng được, chỉ cần đêm nay ba người đồng ý đưa muội xuất cung cùng.
Yêu cầu vượt quá sức tưởng tượng khiến họ không cầm được liếc mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao nha đầu này lại biết được bọn họ lên kế hoạch trốn khỏi hoàng cung tối nay. Đây là kế hoạch bí mật chỉ có ba người biết làm thế nào có thể bị truyền ra ngoài.
Họ vốn dĩ không muốn đưa Trương Vũ Yên theo cùng bởi lẽ ngoài cung thập phần nguy hiểm, Vũ Yên lại không biết võ công vì thế không tiện đi lại.
- Vũ Yên, muội nói gì ta không hiểu, chúng ta nào dám trốn ra khỏi cung chứ. Muội quên rồi sao, chúng ta đã từng thử trốn ra kinh thành bao nhiêu lần nhưng đều bị Thiên Kỳ thúc thúc cùng hoàng hậu mẫu thân bắt trở về, lần gần nhất còn bị phạt cấm túc một tháng không cho ra khỏi phòng. Muội nghĩ xem bọ ta nào dám trốn khỏi lần nữa chứ.
Triệu Nguyệt Giao cố gắng giải thích thấu tình đạt lý nhằm thoát khỏi sự nghi ngờ của Trương Vũ Yên, bản thân rất tin tưởng kế hoạch lần này vô cùng tuyệt mật, nha đầu ngốc này chắc chắn không thể biết được, vừa rồi chẳng qua là cố ý thăm dò mà thôi.
Trương Vũ Yên gật gật đầu cho rằng rất hợp lý, cũng không muốn tranh cãi nhiều, trực tiếp bước chân toan rời khỏi Đông cung, trước khi đi còn không quên buông một câu vô tình mà cố ý.
- Muội cũng nghĩ mọi người không dám đâu. Dù sao hôm nay trong cung mở yến tiệc muội nghĩ nên bẩm báo với Thiên Kỳ thúc thúc cùng hoàng hậu mẫu thân rằng phía bắc Tử cấm thành có một cái lỗ chó chui, muội tin khi biết tường thành có một lỗ chó chui như vậy Thiên Kỳ thúc thúc sẽ phái binh lính canh gác kỹ hơn.
Ba kẻ còn lại như bị sét đánh ngang tai, họ tuyệt đối không tin nha đầu ngốc này chỉ nói bâng cua để thăm dò. Ngay cả việc bọn họ có ý định trốn ra bên ngoài bằng cái lỗ chó chui mới phát hiện, ai đã làm lộ bí mật này?
Nha đầu này bình thường ngốc nghếch không nghĩ rằng hôm nay lại dám nắm thóp uy hiếp họ, toàn bộ kế hoạch tuyệt đối không thể bị hủy bởi nha đầu này.
- Vũ Yên, không phải chúng ta không muốn mang theo muội mà là bên ngoài rất nguy hiểm, muội lại không thể tự bảo vệ cho mình, huynh e...
- Hư, ba người võ công cao cường cùng hợp sức mà không bảo vệ được một nữ nhi yếu đuối như muội thì sao đáng là anh hùng hảo hán! Muội thực sự nghi ngờ năng lực của các huynh. Các huynh suy nghĩ kỹ đi. Một là mang muội cùng theo, hai là tất cả đều bị bắt ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top