Hoa rơi
Mọi bi thương bị cánh hoa che lấp, xa trong bầu trời xanh, lông phượng mềm như lụa phất phơ trong gió, bộ giáp mang nặng nỗi lòng của nàng được thay thế bằng bộ váy chiếu lên ánh hào quang, gương mặt nàng giờ đây là một vẻ kiên định. Chẳng còn những tháng ngày ngây thơ thả hồn theo cánh chim, giờ đây nàng sẵn sàng nâng kiếm chém bay đầu kẻ nào dám chạm tới vương chiều của nàng, nàng không còn là công chúa, nàng là quân, là ánh sáng, là người dẫn đường cho tam giới . Vĩnh viễn không còn nữa nàng công chúa ngây ngô xưa. Vĩnh viễn không còn nữa một tình yêu khắc cốt ghi tâm, mà giờ đây chỉ còn lại những giằng xé và hận thù, hòa với màu đỏ tươi của máu và những giọt nước mắt vỡ vụn như trái tim nàng vậy.
Nàng từng có một tình yêu đau đớn đến xé lòng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể buông bỏ. Nàng từng tin hắn hơn bất cứ ai, nhưng rốt cuộc nhận một vết thương vĩnh viễn không lành. Nàng yêu hắn đến ngu muội, song cuối cùng lại nhận lấy nỗi căm hận tận xương tủy...
Tận mắt chứng kiến toàn gia tộc bị vùi trong bể máu. Bị người tin tưởng nhất làm nhục hàng vạn năm. Tự tay giết chết người muội muội mà bản thân từng yêu thương nhất. Một kiếm vô tình đâm thẳng vào tim người bản thân yêu nhất, nhưng cũng là người mình hận nhất... Ai có thể hiểu nỗi đau này cho nàng đây? Ai có thể chữa lành vết thương ấy cho nàng? Rốt cuộc, trên thế gian này, tình là gì, mà có thể hủy hoại cả một con người?
Nàng rũ mi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, xinh đẹp đến động lòng người, nhưng lại chất chứa những nỗi niềm sâu thẳm. Có lẽ, nàng cũng hiểu, trong lòng mình, vĩnh viễn không thể buông bỏ tình cảm này....
Đến lúc rồi...
Chiếc vương miện tinh xảo được vị thiên thần cao quý nhất gài lên mái tóc mềm mại như dòng nước của nàng, cũng chính là lời tuyên bố cho quyền lực của nàng. Tất cả những người có mặt đồng loạt quỳ xuống:" Thiên hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cầu mong Thiên triều vĩnh viễn phồn thịnh, trường tồn với thời gian, thọ ngang trời đất.''
Nàng mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhưng cũng rất kiên định. Phải, thế gian này, có thù ắt phải trả, hắn đã hại chết bao nhiêu người vô tội, vùi gia tộc nàng trong bể máu, làm nhục nàng bao nhiêu năm tháng, vậy thì, cho dù nàng trước đây có yêu hắn đến đâu, thì cũng phải giết hắn. Nàng... không hối hận... vĩnh viễn không hối hận vì đã làm thế.... Từ giờ, nàng sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho tam giới, cũng như cho chính nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top