Bỉ Ngạn Hoa
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn.
Bỉ ngạn hoa.
Khi sắc hoa đỏ rực cháy một vùng cũng là lúc lá úa tàn, lìa khỏi thân. Dù biết vĩnh viễn chẳng thể tái ngộ, lại vì cớ gì khôn nguôi đợi mong?
Từ ngàn năm trước cho tới ngàn năm sau...
"Nói với y, ta vĩnh viễn ở nơi này chờ y."
~~~
Thiên đình rộn ràng tiệc tùng, ca múa. Bóng hồng như ẩn, lại như hiện giữa tầng tầng mây xanh. Từ tiểu tiên, rồi thượng thần cho đến Thiên Hoàng Thái Hậu đều một mặt tươi cười hạnh phúc. Nghe nói, tam Thái Tử tiễu trừ yêu ma, thống nhất tứ hải bát hoang, giành lại thái bình đã mất bao lâu nay cho nhân dân.
Tam Thái Tử Đình Viễn từ nhỏ đã có tư chất hơn người, lớn lên lại vô cùng anh tuấn. Thái Hậu vô cùng tự hào về người cháu này, dường như đã sớm mặc định vị trí Thiên Hoàng tương lai là của y.
Đình Viễn hông đeo trường kiếm nạm hồng ngọc, vai khoác áo giáp vảy rồng, khí chất oai phong lẫm liệt, cưỡi mây đạp gió bay về Sân Rồng. Mà tại đây, Thái Hậu, Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử cùng các vị thần tiên đã có mặt rất lâu rồi.
"Vãn bối Đình Viễn tham kiến Thái Hậu. Đại ca, Nhị ca, hảo."
"Tam đệ hảo."
"A Viễn..."
Thời gian xa nhau dài đằng đẵng, đến ngày tái ngộ cũng chỉ có thể nghẹn ngào ôm chặt lấy nhau. Thiên Hoàng Thái Hậu tựa như trút đi uy nghi thường ngày, từng khắc, từng giây đều đặt lên người cháu trai, lại cẩn cẩn dực dực bồi y ăn thêm...
~~~
Tam Thái Tử Đình Viễn rời Thiên Đình đã muốn trọn trăm năm. Lên non xuống suối, không nơi nào y chưa từng lưu qua. Thế nhưng, làm vấn vương tấm lòng người con trời lại chỉ có ngôi miếu Quan Âm nho nhỏ dưới chân núi Miễn Tây.
Đó là một ngày mưa bão, Đình Viễn theo dấu vết mãng xà tinh tới được nơi này. Mặc dù miếu thờ rất nhỏ, lại có dấu hiệu mục nát của thời gian nhưng từ xa cũng có thể cảm nhận được tiên khí vô cùng thanh thuần, tinh khiết.
Loại khí tức này, hoàn toàn khác biệt so với thứ tử khí tanh nồng thoát ra từ yêu quái. Mà yêu ma quỷ quái đối với những nơi như thế này phải càng sợ hãi mới đúng. Vậy rốt cuộc, con xà tinh đó đã đi đâu?
Dấu vết đứt đoạn, Bạch gia Thượng thần không ngừng hô mưa gọi gió, điều kiện thập phần bất lợi, chi bằng cứ ghé lại nghỉ chân tại ngôi miếu phía trước. Chẳng đến một cái chớp mắt, Đình Viễn đã tới cổng miếu.
Ngôi miếu nhỏ được dựng hoàn toàn bằng gỗ, khẳng định tuổi thọ cũng phải đến trăm năm. Gõ nhẹ nắm tay lên cánh cổng, một lúc sau đã thấy tiếng bước chân cùng tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ. Người mở cửa là một thiếu niên khá thanh tú. Mắt sáng, mũi cao, tóc đen cố định gọn gàng, da thịt tuyết trắng. Lại khoác trên thân một kiện bạch y, cần cổ thanh mảnh đeo một chuỗi hạt tràng đồng màu bạch ngọc. Toàn thân hắn cao thấp không nhìn ra có nửa điểm khí khái của phàm nhân.
"Tại hạ Đình Viễn vốn là người kinh thành đến đây đi săn, bất cẩn lạc mất bè bạn, đại sư không phiền có thể cho tại hạ tá túc nhờ một đêm?"
"Người đến chính là khách quý, có lý nào ta lại keo kiệt một căn phòng chứ."
Trái với vẻ thảm hại vì nước mưa của Đình Viễn, bạch y thiếu niên nhoẻn miệng cười thật tươi. Chính tại khoảnh khắc đó, từ tận sâu trong tâm can y, có tiếng nứt vỡ của thứ gì đó, trái tim y đập loạn không thôi.
Mỹ nhân, mỹ nhân. Từ nhỏ ta đã được gặp rất nhiều tiên nữ, tiên nam xinh đẹp, khả ái, vậy mà giờ đây tim còn lạc nhịp vì hắn sao?
Là thiên kiếp, hay là định mệnh?
~~~
"Ta kiếp này nương nhờ cửa Phật, cùng với thất tình lục dục cắt đứt từ lâu, không thể đáp lại huynh, ta xin lỗi."
~~~
Từ bước chân đầu tiên đặt vào miếu Quan Âm, Đình Viễn chưa bao giờ cảm thấy thanh thản mà lại thân quen như thế. Hơi cũ nát thì đã sao, so với Thiên Cung hùng vĩ, y thích địa danh này hơn.
Không nói ra miệng nhưng sâu trong thâm tâm Tam Thái Tử, chân núi Miễn Tây chính là nhà, thiếu niên Vương An tựa như cô vợ nhỏ ngoan hiền. Cuộc sống trôi qua muốn có bao nhiêu êm đềm chính là thu được bấy nhiêu.
