Chương 3: bỏ trốn?

Đi được một đoạn xa đã gần đến cái trấn nhỏ mà chuyến đi lần trước hắn đã ghé qua ,đúng lúc này lại có vài hạt mưa rơi lên mặt hắn. Nhìn sắc trời dần chuyển đen Cung thượng giác liền hạ lệnh cho đoàn người dừng lại nghĩ chân khi nào hết mưa hẳn tiếp tục đi.

Lúc này trời đã đổ mưa to bọn họ cũng kịp ghé vào một quán rượu nhỏ, Cung thượng giác sau khi bước xuống ngựa liền chạy đến xe ngựa kiểm tra đệ đệ thì thấy y đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Hôm nay Thượng giác quả thật rất khác hắn từ lúc rời khỏi Cung môn trên suốt đoạn đường vẫn luôn nghiêm ngặt vậy mà bây giờ lại cười nói rôm rã đám thị vệ thấy mà mặt cũng ngơ ra, nhưng biết đâu được có thể do Chủy công tử đi cùng nên hắn mới vui hơn thường ngày, người trong Cung môn là vậy đều khó hiểu như nhau cả.

"Này các ngươi sao lại đứng trơ mặt ra như thế hết vậy!"

Đám thị vệ nghe người kia nói mới phản ứng lại, nhưng chưa kịp trả lời thì đã bị bầu rượu lớn dí vào mặt.

"Nào nào mau ngồi xuống đây uống chút rượu đi mưa hôm nay e à không nhỏ"

" Giác công tử à người thật sự cho bọn tôi uống từng này rượu sao, chẳng phải bình thường chỉ cho uống một ít à"

Đám thị vệ có chút e dè chỉ dám hỏi lại hắn lần nữa, nhận được cái gật đầu của hắn cả đám liền lập tức ngồi vào bàn bọn họ còn thoải mái cười nói với nhau. Không biết đã qua bao lâu cơn mưa xối xả lúc nãy đã dần tạnh chờ cho đám người tỉnh dậy thì đã không thấy Cung thượng giác đâu cũng chẳng thấy bóng dáng Viễn chủy đâu.
Bọn họ cũng chỉ lờ mờ tỉnh nhìn thấy trước mắt cả người lẫn ngựa đều biến mất thì có chút hoang mang, vốn hôm nay Cung thượng giác vẫn chưa nói là đi hướng nào giờ bọn họ muốn tìm cũng khó, hết cách cũng chỉ có thể quay trở về Cung môn.

Lúc này trời cũng đã tối trong màn đêm xuất hiện thân ảnh một nam nhân đang cưỡi trên mình một con hắc mã trông vô cùng oai vệ, dường như tay hắn còn đang bế một ai đó. Cung thượng giác cuối cùng dừng lại trước cửa một hang động hắn bế Viễn chủy nhảy khỏi ngựa tiến vào bên trong hang, nhẹ nhàng đặt cậu xuống phiến đá to rồi lặng lẽ tiến ra bên ngoài cột con ngựa kia lại tránh cho nó chạy mất.

"bên ngoài cũng quá lạnh rồi e là đêm nay Viễn chủy không ngủ được"

Nhìn lên bầu trời đầy sao kia hắn lại tử nhủ bản thân sau này phải chăm sóc tốt cho đệ đệ nhỏ, vừa định quay vào xem Viễn chủy thế nào thì y đã đứng bên cạnh hắn suýt thì giật mình té cả xuống núi rồi.

" bên ngoài này lạnh lắm sao đệ lại ra đây"

" ca~~ đệ sợ bóng tối làm sao dám ở đó chứ"

viễn chủy vẫn còn ngáp ngủ trưng ra bộ dáng ỷ khuất, y lại không nhớ trong kế hoạch ca ca có nói sẽ để mình ở trong hang.

" được rồi được rồi ngồi xuống đây ngắm trăng được không, ta quên mất đệ đã ngủ từ trưa rồi"

" ca à ngày mai chúng ta sẽ đi đến đâu thế, sau khi đến đó có thể dẫn đệ đi chơi không?"

"Tất nhiên rồi sau này muốn đi đâu ca đều dẫn đệ đi, hơn nữa nơi ở mới của chúng ta cũng rất gần kinh thành nơi đó nhiều thứ mới mẽ đệ sẽ thích lắm"

"Yaaa ca ca thật tốt quá đệ thật sự rất rất yêu ca ca"

Viễn chủy nghe sẽ được đến kinh thành chơi thì vui đến mặt nở hoa, hai tay ôm chầm lấy ca ca không ngừng đung đưa, nhìn đệ đệ vui sướng đến thế hắn lại thương hơn vì số phận từ nhỏ đã không được vui chơi như bao đứa trẻ khác, hắn cúi xuống khẽ hôn lên trán đệ đệ rồi cùng nhìn ngắm bầu trời đêm.


