Hẹn người kiếp sau
Hỏi thế gian, tình là gì, lại có thể cứu sống cả một sinh mạng, song, cũng có thể cướp đi mạng sống của người khác?
Hỏi thế gian, tình là gì, mà có thể cứu rỗi cả một kiếp người, song cũng có thể hủy hoại một kiếp người khác?
Hỏi thế gian, tình là gì, mà có thể khiến ta quay lưng lại với tất cả để bảo vệ người mình yêu, song, cũng có thể khiến ta hại chết người ấy?
Năm ấy....
Trường An máu chảy thành sông. Cát bụi bay mù trời. Xác người hành bàn đạp dưới vó ngựa. Bầu trời âm u xám xịt, trút xuống từng trận mưa xối xả, lạnh lẽo như lòng người vô tình
Hắn và y đứng đối diện với nhau. Gió thổi mạnh, tóc cùng với áo choàng bay phấp phới. Hăn nhìn y, thân thể gầy yếu đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ bay mất, nhưng lại kiên cường đứng đối diện với hắn, không quan tâm đến sinh mạng bản thân mà bảo vệ những con người kia, sẽ càng không để tình cảm xem vào. Rốt cuộc, vẫn là hắn thua...
- Lục Nhiên, quay đầu là bờ...
- Ta đã chọn con đường không thể quay lại được nữa
- Không gì là không thể cả, Lục Nhiên, nếu còn tiếp tục, ma pháp sẽ khiến huynh chìm đắm trong ma đạo, dục vọng. Một ngày nào đó, huynh sẽ bị tâm ma điều khiển, làm con rối chỉ biết chém chém giết giết, đến lúc đó, ta không thể giúp được huynh nữa.
- Ma pháp không phân chính tà, chỉ lòng người mới phân thiện ác. Ta đã nói rồi, bây giờ, ta chỉ muốn trả thù thôi. Chỉ cần có thể rửa được mối hận này, thì bản thân có ra sao ta cũng chấp nhận.
Y nhìn hắn, đôi mắt ấy không còn sự ấm áp nữa, giờ chỉ còn lại những lạnh lẽo cùng hận thù chất chứa. Trong một thoáng, y có cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt...
- Huynh không... hối hận sao?
- Ta không hối hận vì quyết định này.
- Còn ta thì sao?- Y hỏi, giọng nói như thể sắp vỡ vụn- Rốt cuộc trong lòng huynh, ta là gì? Huynh đã hứa với ta, nhất định sẽ cùng ta chu du thiên hạ, không màng đến bất cứ điều gì nữa. Vậy tại sao, giờ đây huynh lại trở thành như vậy?
Rốt cuộc, ta, đối với huynh là gì?
Hắn như chết lặng. Đúng, hắn đã hứa với y như vậy. Nhưng giờ đây, hắn dường như đã quên mất điều quý giá đó. Hắn, bây giờ chỉ muốn trả thù...
- Ta... Lạc Tranh, mau dừng lại...- Hắn hét lên, bởi hắn thấy y đã hướng thanh kiếm vào ngực mình. Thanh âm đầy hốt hoảng, lại có chút sợ hãi, và, đau lòng nữa...
- Lạc Tranh, dừng lại đi. Có gì có thể từ từ nói, được không?
Y nhìn hắn, rồi cười, nụ cười chất chứa nỗi bi thảm, ngay lúc đó đâm thẳng thanh kiếm vào ngực, rồi rút ra...
Máu, nhuộm đỏ bộ chiến phục của y, rơi xuống nền đất hóa thành những bông bỉ ngạn rực rỡ. Y ngã xuống, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn vội lao đến đỡ lấy y, dùng linh lực của mình độ cho y, nhưng đã bị y cản lại, nước mắt rơi tự bao giờ...
- Lục Nhiên...vô ích thôi...- Y nói, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định
- Không, Lạc Tranh, ta sẽ không để đệ xảy ra chuyện gì đâu, đệ phải gắng lên...
- Lấy mạng... đổi mạng... Xin huynh... Đừng... trả thù nữa. Hứa... với... ta... sau này... huynh... phải... sống... thật... tốt... Thay ta... chăm sóc... cho Tiểu Hoa... Nó... còn nhỏ... đừng cho... nó biết...
- Ta... hứa. Lạc Tranh, đệ phải gắng lên, đệ không được chết, còn lời hứa của chúng ta nữa...
- Xin... lỗi... huynh... Lục... Nhiên Nếu có... kiếp sau... mong rằng... ta... và ... huynh... được... gặp... lại... nhau...
- KHÔNG! LẠC TRANH! LÀM ƠN...
Mưa... bắt đầu rơi....
-Scor-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top