1
Bỉ Ngạn hoa , nở rộ bờ đối diện.
Đứng trước cầu Nại Hà biết thế nào. Nhìn xuống dưới , chính là Vong Xuyên thủy.
Tam sinh thạch , có Mạnh Bà kế bên.
Cõi niết bàn thần bí cùng tương luyến.
Kiếp phù sinh mộng mị phí thời gian.
Dù chỉ có ngày tàn cùng năm tháng.
Thời gian qua nhanh như gió reo ca.
Bỉ Ngạn hoa , nở rộ bờ đối diện.
Bờ Vong Xuyên , vậy mà cũng quên sông.
Đứng trước cầu Nại Hà làm sao biết.
Trên Tam Sinh , ghi chép hết ba đời.
Kiếp này đã biết hết chuyện kiếp trước.
Đá Tam Sinh , đầy đủ cả họ tên.
Bỉ Ngạn hoa , nở rộ bờ đối diện.
Chỉ thấy hoa chẳng thấy lá đâu.
Nở nghìn năm , nghìn năm hoa cũng lụi.
Hoa và lá , vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau.
Chuyện tình cảm không phải vì nhân quả.
Duyên phận này , đã định sinh tử này.
Bỉ Ngạn hoa nở
Nở rộ bờ đối diện
Đỏ rực một vùng
Cùng nhớ cùng thương
Lại chẳng được gặp
Một mình một cõi
Bên kia cực lạc.
Vào đêm hôm đó
Trong mộng gặp nhau
Ngươi màu trắng thuần
Như sen không rễ
Còn ta màu đỏ
Như hoa Bỉ Ngạn.
Ngươi , tái nhợt như tuyết
Ta , đỏ máu như ma.
Ngươi , thoái mái giữa hồ Thiên Sơn mênh mông rộng lớn
Ta , tĩnh mịch ở chốn Hoàng Tuyền âm u mờ mịt
Một khắc ấy
Yêu phải ngươi
Chính là số kiếp của sinh mệnh.
Không còn đường để trốn
Không còn chỗ để đi
Ta vẫn mãi chờ mãi đợi
Ba nghìn năm vật đổi sao dời
Ngươi cuối cùng cũng già đi mất
Ta thì mãi hãm luân như xưa
Ngươi đi đến bến đò ở phía trước
Sông mịt mờ , dòng nước lững lờ trôi
Ném cho ta một nụ cười nhợt nhạt
Canh Mạnh Bà , cạn chén từ bao giờ.
Cứ như vậy , cầu Nại Hà ngươi bước
Tâm này đã tĩnh lặng tựa nước sông
Và trái tim , nặng trĩu hệt như đá
Đành khép lại nhành hoa rối lại.
Tâm đau như vỡ nát
Tâm chết trong vô vọng
Ta đưa tình mùi hương hoa triền miên
Thay cho chén canh đắng lãng quên mất
Ta còn sống
Không có linh hồn , chỉ có thân thể
Thế nhưng mà vẫn kiên trì yêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top