Chương 4:Hạnh phúc

       Nhã Y lại gần lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cười hiền từ.Hai mẹ con là j cùng nhau ăn cơm ,rồi ngủ trưa,hàng ngày trôi qua rất vui vẻ.Ngạn Nhi kể những thứ nàng được học  nàng, thấy được trên đường
.Hai mẹ con trò chuyện xong lại lên giường nằm ngủ với nhau. Đến chiều Nhạc Y đi lên núi kiếm sợi dệt vải để kiếm một vài đồng bạc.Ngạn Nhi hôm nay cũng đi cùng nàng ,hai mẹ con một lớn một nhỏ cùng cất bước lên đồi.Sa Nhi là một đứa trẻ ngoan ,cô luôn luôn nở nụ cười tươi rói càng làm sunh động vết chu sa trên trán.Con bé rất yêu động vật ,nhân từ,hiếu động và đặc biệt là cái tính tò mò kết hợp với ngang ngạnh không giống ai.Trên đường đi chúng gặp một con rắn nhỏ xíu màu xanh lục đang bị thương. Nhã Y vội vã vất con rắn đi chỗ khác nhưng Ngạn Nhi đã nâng nui con rắn và nhìn mẫu thân bằng ánh mất long lanh sắp khóc.Nhìn rất tội nghiệp. Bà liền phải đồng ý cho nó nuôi.

        -  Ta đồng ý cho con nuôi nó nhưng con cũng phải hứa là sẽ không gây hại gì cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top