"Ca sẽ không bỏ rơi Viễn chủy, chúng ta sẽ mãi được hạnh phúc đúng chứ ?"

"Đệ đệ ngoan ca không bao giờ bỏ đệ, dù có ra sao ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh đệ "

--------------------------------------------------

Canh năm Cung thượng giác lại cùng đệ đệ tiếp tục lên đường đi đến nơi bọn họ hằng mong ước.

Viễn chủy lần đầu được nhìn thấy thế giới bên ngoài không ngờ trong mắt cậu lại đẹp đến vậy, cảnh vật nơi đây đều lạ lẫm với cậu, đang mãi mê ngắm nhìn thì Cung thượng giác xoay ngựa đi hướng khác cậu suýt thì bị văng khỏi ngựa rồi, Viễn chủy bị một màn nay làm sợ hãi liền khoác tay ôm khư khư ca ca ấy vậy mà hắn lại còn trêu ghẹo cậu, Viễn chủy thật sự đã giận rồi giờ thì hắn lại phải dỗ dành cậu.

(haizzz đúng là anh em nhà này không thể nào bình thường được)

"Viễn chủy à đừng giận ca nữa mà, chúng ta sắp đến nơi rồi đệ không muốn ngắm cảnh nữa sao"

" Hả!! Sắp đến rồi sao chúng ta sắp đến được kinh thành rồiii"

"Không ý ta là sắp đến thác nước rồi đệ chẳng phải thích ngắm cảnh sao hơn nữa chúng ta đến đó cũng có thể tắm mà"

Hớn hở chưa quá 5s cậu lại bị hắn trêu tiếp đúng thật là ca ca chỉ thích chọc y thôi, nhưng trước giờ chưa từng thấy ca vui như vậy nên lần này tạm bỏ qua coi như cũng có ý tốt dừng lại cho y tắm a.


-----------------------------------------------------

Bên trong sảnh chấp nhẫn lúc này mọi người đang tụ họp lại vì vừa nhận được tin tức mới chỉ sau một ngày Cung thượng giác rời đi .

"ngươi vừa nói sao! Cung thượng giác thật sự mang theo mang theo Cung viễn chủy bỏ đi mất à"

" sao lại hành ra như thế chứ, mọi chuyện là thế nào ngươi kể rõ lại ta nghe xem".

Lại kể về chiều hôm trước sau khi đám thị vệ không tìm thấy hai người kia đâu liền vội vã phi ngựa trở về. Ở Cung môn lại một bầu không khí ảm đạm hiu quạnh vô cùng, trong thư phòng của Giác cung Cung tử vũ lúc này đang kẹt trong đống sổ sách mà Cung thượng giác để lại hắn đang mò mẫn tìm xem những thiệt hại trước đó phải tốn bao nhiêu ngân khố để sửa lại thì bỗng từ đâu rơi ra một phong thư được gói cẩn thận, bên ngoài còn có chữ viết của Cung thượng giác nguyên văn hắn chỉ nói để đến khi Cung môn tu sửa xong mọi chuyện sẽ rõ, Cung tử vũ đọc mà mặt nghệch ra hắn khong hiểu Cung thượng giác muốn nhắn nhủ điều gì " sao lại phải đợi đến lúc đó? Chẳng lẽ bị bệnh gì sao" Cung tử vũ tay cầm phong thư đó ngồi lảm nhảm một mình chắc hắn còn không nhớ bản thân đang làm gì đâu nhỉ, đang âu vờ thin king thì phía sau chợt vang lên giọng nói gần như át cả tiếng bom.

CUNG TỬ VŨ!!!

Hắn vừa Hoàn hồn vội nhét phong thư vào tay áo mới quay phắc lại trả lời người kia.

