Mạnh Bà Thang là ai thương ai nhớ? Vong Tình Thủy cũng quên sạch cả thôi

"Nhìn Bỉ Ngạn cười, nhìn Bỉ Ngạn khóc?
Bỉ Ngạn mộc bờ sinh tử,
Kí ức qua đây để lại tương tư. Nhớ thời cả hai chìm đấm trong mộng tưởng,
Rong ruổi cùng nhau khắp bốn phương."
Chàng và ta cùng nhau trải qua bao hồi ức. Mộng tưởng cùng nhau đến kiếp sau. Rong ruổi vui chơi qua bao con đường thơ mộng, tuổi trẻ ngây ngô hạnh phúc biết bao. Chàng là công tử nhà quỳên quí, còn ta cũng chỉ là cô bé nghèo khổ, cả hai gặp nhau trên con đường Bỉ Ngạn. Chàng vốn giàu sang làm sao ta dám ngỏ ý tương tư???
Rồi ngày qua ngày cùng bên nhau du ngoạn. Chàng cưỡi ngựa cùng ta ngắm Bỉ Ngạn Hoa. Một con đường đỏ rực màu hoa, mùi Bỉ Ngạn như ngọt ngào hơn hẳn. Thế mà, sao chàng đành lòng bỏ ta trong đau khổ, cô đơn, vì gia đình mà đi lấy Tiểu thư nhà đài cát.
Ta ở đây ngắm nhìn hoa Bỉ Ngạn, rồi ta cười ta khóc cũng mình ta.
Sông Vông Xuyên mộc đầy hoa Bỉ Ngạn, sao Vô tình cướp mất người ta yêu???
Chàng vì muốn giữ chữ tình nhưng không muốn thất hiểu lại ngu muội nhảy xuống sông Tự vẫng.
Ta với chàng như loài hoa Bỉ Ngạn. Hoa và lá vĩnh viễn không ở bên nhau.
Đứng trước Mạnh Bà lòng chàng đau đớn. Thế mà sao vẫn uống cạn chén canh. Vong Tình Thủy xóa bỏ đi hồi ức, rồi lạnh lùng bước qua cửa luôn hồi. Chàng đầu thai thành một con người khác. Thế mà sao ta vẫn chẳng thể quên?
Ân tình cũ còn si,
Gửi Bỉ Ngạn thu vào hồn máu.
Hai mươi năm trôi qua như chớp mắt, mang nổi ưu sầu đi xuống cửu tuyền.
Mạnh Bà nhìn ta rồi đưa Vong Tình Thủy không nói một lời. Lòng ta đau thắt không thể nói nên lời.
Hoa Bỉ Ngạn kia vẫn còn đang khoe sắc. Ta chỉ mong được bà cho ân huệ.
- Mạnh Bà ơi hãy cho con gặp lại... người mà con trông ngóng bao lâu!!!
- Con hãy đợi ở đây 20 năm nữa sẽ gặp lại người còn hằng mong đợi!!!
Làm việc canh giữ, quýêt dọn vườn Bỉ Ngạn đợi đến lúc gặp lại người ta thương.
Hai mươi năm cũng trôi qua nhanh chóng, ta cùng Mạnh Bà đứng trước của hoàng tuyền:
- Con hãy đợi ở đây một lát, người con mong mỏi 20 năm qua sắp xuất hiện rồi!!!
Và rồi chàng cũng đến... hoa Bỉ Ngạn như đang hé nở trong lòng ta. Và có vẻ như ta đã quên đi một chuyện... "Bỉ Ngạn hoa  ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn...hoa và lá mãi không thể gặp nhau." Ta và chàng giờ cũng thế.
Dù đứng trước mặt nhau nhưng chàng vẫn không nhận ra ta. Rồi nước mắt ta vô tình rơi xuống, khi chàng lại đoạn tình uống hết chén canh kia, bỏ lại ta đau xót chẳng nên lời. Hai mươi năm ta đợi chờ mòn mỏi thế mà sao chàng lại chẳng bận tâm?
Vong Tình Thủy một lần nữa cạn.
Trái tim ta một lần nữa vỡ đôi!!!
Bờ Vong Xuyên lạnh lẽo,
Hoa Bỉ Ngạn vương hương
Kiếp này lỡ đau thương,
Kiếp sau còn mong gặp?
Chàng lại bước đi không lời từ biệt
Lại bỏ ta tương tư sầu khổ
Rốt cuộc ái tình là chi?
Đau khổ cả một đời, nhung nhớ, lưu luyến cả một đời
Chẳng phải cuối cùng cũng theo chén canh Mạnh Bà mà tan vào hư ảo hay sao?
Tình ái kiếp này ta xin gửi vào Bỉ Ngạn. Qua cửa luân hồi mong gặp lại kiếp sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: