Chương 3 Hoàng Hà Làm Mộ, Kết Thúc Một Kiếp Nhân Sinh

Tại Nam Thành có một kinh đô tên là Nam Xuyên, kinh đô này chính là nền móng lâu năm của Vệ Quốc, nó được phát triển và tồn tại đến ngày nay, tính ra cũng gần một ngàn năm lịch sử.

Dòng thời gian cứ trôi qua nhanh, quá khứ đã được ghi vào sử sách, còn hiện tại thì vẩn đang tiếp diển.

Một buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời đang lặng lẽ nhô cao, vượt qua cổng thành cao vời vợi, rồi treo lơ lững giữa trời xanh rộng lớn, xua đi màn đêm u tối, thắp sáng cả một kinh đô xa hoa rộng lớn.

Lúc này đường phố cũng dần nhộn nhịp, người qua kẻ lại mỗi lúc càng nhiều, khắp nơi đều là tiếng nói cười rộn rã.

- Bánh bao, bánh bao đây, bánh bao vừa nóng vừa thơm đây...

- Cô nương này muốn mua gì, mau ghé xem đi...

- Kẹo hồ lô đây...

- Công tử, người đi đâu vậy, lâu lắm rồi không thấy người đến...

- Thiếu gia tuấn tú, mau vào đi, nơi này của ta vừa vui vẽ...

- Ai da... công tử, lâu lắm rồi Liên Nhi đã không thấy người, người xem xem... còn ngại gì nữa... vì nhớ ngài mà tim ta muốn khô héo luôn rồi đây này...

- A... công tử này, mời vào... hoan nghênh...

Không khí đường phố hiện tại quả thực rất là náo nhiệt, người mua kẻ bán đua nhau reo hò. Trong đó có thể thấy được, vì muốn được khách hàng chú ý, lại không ngần ngại nam nữ khác biệt, mà đụng chạm da thịt với nhau, còn có miệng lưỡi chơn chu để lôi kéo khách hàng.

Điển hình chính là Thanh Hoa Lâu kia.

- Hừ... giữa ban ngày ban mặt, lại còn dám làm chuyện hạ lưu đê tiện như vậy. Các người nhìn xem, vì sau cái Thanh Hoa Lâu rác rưởi kia còn có thể...

- Xuỵt... bà nói nhỏ thôi, nếu lỡ để cho bọn chúng nghe được thì, đến cái quầy hàng nhỏ của chúng ta, cũng đừng mong mà mở.

- Nhỏ cái con thỏ, khốn kiếp... lão nương đây tần tảo chăm lo cho gia đình, làm một người con dâu hiền lương thục đức, hiếu thảo với cha mẹ chồng. Chăm sóc phu quân không nề hà, mỗi ngày đều làm việc cực lực từ sáng đến tối, đến về đêm còn cho lão... nhưng mà thế nào, đổi lại chỉ là sự phụ bạc cùng khinh rẽ của gia đình lão. Bà nói xem ta có nên cho lão một dao mà xả giận không hả?

- Đúng vậy, loại đàn ông trăng hoa như vậy đáng bị bâm dầm hư...

- Các bà còn biết không? sáng sớm nay, ta phát lão công nhà ta mặt mũi còn chưa thấy về nhà... thật là...

- Ài... ai biểu chúng ta là phận nữ lưu, làm đàn bà như chúng ta, cả đời này chính là phó thác vận mạng này cho phu quân... nếu biết làm đàn bà khổ sở như vậy, thì ta đã cầu xin Viêm Vương, để cho ta làm một gã đàn ông cho rồi.

...

Lúc này ở bên phía đối diện cái gọi là Thanh Hoa Lâu kia, hiện tại đang có rất nhiều người bàng tán. Lời nói thốt ra như một lưỡi dao bén nhọn, ẩn dấu bên trong dường như là một nỗi câm phẩn, có đau buồn, có tủi nhục, lại còn có nối khổ ai oán của đời người.

