Chương 1: Hoài niệm
"Giữa ta và thiên hạ chàng chọn ai"
Vừa nói ta vừa thể triển công pháp bay về phía đám người Mạn Thiên. Bạch Vô Tâm liền vội chĩa kiếm bay về phía ta. Trong tích tắc lúc kiếm hắn gần chạm tới tim ta thì định dừng tay lại. Nhưng hắn đã muộn .Ta mất bao công sức mới ép buộc được hắn ra tay với ta,thì lẽ gì mà ta để hắn thu tay.Ta dùng nội lực ép Vô Tình kiếm đâm vào tim mình.' PHẬP' thanh kiếm xuyên qua tim.Một cảm giác đau đớn tột cùng trong tim nhưng ta vẫn nở nụ cười .
Bạch Vô Tâm vội vàng đỡ ta nhưng bị ta dùng phép đẩy mạnh ra. Trong mắt hắn tràn ngập sự hoảng loạn,đau đớn, chua xót, mất mát,... nhìn vào mắt hắn lúc này ta bỗng không thấy đau nữa.Ta cố gắng đứng trụ ,ta nhàn nhạt nhìn hắn và nói
"Chốn Hoàng Tuyền ngăn hai bờ sinh tử
Bỉ Ngạn hoa nhuộm đỏ dòng Vong Xuyên
Mạnh Bà thang ai quên quên nhớ nhớ
Cầu Nại Hà sao nặng bước chưa qua?".
Ta và chàng từ nay như cây bỉ ngạn hoa này! Có hoa mà không có lá ,có lá mà không có hoa!!!
"Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên".
Ta vs chàng sinh ra đã chẳng của nhau . chàng có thể chứa cả thiên hạ . Nhưng không có được một góc nhỏ cho ta.Ta đến bước này là do chàng ép buộc ta .Ta đã từng thề với trời đời này phải trở lên cường giả để có thể bảo vệ người ta yêu.Nhưng ta lại không thể làm gì ngoài chơ mắt nhìn họ một đi không quay trở lại. Tất cả là do người.Người đã giết họ.Năm đó chàng cứu ta một mạng.Nay ,một mạng này ta trả lại chàng.Ta với chàng từ nay trở đi ân đoạn nghĩa tuyệt!
"Phụt" ngụm máu đen ngòm phun ra.Đau thật ấy.Người ta phát ra ánh sáng trắng xóa rồi biến mất.Lũ Mạn Thiên cũng biến mất chỉ để lại một mình hắn qùy gục xuống đất mà khóc.Lúc này ta thấy rất hạnh phúc.Hắn thật đáng đời!!! Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top