"Tỷ là muốn dọa chết đệ à, ở gần như vậy còn phải hét lớn thế sao"

"Còn kông phải tại đệ sao giờ này còn ngồi thẫn thờ ở đây , không định về dùng cơm à"

" Được rồi đệ sẽ về ngay màaa, tỷ cũng không cần mắng đệ như thế đâu"

" ta đúng ra nên bỏ đói đệ mới phải, nhưng dù gì đệ cũng là chấp nhẫn ta lại không thể làm thế rồi haizz~"

Cung tử thương nói rồi khẽ thở dài tiến đến nắm lấy tai tử vũ lôi về, tên đệ đệ ham chơi của nàng bây giờ lại bận rộn với mớ việc đó rồi lại bỏ bê bản thân như thế thật quá là đáng thương đi, nhưng đó là trong mắt của đại tỷ thôi thứ đáng thương ở đây là cái tai của tử vũ mới phải nó sắp bị kéo đứt luôn rồi,tên kia liên tục khóc lóc xin tỷ tỷ bỏ tai mình ra nhưng làm sao có thể chứ, Tử thương vẫn phớt lờ hắn tiếp tục đi về Vũ cung đến Kim phồn ở bên cạnh cũng cảm nhận được đau như thế nào nhưng hắn không dám cản sợ rằng bản thân cũng bị vạ lây nên đành thầm cười trộm thôi chứ biết làm sao được.

Cả ba người đi sắp tới Vũ cung thì có một tên gác cổng chạy đến báo đoàn người của Cung thượng giác trở về nhưng hắn chỉ thấy toàn thị vệ không thấy Giác công tử đâu, Tử thương nghe vậy liền buông tay cho Tử vũ đứng dậy rồi cả ba người lại nhìn nhau tựa như bản thân nghe không hiểu, Tử vũ cũng hạ lệnh cho bọn họ vào rồi liền đi đến sảnh chấp nhẫn.

Vì trời cũng đã rất tối Cung tử vũ chỉ cho đám thị vệ vào nói rõ sự tình, không muốn làm phiền đến hai vị kia.

Sau khi nghe kể rõ mọi chuyện lúc sáng Cung tử vũ sắc mặt có chút nghiên trọng lập tức lệnh cho đám thị vệ lui về sau đó liền tiến đến bàn bạc với Tử thương, có lẽ bọn họ sớm đã nghi ngờ chuyện gì rồi nhưng lại luôn vờ như bản thân không hề để ý tới.

" Tỷ tỷ a, liệu chuyện này thật sự có thể xảy ra sao? "

" có lẽ... là sự thật rồi, với những nghi ngờ trước đây thì bắc buộc chúng ta phải tin thôi"

Kim phồn nhìn hai người thì thầm với nhau mà nghe chẳng hiểu gì rốt cuộc cũng phải lên tiếng hỏi, Tử thương tuy ấp úng nhưng giờ cũng không giấu bèn đem những chuyện bản thân biến kể ra hết.
Lúc trước đại chiến với vô phong cô loáng thoáng nghe nghe cung nhị nói cái gì mà thoát khỏi ngục tù rồi lại nói đi đến một nơi xa mà không ai tìm được không ai có thể làm ảnh hưởng bọn họ được, lúc đó Tử thương không biết hắn nói với ai vả lại tên Cung nhị này xưa nay đều đáng ghét ai mà quan tâm đến chuyện của hắn chứ, nhưng có vài lần cô bắt gặp hai anh em cá chết đang ôm nhau thậm chí là hôn nhau nhưng người lạc quan như cô chỉ nghĩ đó là tình anh em thôi:)), cũng chỉ dám nghi ngờ chứ chẳng làm gì được bọn họ theo dõi lại là càng không thể nên sau khi xảy ra trận chiến tan thương đó cô cũng không còn tâm trạng mà nhớ đến chuyện của bọn họ.

Kể tường tận lại mọi chuyện cho hai người kia nghe mà mặt ai cũng sốc họ lại không nghĩ Cung nhị sủng em trai không chỉ đơn thuần là tình anh em nữa mà thật sự là tình yêu. Cung tử vũ chợt nhớ tới phong thư lúc nãy bản thân tìm được hắn liền lôi trong tay áo ra đưa cho hai người kia xem cùng, chầm chậm mở bức thư bên trong ra vừa đọc đến dòng đầu tiên bọn họ đã mắt chữ O mồm chữ A rồi quả thật là làm người khác quá sốc đi mà!!!

------------------------------------------------------

Gòi sau đây là hết chương ba ời mặt dù tui ko biết có ai hóng cái truyện này không nhưng dù sao tui cũng viết truyện rảnh thoi<3

À mà từ chương sau tui sẽ tập trung viết về hai con cá chết kia nên chương này cho mấy nhv phụ xuất hiện nhìu khúc cuối á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top