Chương 13: chỉ cần vậy

                     - sư phụ!!!
     Bạch Vô Tâm đang ngồi thưởng trà dưới tán hóa đào.Nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại liền thấy một người con gái mặc váy trắng,tóc búi cao,gương mặt thành tú.Chạy như bây đến.Khoé môi bất giác cong lên,nhưng mặt vẫn lạnh lùng, nói:
                  -Còn dám về.
       Mạn Châu Sa thấy dáng vẻ người như vậy vội lè lưỡi ,chế tay lên mặt vờ khóc nức nở nói
                  -Con xin lỗi sư phụ.Sau này còn không dám nữa.
         Bạch Vô Tâm chỉ biết lắc đầu đi vào trong điện để  Mạn Châu Sa ở đó độc thoại một mình.
          Sau khi nói một lải ngại bỏ tay che mặt ra mới biết sư phụ đã đi vào trong.Cô cười một cách ngọt ngào.lần nào cx vậy.Chỉ cần sử dụng trò này thế nào người cũng mềm lòng.
             Mạn Châu Sa chạy vội vào điện .Liền vắt gặp cảnh sư phụ đang đứng cạnh cửa sổ nhắm hóa sen.
              Đứng từ xa thấy bóng lưng người thật cô đơn,hiu quạnh.Cảm xúc xót xa trong lòng bỗng trào dâng,trái tim quặn thắt.Nếu khi xưa còn nhỏ,bắt gặp cảnh này cô sẽ chạy đến ôm sư phụ và an ủi người.Nhưng bây giờ thì không thể.Nam nữ hữu biệt.Mạn Châu Sa vội chạy ra ngoài.Nếu không cô sẽ không tự chủ được mình nữa,sẽ chạy lại ôm người.
                      Thật ra bao nhiêu năm bỏ đi chơi đều vì sư phụ.Cô sợ nếu ở quá gần bên nhau thì sư phụ sẽ phát hiện.Chẳng thà đc tình thầy trò,được hưởng sự quan tâm này ,còn hơn thứ gì cũng không có.
                  "Rầm" đang ngắm sen bỗng nhiên nghe tuếng động liền thấy đồ nhí của mình nằm thành hình chữ "nhân" trên sàn hiên ngoài điện.
                Bước vội đến để đỡ nàng dậy,lòng không tránh khỏi lo lắng không thôi.
                  -Sa nhi ,ngươi có sao không.
                     Chỉ thấy nàng cúi đầu không nói.Bạch Vô Tâm càng thêm hoang mang.
                       -ngươi rốt cục là bị sao.Sao không ngẩng đầu lên cho vi sư xem .
                      Hỏi cả nửa ngày trời mới thấy nàng ngẩng đầy lên.Tất cả đều không sao.Chỉ là hai răng cửa đã không biết ở đâu rồi.
  
                    Thấy sư phụ nhìn mình chằm chằm.Mặt Mạn Châu Sa đỏ nựng lên.Vọi che lấy miệng chạy vào tròng phòng mình.
                     Bạch Vô Tâm chỉ biết lắc đầu cười vui vẻ.Đi đến gõ cửa phòng thì nghe tiếng Mạn Châu Sa nói vọng ra kèm theo tirengs thút thít:
                      - Người đi đi.Con không muốn ra ngoài.Người kệ con.100 năm nữa cũng đừng mong con ra ngoài.huhuhu
                    - Nếu ta bảo "ta có thể " bồi" răng cho người" ngươi có mở không.
                    Mạn Châu Sa nghe vậy vội vàng mở cửa
                     - Người nói thật chứ.
                    Miệng nói không có răng cửa có cảm giác không quên.Rất thoáng mát.
                     Nhìn nàng như vậy .dù đã cố gắng nhưng Bạch Vô Tâm không nhịn được cười.Mạn Châu Sa thấy vậy vô cùng tức giận liền đóng sập cửa vào.Bạch Vô Tâm nhanh tay chặn cửa.
                      -Vi sư xin lỗi.Ngươi mau mở cửa.Ta sẽ giúp ngươi chữa răng.
                      Mạn Châu Sa vẫn tức giận nhưng nhìn thấy tay sư phụ ửng đỏ vì bị cửa kẹp.Vôi mở cửa cầm tay người nhìn xem có sao không.
                       -Vi sư không sao.
                      Lúc này Mạn Châu Sa mới nhận ra mình đàn cầm tay người.Vội vàng bỏ tay ra.Lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của sư phụ.Ánh mắt lén lút nhìn lên sư phụ.Thấy người không biểu cảm gì thì cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top