Chap 4: Tạm biệt anh thanh xuân của em
Chiếc vòng kim cương mặt sau được khắc chữ Lục Thiên bé xíu nhưng anh nhìn rất rõ. Bất chợt anh nhớ ra điều gì đó
"Nhược Ly?"
"Hả?"
"Tôi hỏi tên cô có phải là Nhược Ly không?" Anh lạnh lùng gằn từng chữ.
"Đ... đúng. Tôi là Nhược Ly. Sao anh biết tôi?"
"Chẳng lẽ anh là Lục Thiên?" Cô hỏi lại... lòng rạo rực như lửa đốt
"Vậy đúng rồi, em chính là người đó. Chính là Nhược Ly của anh!" Anh vui sướng định ôm cô thì đằng sau một bàn tay nhỏ ôm lấy anh.
"Anh yêu, người này là ai? Phục vụ sao?" Cô ả đó lên tiếng khinh bỉ.
Sau vài giây ngây người
"Ha, phục vụ ít ra hơn một con điếm như cô!" Suốt bao năm cô chờ đợi anh để rồi nhìn thấy anh tình tứ với một người lạ
"C... cô. Anh à, cô ta dám nói em như thế kìa. Anh đuổi việc cô ta đi!" Cô ả lên tiếng õng ẹo.
"Nhược Ly em đừng nói thế. Anh..anh" Lục Thiên bối rối không biết nói thế nào
"Anh chỉ hứa với tôi sau này sẽ lấy tôi làm vợ rồi đi âu yếm với một con điếm khác thôi" Cô nở nụ cười khinh bỉ cả anh lẫn người đàn bà bên cạnh
"Tôi đã chờ anh 12 năm rồi anh biết không. Cả thanh xuân của tôi chỉ dành cho mình anh để rồi nhìn anh với cô ta tình tứ với nhau. Anh làm chủ tịch rồi, giàu có rồi đâu cần coi ai ra gì đâu?" Cô hét lên. Cả thanh xuân của cô... đi rồi
Anh vội thay quần áo, hất ả bên cạnh mình ra chạy theo cô.
"Nhược Ly anh xin lỗi, thật xin lỗi em"
"Tôi sẽ không giận anh nữa. Anh quay về bên cô ta đi. Tôi sẽ ra đi." Làm người thứ 3 khổ lắm anh à
"Nhược Ly, đi xuống. Anh cấm em đứng lên lan can, đi xuống ngay!" Anh gào lên. Sống mũi bắt đầu cay
Chiếc giày cao gót đã yên vị trên lan can. Chỉ 1 bước thôi cô sẽ về với mây
"Anh cứ đi với cô ấy đi. Em sẽ chúc phúc cho 2 người!" Vừa nói cô dúi vào tay anh sợi dây chuyền 12 năm trước
"Cô ta mới là người xứng đáng"
"Nhược Ly em không nghe anh nói sao. Đi xuống ngay!" Anh gào lên
"Anh đã hứa sẽ bên em... chăm sóc em. Nhớ trước khi đi anh đã tặng em một nhành hoa bỉ ngạn" Cô khẽ cười
Phía dưới chân cầu là cả đồi núi với muôn vàn hoa bỉ ngạn
"Trước kia anh đã rất yêu thương em, tình yêu ấy em còn chưa đáp trả xong. Em đừng hòng đi!" Anh khóc
"Anh hạnh phúc thì em cũng vui. Như anh đang bên em!" Cô gượng cười
"Ta cứ như vậy.... bên nhau suốt kiếp anh nhé. Cho dù mai này có xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn đứng bên cạnh loài hoa bỉ ngạn chờ anh." Nói rồi cô ngả người ra sau. Thả mình trong làn mây trắng.
"Tạm biệt anh, thanh xuân của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top