Nhưng đúng lúc này, ở ngay tại cửa lớn của Thanh Hoa Lâu, bỗng dưng tụ tập rất đông người, kẻ qua người lại tấp nập cũng vì hiếu kì, mà bu lại mà xem thử chuyện gì đang diển ra.

- Có chuyện gì vậy, các người mau tránh ra cho ta xem cái nào.

- Ha... ta đã nói mà, nữ nhân thanh lâu thế nào cũng có ngày này...

- Đúng là một mĩ nhân, chật chật... thật đáng tiết... giờ đã là hoa tàn héo dại...

- Thật tội nghiệp, không biết cô nương này là con cái nhà ai, lại bị hành hạ ra nông nỗi thế này ài...

- Thanh Hoa Lâu này cũng thật là khốn kiếp, thật không xem dương pháp ra gì mà!

- Các ngươi thật là nhẫn tâm, ngươi ta đã bị như thế lại còn buông lời châm chọc, chẳng lẽ lương tâm các ngươi bị chó ăn hết rồi sao?

- Ha... hóa ra Dương Công Tử, thật thất lễ, nếu công tử đã lương tâm trỗi dậy, mà sinh lòng hương hoa tiết ngọc. Vậy thì hãy đón cô ta về phủ đi, để xem Dương Viên Ngoại có lột sạch da của công tử không ha...

- Ngươi...

...

Không biết là có chuyện gì, mà khiến cho nhiều kẻ nói ra, nhiều người nói vào như thế. Nhưng lúc này chỉ thấy cả đám người đang xôn xao bàng tán, chỉ trỏ xôi nổi. Lại bổng nhiên im bật, rồi tự động dạt thành hai hàng, để giữa một con đường lộ ra.

Ở giữa con đường ấy, có thể thấy được một bóng người đang dần dần xuất hiện, đó là một cô gái tuổi chừng mười tám, đầu tóc nàng lúc này vừa gối lại bù xù, trên người nàng, quần áo từng chổ bị rách thành từng mảng nhỏ, giống như đã từng bị nhiều con dã thú hung tợn tranh nhau cào xé.

Còn trên gương mặt bị che khuất bởi nhiều sợi tóc lúc này, cũng có thể thấy được nhiều dấu tay đỏ đang in hằng lên trên.

Một đóa hoa xinh đẹp, lại bị vùi dập trong mưa gió bão bùn. Cho dù có thể vượt qua, nhưng tâm hoa đã héo tàn, vậy thì cũng chỉ là một đóa hoa đang thôi thóp đợi người đến dẩm đạp mà thôi.

Hình ảnh thê thảm như thế, không ngờ lại điểm ngay trên người của Lâm Lệ Hoa nàng.

Từ sau khi bị đại hán đánh ngất đi, thì mọi chuyện về sau, nàng hoàn toàn không hề biết đã xảy ra những gì.

Nàng chỉ biết được, bản thân mình sau khi tỉnh lại, thì đã ở trong một giang phòng vô cùng rộng lớn, lại nghe được người gọi là... Thanh Hoa Lâu.

Lúc này, Lâm Lệ Hoa đang chật vật mà lê từng bước chân ra khỏi chổ dơ bẩn đó, nàng không nhìn hai bên đường, hiện tại đang có rất nhiều ánh mắt nhìn nàng. Có khinh khi, có thương hại, có vui mừng khi người khác gặp nạn, cũng có cả nguyền rủa bên trong.

Từng bước, rồi lại từng bước, nàng đang đi về phía trước, nơi đó là nơi nào? nàng một chút cũng không biết được phương hướng. Giờ nàng phải đi đâu, về đâu, giống như không mục đích mà đi về một phương trời vô định nào đó. Trên gương mặt của nàng lúc này, không hề biểu hiện ra ngoài, một chút biểu cảm nào. Nàng đang tức giận sao? Hay nàng đã mất đi cảm xúc? Vì sao đến một giọt nước mắt cũng không hề rơi ra!

Hay... hiện tại, đến nước mắt của nàng cũng đã khô cạn rồi!

Mọi người nhìn nàng lúc này, chỉ thấy được một dáng người xiêu vẹo, bóng hình nàng được mặt trời in dưới mặt đất khô cần. Vừa u ám, cô liêu, lại vừa tĩnh mịch, ai oán.

