Người xưa
Bạch Vô Tâm niêm một cái quyết rồi biến đi mất.khi thấy tôn thượng biến mất thì tất cả không khỏi ai oán.Chỉ trách số trời đã định bọn họ cũng không thể thay đổi.Tất cả đều do tôn thượng quyết định.nhưng thật lạ một điều là rõ ràng tôn thượng đi Bồng lai đảo gặp Nữ Oa nương nương sao có thể biết được chuyện này mà trở về.Rốt cục truyện này tất cả là do đâu.
lại nói đến Mạn Châu Sa đang chạy liền một mạch xuống chân núi thì bỗng đam sầm vào một người.Trên cơ thể người đó tản ra một mùi hương rất dịu nhẹ,khiến cho bất cứ ai đã ngửi vào rồi liền trầm luân.Sau này khi sắp chết , ta cũng rất muốn được chết trong lòng người,nơi có mùi hương mà cả đời này ta không thể nào quên.Nhưng đó là chuyện của tương lai.Tương lai mịt mù một khoảng trống không vô định sẽ ra sao ,đó không phải là chuyện ta có thể quyết định được.
-Tiểu hài tử mà như vậy là không tốt.Cần phải dạy dỗ thêm mới trở thành đồ đệ ngoan được.
Ta giật mình nhìn lên .Chính là vị thần tiên đó.Khoan đã hình như vừa nãy người có nói đứa trẻ hư gì đó.À mà không điều quan trọng là :"ĐỒ ĐỆ NGOAN".
-HẢ?!?!? Con nhận người làm sư phụ từ hồi nào cơ chớ!Sao người lại có thể gọi con như vậy được.
Bỉ Ngạn nghệt mặt ngẩng đầu nhìn Bạch Vô Tâm bình thường luôn cao cao tại thượng nay lại mặt dày tự nhận đồ đệ.Đây là chuyện gì vậy trời???Chỉ sợ số ta sắp tận rồi hay sao ý.
Bạch Vô Tâm vẫn điềm nhiên hỏi:
-Ngươi đến đây làm gì?
-Đến để bái sư người làm sư phụ ạ!Chứ không con đến đây để làm gì!-Bỉ Ngạn thành thật trả lời.
Bạch Vô Tâm nghe được câu trả lời ưng ý liền nở một nụ cười trăm năm khó gặp và nói:
-Vậy ta nhận ngươi làm đồ đệ không phải đúng ý ngươi sao.Còn dám trả treo với vi sư,rất đáng trách.Để khi về ta phải dạy dỗ lại ngươi.
- Nhưng ta không muốn bái tiên môn nữa.Ở đây không có người tốt.Ta muốn nhập ma.Tại sao phải nhận Người làm vi sư của ta cơ chớ.
Bỉ Ngạn nhanh chóng phản bác lại .Đôi má nhỏ xinh hồng rực một mảng.Chỉ cần nghĩ đến các lão nhân kia không cần biết cái gì đã đòi lấy mạng của mình ,Bỉ Ngạn không kìm được muốn khóc.
-Tại sao chứ !Ta đâu có hại ai bao giờ đâu.Bất quá chỉ là dọa một con chim thôi mà.Nhưng đó cũng là ta muốn bảo vệ người khác mà.Tại sao ?Tại sao cơ chứ?Hóa ra trên núi Mạn Thanh này con chim còn được coi trọng hơn cả người.
Bỉ ngạn ngồi bệt xuống đất khóc rất đỗi thương tâm .Nhưng lúc này thân thể bé nhỏ của Bỉ Ngạn được bao bọc trong một cái ôm ấm áp .Cái ôm này nhah chóng làm tan biến hết nỗi thương tâm trong lòng .Người chậm chậm xoa lưng và nói
Kể từ nay sẽ không có ai được coi rẻ ngươi nữa.Có ta ở đây.Không ai dám làm hại ngươi n ữ a . Ngoan không khóc nữa.Cô nhóc xấu xí.
-Con không xấu .Mẹ bảo con là người xinh đẹp nhất thế gian.- Bỉ Ngạn vừa sụt sịt vừa nói.
-Được ngươi là xinh đẹp nhất.Kể từ nay không được khóc nghe chưa.-Bạch Vô Tâm vui vẻ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top