Trường thành

             Kể từ ngày đó,Mạn Châu Sa chuyển  đến ở với Bạch Vô Tâm ở Vô Thường Ðiện .
             Năm tháng thoi đưa,từ một tiểu hài tử xinh xắn lanh lợi giờ đây Mạn Châu Sa đã trở thành một đệ tử xuất sãc nhất của của Bạch Vô Tâm vượt xa các sư huynh đệ hơn mình cả trăm tuổi chỉ trong vòng 10 nãm .Tài nãng của nàng còn được coi xuất chúng hơn cả sư phụ Bạch Vô Tâm.
                Mọi người khắp lục giới đều kính trọng gọi nàng hai tiếng " Thánh cô".Nàng thường ra bên ngoài chứ không ở trên núi Mạn Thiên ,chỉ khi nào có việc cần thì nàng mới quay trở lại.
               Vì nàng biết các sư huynh đệ vốn không thích mình.Vì không muốn sư phụ khó xử nên chọn cách sống bên ngoài tự do tự tại.Lần đầu sư phụ rất tức giận nhưng hết lần này đến lần khác Châu Sa đều lẻn đi  mấy tháng mới về,Bạch Vô Tâm chỉ còn cách bất lực với nghịch tử này.Giận còn không nỡ chứ nói gì đến mắng chửi.Mà Sa Nhi đi ra ngoài cũng tốt.Chứ nếu nó ở đây chỉ Bạch Vô Tâm sẽ không kìm được lòng.
          Sa Nhi lớn lên càng giống Mị Cơ.Nhan sắc khuynh thành ,dáng ngýời yểu điệu lả lướt ,mái tóc lúc nào cũng được búi lên một cách gọn gàng.Và đặc biệt vết châu sa trên trán còn giúp cho nàng thêm phần yêu mị quyến rũ.Như thể chỉ cần nàng ngoái lại nhìn một cái có thể quyến rũ bất cứ ngýời đàn ông nào trên đời.
           Song tính cách có chút khác biệt , Mị Cơ có tính cách lạnh lùng ,quyết liệt việc nàng đã muốn nhất định sẽ làm bên mới dẫn đến cái chết thương tâm.Còn Sa Nhi lại có tính cách vui vẻ biết nhu biết cứng .

             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top