"Các người là ai, á... đừng lại đây. A..."

"Xọet..." tiếng quần áo bị xé rách.

"Đừng... ta gian xin các người, hu... đừng, á..."

"Á... hu... hu... đừng như vậy... vì sao chứ?"

"Bốp... chát..."

"Ha... ha... mĩ nhân, đừng lạm loạn nữa, hảy ngoan ngoãn mà phục tùng bản công tử đi, yên tâm ta không bạo lực đâu... hí... nàng đừng sợ ha..."

"Bốp..." "a... con đàn bà thúi, dám đánh lão tử, để hôm nay ta cho ngươi xem ai có thể tới cứu ngươi!"

"Ta hận các ngươi, ta hận, á..."

"Ha... được... ngươi muốn hận gì thì mặc kệ ngươi, ta không quản, nhưng hôm nay đừng làm mất hứng của huynh đệ bọn ta, bằng không..."

"Ông trời ơi! Vì sao người lại viết cho ta một số phận như vậy? Vì sao... ha... ha... phụ thân, hiện tại người đang ở đâu, người có biết nữ nhi đau khổ cở nào hay không? Người có biết tim của ta đang đau đớn thế nào không? Người có biết ta hiện giờ... rất hận người hay không? Phụ thân... vì sao... vì sao người lại rước Lương Hoàng Mai về nhà... Lương Hoàng Mai... Lâm Ngọc Hoa... tất cả người chờ đấy, cho dù Lâm Lệ Hoa ta có làm ma cũng sẽ không tha cho các ngươi, á... "

" tỉ tỉ, người không sao chứ?"

"Tỉ tỉ, đừng khóc nữa, mẹ ta nói, nữ nhi không được khóc, nếu khóc sẽ càng để người khác xem thường... tỉ tỉ, người tỉ dơ quá, để ta lấy áo khoác thay cho tỉ..."

"Nha đầu chết tiệt, đến bản thân ngươi còn lo không xong, mà đã lo nghĩ cho người khác rồi, được... đợi đến ngươi trưởng thành, ta cho ngươi đi tiếp khách, để ngươi cũng biết mùi vị của ả như thế nào... còn không mau đi làm việc đi, tiện nhân!"

"Lâm Lệ Hoa, ơi Lâm Lệ Hoa. Có trách cũng đừng trách bọn ta độc ác vô tình, mà phải trách mẹ kế của ngươi ấy, một gương mặt tuyệt mĩ như vậy, ài... đáng tiết, đáng tiết."

- Các ngươi còn đứng nhìn cái quái gì nữa, mau đi hết đi, hôm nay tâm trạng lão nương không vui... cho các ngươi hôm nay giải lao một ngày, ngày mai lại tiếp khách. Hừ... Lương Hoàng Mai mụ già rắn đọc này, xem như đã biết được bà cũng là loại người có nhiều thủ đoạn.

Trên bang công của Thanh Hoa Lâu hiện tại đang có một cô bé nhỏ, đứa trẻ này đang đưa mắt nhìn bóng lứng đìu hiu của Lâm Lệ Hoa đang dần dần khuất bóng sau con đường.

Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có bước chân từ phía xa cùng với một giọng nói vô cùng thánh thoát vọng tới bên tay, làm cho cô bé trong cơn vô thức mà chợt bình tĩnh lại.

- Hừ... ngươi đang đau lòng thay cho ả sau? Ha... cũng đúng, hai người các ngươi đều là những tiện nhân như nhau, đều bị gia đình ruồng bỏ, không một chút luyết tiết. Ài... nhưng mà về sau, ngươi tốt nhất là đừng dành chén cơm của ta, nếu không thì kết cục của ả ta hôm nay, cũng chính là kết cục của ngươi sau này. Ha...

Trên một con đường mòn dốc đá nhỏ, thân ảnh của Lâm Lệ Hoa đang dần dần xuất hiện. Nàng chật vật bước đi từng bước một, gương mặt không hồn, lặng lẽ vô định mà đi.

