Chương 7: Mạn Thanh
5 năm sau:
-Tiểu Sa! Ngươi nghĩ mình sẽ được chọn sao?
- Mĩ Lệ à ! Người khác có gì mà ta không có! Xét về thể chất ,sức manh ta còn hơn hẳn mấy người ở đây .
Sa Nhi thân mặc một bộ quần áo bằng vải thô đã ngả màu .Mái tóc dài được búi cao.khuôn mặt tuyệt sắc .Trên trán có cái bớt đỏ làm cho cả khuôn mặt thêm phần yêu mị.Nàng nở nụ cười tự tin. Khiến cho không ai có thể rời mắt khỏi .Mĩ Lệ thở dài tuy là con gái với nhau lạc làm bạn từ lâu nà nàng vẫn không thể kháng cự lại mị lực của Tiểu Sa.Haizz !Chỉ có thể trách mình quá mê sắc đẹp.
-Tiểu Sa sao ngươi có thể đẹp được như vậy chứ!!!
- Ta cũng không có ý. Nếu có thể quyết định tư dung này thì ta cũng không muốn đẹp hơn ngươi. Ta xin chia buồn !!!
- Ngươi
......................Ngươi........ Châu Sa ngươi đi chết đi!
Trong lúc chúng ta chơi đùa cánh cổng Mạn Thiên đã mở ra. Ta vội ngồi ngay ngắn vào hàng .Chừng một khắc sau có một lão nhân gia mái tóc bạc phơ theo sau là một đám người mặc đồ màu xanh lục nhạt bước ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top