Chương 9
Trên đường đi tên nhóc kia lải nhải suốt làm ta vốn bình tĩnh cũng phải bỏ đi xa .Nhưng hắn như tên mất dây thần kinh cứ bám chặt lấy ta.Còn Mỹ Lệ thì hoàn toàn khác với thường ngày ,cứ nhìn thấy Tiểu Mã lại đỏ mặt e thẹn.Haizz!!! Chả biết có gì với nhau không nữa.
Đến gần trưa hơn hai mươi người còn lại cùng nhau tìm bóng dâm ngồi nghỉ.Bọn ta đang ngồi nghỉ thì bỗng nhiên có một con.............. YÊU QUÁI!!!!!!!!!
Con yêu quái vốn là con Chu Tước có từ thời cổ sống trên núi Mạn Thiên cả người đỏ rực như lửa vốn cảm giác nhạy bén thấy có một nguồn hỗn khí phức tạp xuất hiện liền bay về phía này.
Nó chăm chú nhìn xung quanh thì phát hiện ra ,nguồn hỗn khí tỏa ra từ người một đứa bé gái .Không sai đứa bé đó chính là Bỉ Ngạn.Con Chu Tước bay đến trước mặt đôi mắt đỏ sọc nhìn chằm chằm vào Bỉ Ngạn khiến cho nàng không khỏi hoảng sợ.Bọn trẻ xung quanh vội chạy toán loạn ,chỉ có Tiểu Mã gần như sắp ngất đi vì sợ vẫn đứng nguyên một chỗ không di chuyển,nước mắt lưng tròng ,miệng lắp bắp :"Bỉ Bỉ ta .......ta......bảo.......vệ .......vệ......ngươi....."chưa kịp nói hết câu hắn đã ngất xỉu bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
Còn về phần Bỉ Ngạn vẫn tròn mắt nhìn con chim màu đỏ rực trước mắt.Nàng cố hết sức mới nói được một câu:
"Ta nghĩ ngươi là thần thú mà các vị thần tiên nuôi nên sẽ không làm hại ta .Bất quá..........Bất quá .......ngươi ......nguơi chỉ là ảo giác mà các vị thần tiên làm ra để hù bọn ta thôi!!!"
ẢO GIÁC !!!!!Mặt Chu Tước sám sịt hận không thể một cước đá chết cái đứa không biết trời cao đất dày kia nát bét để xem có phải ảo giác không.Chu Tước liền sà xuống chĩa những móng vuốt sắc nhọn vào người Bỉ Ngạn.Nàng sợ hãi nhắm tịt mắt lại.khi chỉ còn một khoảng rất nhỏ là bộ móng vuốt có thể xuyên qua đá Tam Sinh sắp ghim vào da thịt của Bỉ Ngạn thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng bao bọc Bỉ Ngạn vào trong .Luồng ánh có màu sắc thật quỷ dị phát ra màu đỏ khiến cho vết chu sa trên trán của Bỉ Ngạn càng thêm rực rỡ.khiến cho Chu Tước hoảng sợ liền bay đi mất.Tất cả mọi người kể cả các vị tiên trưởng ngây ngốc cả người .Duy chỉ có một người nở một nụ cười nhạt.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top