Không biết đã qua bao lâu, đã đi bao xa, người của nàng lúc này mới có một chút ý thức trở lại, một sự mệt mỏi tận cùng của sinh mạng cũng được hình thành. Nàng thấy được phía trước có một dòng sông rộng lớn đang chảy xiết, nước sông màu vàng uốn lượn như những đám mây cao trên bầu trời.
"Ào... ào..."
Phía bên kia có một cái cọc gỗ đang cặm, trên cọc có ghi hai chữ thật to, vừa hoành tráng lại vô cùng uy vũ.

"Hoàng Hà".

- Hoàng Hà... là sông Hoàng Hà không rữa sạch được oan ức của con người mà dân gian hay kể sao?

Lâm Lệ Hoa thờ thẩn tự nói, có vẻ như đã nghĩ thông được điều gì đó, lúc này chỉ thấy nàng đứng lên một cách chầm chậm. Rồi từ từ bước về hướng bờ sông đang chảy xiết, "ha... ha... Hoàng Hà ơi Hoàng Hà, ta không biết ngươi có thể rữa sạch được oan ức gì đó hay không, nhưng ta mong... ngươi có thể rữa sạch những vết dơ bẩn trên người của ta."

Nàng bước một bước, nước sông Hoàng Hà dâng lên đầu gối của nàng, nước sông lạnh ngất như tờ, như muốn đống băng toàn thân của nàng.

- Ta thề với thương khung mênh mông.

Bước thứ hai lại tiếp tục, mực nước đã dâng lên tới ngực của nàng, sự lạnh lẽo thấu tận tâm can của nàng, trong cơ thể, tim nàng đang bất đầu đập liên hôi"phịt... phịt..."

- Ta nguyện với đại địa rộng lớn.

- hôm nay, cho dù có chết đi, ta có làm ma quỷ, cũng sẽ báo thù... nếu như không thể... ta quyết không vào luân hồi, không được siêu sinh!

Nàng bước từng bước một, mỗi bước đều thốt lên một câu thề nguyện, lời nói của nàng nói ra, giống như muốn thấu tận trời xanh, rạn nứt cả đại địa cứng rắn.

Giọng nói của Lâm Lệ Hoa không biết từ lúc nào lại cứng rắn vô cùng, lời nói lạnh lẽo, muốn đâm xuyên qua tim gan của mỗi người.

Một bước cuối cùng, nàng cố gắng ngẩn đầu nhìn thương khung, chỉ thấy được mặt trời đang dần dần xuống núi, ánh hoàng hôn đang dần dần buôn xuống, màn đêm cũng đang dần dần xuất hiện, các tinh tú trên trời đêm cũng đang ẩn hiện, một cái, hai cái... rất nhiều... rất nhiều. Còn có cả ánh trăng... trăng đêm nay thật đẹp.

- Có phải các ngươi xuất hiện, để tiễn ta một đoạn đường cuối cùng hay không... đa tạ!

Mực nước sông đã nhấn chìm một ánh mắt, đã ôm trọn một đóa hoa héo tàn, giống như một hầm mộ lạnh giá, thân xác của Lâm Lệ Hoa giống như một đóa hoa đang tuông lệ, dần dần chìm vào lòng sông.

Thế gian này từ nay không còn Lâm Lệ Hoa, chỉ còn lại, chính là một đóa hoa héo tàn theo năm tháng của dòng sông đang chảy.

Không biết sau này Hoàng Hà sẽ đưa thi thể nàng về phương nào, có thể sẽ chìm sâu tận đáy sông, hoặc có thể sẽ trôi dạt theo đầu nguồn, để trở về hạ lưu sông.

...

Hoặc có thể... thân xác của nàng sẽ tan rã theo thời gian.

"Một đóa hoa xinh đẹp, lại bị vùi dập trong mưa gió bão bùn. Cho dù có thể vượt qua, nhưng tâm hoa đã héo tàn, vậy thì cũng chỉ là một đóa hoa đang thôi thóp đợi người đến dẩm đạp mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep