Chương 2
Sau trận đại chiến giữa Cung Môn và Vô Phong. Vô Phong thất thủ phải rút về mai danh ẩn tích cũng không thể chủ quan vì vẫn còn hai quái và kẻ bí ẩn đứng sau vẫn chưa lộ diện.
Về phía Cung Môn bị tổn thất nặng nề, tử thương vô số, ở hậu sơn giờ đây hiu quạnh vì Tuyết Công Tử đã không còn, Hoa trưởng lão và người kế nhiệm đời sau là Hoa công tử cũng đã hi sinh. "Phong Hoa Tuyết Nguyệt" bốn đại gia tộc giờ đây chỉ còn lại ba.
Tiền sơn Cung Môn bị một bầu không khí tan thương bao trùm đâu đâu cũng là máu. Thương cung sau vụ nổ lần trước giờ lại chịu thêm vụ nổ khủng khiếp hiển nhiên chỉ còn lại đống tro tàn là cung chịu tổn thất lớn nhất.
Vũ cung và Giác cung không thiệt hại nhiều chỉ có Chủy cung là bị liên lụy, những dược liệu quý của Cung Viễn Chủy đều đã không còn do cũng bị cháy như Thương cung vẫn may là dập lửa kịp nên mới cháy được một nửa.
Cung Môn giờ đây hoang tàn đổ nát khắp nơi các tiền bối cũng chẳng còn một ai vì cha của Cung Tử Thương là Cung Lưu Thương cũng đã qua đời vì bị liên lụy bởi đám cháy đó, không chỉ một mình ông ta mà hai mẹ con Cung Cẩn Thương cũng phải chịu chết theo, đáng lý ra đã có thể chạy thoát nhưng vì Cung Cẩn Thương khóc lóc ỉ ôi đòi mang cha đi cùng mà chạy không kịp mới hại cả gia đình ba người đồng quy vô tận.
Trước lúc đó Cung Tử Vũ cũng đã đăng Chấp nhẫn nhưng dường như Cung Thượng Giác mới là trưởng của Cung Môn. Sau hai tháng Cung Môn cũng gần hoàn thiện lại như trước, tầng tầng lớp lớp máu tanh cũng dần tan biến nhưng ở sơn cốc cựu trần này quanh năm đều có sương mù bao phủ thì vẫn gây cho người khác một nỗi buồn vô tận.
-----------------------------------------------
Cung nhị sau khi lo chu toàn mọi việc đã giao lại Cung môn cho Cung Tử Vũ quản lý
Còn hắn lại phải tiếp tục chuyến đi buôn, lần này hắn lại mang theo viễn Chủy thật khiến người khác tò mò vì trước đây hắn chưa bao giờ cho phép đệ đệ bước chân ra khỏi cung môn nửa bước.
Nhìn đệ đệ hớn hở vì sắp được ra khỏi nơi giam cầm cậu mười mấy năm nay trong lòng hắn bỗng lại có chút chua xót, mọi người đều ra cổng lớn tiễn bọn họ đi trông số đó có cả hai vị Tuyết Nguyệt,
bọn họ đều nở nụ cười ôn hoà vẫy vẫy tay tạm biệt không quên chúc cho cả hai sẽ bình an trở về, nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ trở về nữa....
Cung thượng giác cưỡi ngựa đi trước theo sau là đoàn thị vệ cùng xe ngựa của Viễn chủy đi giữa, đoàn người bắt đầu khởi hành mọi người vẫn đứng nhìn họ cho tới khi hình bóng họ dần biến mất bởi làn sương mù.
---------------------- ---------------------
Hết chap hai ròi quá tr ngắn tại bí văn;')
Thấy ko hay thì mn tìm truyện khác nhóe tại tui m mghiệp dư nên viết ko ổn lém á<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top