Chương 11

           Trong đại điện  có ba chiếc ghế  bằng đá ngọc bích ,hai bên là hàng đệ tử mặc áo trắng  ở giữa chính giữa để ba  chiếc ghế chạm khắc tinh sảo bằng gỗ tràm.Nhưng kì lạ là chỉ có hai người ngồi bên cạnh  còn để lại một chiếc trông trơn nằm ở giữa không ai ngồi. Hai vị chân nhân nhìn ta chằm chằm.Bất chợp hai vị tiên nhân ở hai bên xông ra bắt lấy ta.Ta giật mình ,hét lớn:
          - Sao lại bắt ta.Ta đâu có làm gì để các người làm vậy!Bất quá ta chỉ doạ một con chim thôi mà!!! Ta cí làm gì nó nữa đâu cơ chứ! Thả ta ra.
            - Yêu ngiệt chớ nhiều lời! Mau giết chết nó để diệt trừ hậu hoạ cho lục giới.
              Lời Vi trưởng lão vưà nói ra.Tát cả mọi người đều đồng ý gật đầu tán thành.
               Bỉ Ngạn nghe những lời này thì tỏ ra rất tức giận,không kì chế được liền hét lớn:
            - Tại sao lại vô lí như vậy .Ta cứ tưởng núi Mạn Thành các người là người tốt,sẽ chiếu cố ta,nên ta mói tới đây bái sư học nghệ.A i ngờ các người đều là lũ người xấu không khác gì những tên yêu ma kia!!!!!!!!!!
  
            Các trưởng lão và tiên nhân đều rất tức giận.Một thanh tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay Vì chân nhân,theo chỉ định lập tức lao về phía Bỉ Ngạn .
             Chân tay vô lực ,một giọt nước mắt rơi xuống ,"Có lẽ lần này mình sẽ được gặp mẹ".Nhưng mãi không cảm thấy có một chút đau đớn .Bỉ Ngạn hé mắt nhìn thử.Không khỏi sợ hãi khi thấy thanh kiếm lơ lửng  trước vết chu sa.Mà tất cả mọi người thì đều sững sờ.Không quản mọi người vì sao đều sững sờ đến vậy.Bỉ Ngạn vội giãy giụa thoát ra rồi vội chạy ra ngoài cửa.Vừa chạy vừa nghĩ quái sao không có ai đuổi theo nhỉ??? Thôi mặc kệ chạy là thượng sách.Bất chợt Bỉ Ngạn đâm sầm vào một người áo trắng trước mặt.
            -Au!!!! Đau quá sao lại không biết đi đứng gì  cả.
          Không  quan tâm  người nọ là ai,hắn trả lời những gì.Chạy là thượng sách ,nhưng thật lạ là dù cố hết sức Bỉ Ngạn cubgx không thê chạy tiếp được.Bỗng nhiên cả người nhẹ bẫng,lơ lửng bay trở lại  vào điện.Và khi chân mới chạm được đến sàn nhà thân thương ,ta mới ngẩng đầu lên và....... và.....trước mặt là..........Vị thần tiên đã  giúp ta ngày trước.Ta vội vã thi lễ với ngài( thật ra ta không biết lễ ngĩa gì cả nên chỉ cúi chào đại một vái thôi😁😁😁)và nói: 
              - Ngày trước nhờ người giúp đỡ nên ta mới có được cái mạng nhỏ  này.X in cám ơn đại đức của người.Dau này có gặp lại ,ta nhất định xẽ làm mọi yêu cầu  mà ngài muốn.Tạm biệt!
              Nói là làm không để ý đến sắc mặt ngỡ ngàng của Bạch Vô Tâm.Cúi người lướt nhanh lẹ như một chú sóc.
Còn các vị chân nhân ,lũ nhíc,học trò vừa hoàn hồn thì hét lớn:
                - Mau  bắt lấy đứa bé ấy đi Sư Phụ .
          Tất cả mọi người náo loạn định đuổi theo nhưng bị Bạch Vô Tâm ngăn lại và nói:
              - Để ta.

          
           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top