Thượng thần : Mị Cơ
- Đấy không phải là thần khí bảo hộ bên người thượng thần Mị Cơ hay sao!!!
Tu trưởng lão là người phát ngôn đầu tiên .Trong nháy mắt sắc mặt mọi người trong đại điện trắng bệch .Phải biết rằng thần giới 100 năm trước đã diệt vong trong trận đấu với ma tộc.Thượng thần Mị Cơ đang bị đánh tan hồn phách mãi mãi không thể luân hồi. Nhưng sao đứa trẻ kia tuy khuôn mặt không giống Mị Cơ và trên trán lại có vết chu sa đỏ rực và có cả thứ thần khí trời sinh đó chứ.Thật là đau đầu
Trong lúc đó đám trẻ tận mắt chứng kiến sự việc bàng hoàng ngây người .Nhìn Bỉ Ngạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ ,sùng bái không ngừng.
Sau khi con chim đỏ đi mất ,Bỉ Ngạn tuy có thấy chút kì lạ nhưng vẫn không ngừng leo lên Mạn Thiên.Từ đó mọi người hay quan tâm đến Bỉ Ngạn hơn .Nhưng đều bị Bỉ Ngạn dùng thái độ lạnh nhạt mà từ chối nên mọi người cũng việc ai người nấy làm không còn bám dính vào Bỉ Ngạn nữa.Nhưng chỉ trừ một người đó là Lục Tiểu Mã .Hắn cả ngày chỉ biết bám lấy Bỉ Ngạn .Đến nỗi hắn bị Bỉ Ngạn đá cho một cái trật cả mắt cá chân. Nhưng chắc hắn kiếp trước là con đỉa nên có chết mới biết hối cải .Biết vậy đã mặc kệ sống chết của hắn .
Bỉ Ngạn cùng mọi người đi đến gần tối mới nhìn thấy tới nơi .Trải qua mấy ngày đường, chỉ còn khoảng mười sáu mười bảy đứa trẻ thuận lợi đi tới được tiên sơn. Trên sườn núi, đã sớm có mấy đệ tử Mạn Thiên đứng chờ sẵn, trước mặt bọn trẻ là một người trẻ tuổi, ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặc y bào với hai màu trắng xanh, diện mạo bình thường, nhìn khá là ôn hòa và thân thiện, mỗi hành động, cử chỉ đều toát lên khí chất trầm ổn.
Người đó khẽ nâng tay lên ý bảo bọn trẻ giữ im lặng: "Chưởng giáo đang ở trong đại điện, các em đừng hoảng, trước tiên hãy nghe ta nói qua một số quy định ở đây."
Bọn trẻ không hẹn mà đồng lọat yên tĩnh lại, nghiêm túc nghe lời người đó nói.Sau một hồi được nói qua về quy củ .Những đứa trẻ thấy người nay tương đối dễ gần liền rúi rít hỏi:
-" Thần tiên ca ca ,người tên là gì ạ ? Người có nhận đệ tử không ? "
Vị tiên nhân kia chỉ cười và tiếp tục bước đi .Bọn trẻ thấy vậy cũng không dám hỏi nữa .Chỉ yên lặng đi theo.
Địa thế trên đỉnh núi khá bằng phẳng, bề mặt là cẩm thạch trải dài, ở giữa là một con đường rộng chừng ba bốn trượng, nối thẳng vào Tiêu Hoa điện cao lớn, hai bên đường có mấy ngàn đệ tử đứng ngay ngắn, người mặc áo trắng, có người lại khoác áo xanh, bên thắt lưng mỗi người nếu không đeo trường kiếm thì cũng có một loại linh khí gì đó có chức năng tương tự, khí thế rất hùng tráng.
Bọn trẻ bị không khí nghiêm trang ấy làm cho e sợ, trước tầm mắt của nhiều người đến vậy cả đám đều không dám lộn xộn, cẩn thận bước về phía trước, ngay cả đến thở mạnh mà cũng không dám.
Đi hết con đường lớn đó thì tới một cầu thang trăm bậc, ngay sau bậc cuối cùng của cầu thang đó chính là Tiêu Hoa điện, một tòa điện cổng cao cửa rộng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi làm tỏa ra ánh sáng thật huy hoàng.
Lâm Nham dẫn bọn trẻ đến bên ngoài điện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top