Ban ngày Đình Viễn đáp mây đi săn quái, Vương An sẽ quản lý nhà cửa và cả việc ăn uống. Từ một miệng ăn lên thành hai miệng ăn, mà sức ăn của Đình Viễn có thể ví ngang với trâu bò. Cũng may y biết điều, mỗi buổi chiều tà về sẽ đem theo thỏ rừng, hoặc có lúc là nai rừng,...
Cảnh đẹp của sự giao thoa giữa đất trời thứ nhất là bình minh trên biển và thứ hai là hoàng hôn nơi núi rừng. Hơn nữa, trên sườn núi Miễn Tây có hai gốc cây anh đào đẹp vô cùng, Thái Tử điện hạ đã tự nhủ với lòng kế hoạch đưa mỹ nhân lên thưởng thức.
~~~
Tiếng đồ gốm va vào vách gỗ chát chúa, thê lương. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy vị Tam Thái Tử oanh oanh liệt liệt rơi lệ.
Y rời Thiên Cung đã trọn trăm năm, tứ hải bát hoang cũng yên bình trở lại, về thăm mọi người một thời gian rồi sẽ lại về đây ngày ngày hưởng cảnh non nước hữu tình, bầu bạn với mỹ nhân. Thế nhưng, trước khi đi cũng nên nói rõ ràng với hắn. Y, Đình Viễn, đã trót đem tâm trao cho Vương An mất rồi.
Chỉ có một điều Đình Viễn không ngờ là Vương An cũng yêu y. Rất yêu.
Dưới tán hoa đào, Vương An khóc như lê hoa đái vũ: "Ta kiếp này nương nhờ cửa Phật, cùng với thất tình lục dục cắt đứt từ lâu, không thể đáp lại huynh, ta xin lỗi."
Cái gì là nương nhờ cửa Phật, cái gì là thất tình lục dục, cái gì là cắt đứt hồng trần, y chính là con trai Thiên Đế, y muốn hắn, còn sợ bị nhưng thứ kia cấm cản sao? Không, tất nhiên là không rồi. Tứ hải bát hoang rộng lớn như nào, y thống nhất ra sao tam giới đều tường tỏ, chống lại với đạo lý mà người đi theo vốn phải tuân thủ của Phật, cùng lắm là chịu trăm đoạn sấm sét, y thay hắn chịu là được.
"Ta đã nói chúng ta có duyên nhưng không có phận, huynh đi đi."
Y biết hắn cũng đau đớn lắm, tất nhiên, bởi vì tâm can Đình Viễn cũng tựa như bị vạn tiễn xuyên qua.
Vừa đau mà cũng vừa tức giận. Giận cho một kẻ không dám đứng lên vì tình ái. Giận vì bản thân đã không nói thân phận thật cho hắn ngay từ đầu, để rồi vừa đính chính, lại nhận được trăm cái dập đầu cùng tiếng khóc càng thêm thê lương. Được, vậy y sẽ đi. Chờ y trở lại sẽ bắt Vương An đội mũ phượng, uống rượu giao bôi cùng y.
"Ta đi. Ngươi ở nơi này chờ ta."
~~~
"A Viễn, nhất định phải là người đó sao?"
"Thái Hậu, tâm con đã lỡ trao cho y, vĩnh viễn không thể đoạt lại nữa rồi."
"Nghiệt duyên, quả thực là nghiệt duyên mà."
~~~
Nháy mắt một trăm năm nữa lại trôi qua. Mỗi ngày đều nhớ người đến tê tâm liệt phế, thế nhưng lại không muốn tái ngộ. Nghịch thiên y không sợ, chỉ là nhìn thấy hắn vừa khóc vừa dập đầu tạ lỗi, nói chúng ta có duyên nhưng không có phận, tâm y như bị dày xéo thành trăm ngàn mảnh.
Vương An, trăm năm nay ngươi đã sống như thế nào? Nơi ấy tiên khí bao phủ, tách biệt với hồng trần, ngươi không có cơ hội uống Mạnh Bà Thang.
Trăm năm Tam Thái Tử đớn đau vì tình ái, mãng xà tinh chốn thoát thuở nào lại quay về hoành hành, lần này là ngôi làng nhỏ ở chân núi Miễn Tây, cách tiểu miếu một thung lũng.
Chỉ để lại trong phòng một lá thư, Thái Tử Đình Viễn khoác giáp vảy rồng, đeo lên kiếm nạm ngọc, đáp mây nhanh chóng quay lại chốn xưa.
Khác với trăm năm trước, mãng xã chỉ mang một tầng vảy bạc không đồng đều, giờ đây, toàn thân nó chỗ nào chỗ nấy cứng như thép, dưới ánh mặt trời lại càng thêm lộng lẫy.
Yêu quái dù đẹp thế nào cũng chỉ là yêu quái. Nếu không tiễu trừ sớm, nó lại gây họa cho nhân dân.
Tuốt trường kiếm, khí chất oai phong lẫm liệt, nhắm thẳng tim con quái vật đâm tới...
~~~
Vương An vốn là tiểu xà được tiểu tiên nữ thu nhận, sau này giao cho chức vụ canh giữ miếu Quan Âm. Hấp thu tiên khí, trải qua thiên thu, rốt cuộc cũng có được hình dạng của con người, lại vì phải duy trì nó mà linh khí càng ngày càng bị bòn rút, cuối cùng thức tỉnh bản tính ác độc của loài xà.
Tàn phá làng mạc, ruộng nương, hút máu trẻ em, bắt gia súc, gia cầm, hắn đều đã làm. Để rồi khi thức tỉnh bên xác thịt tanh hôi, một phần lại thêm một phần khiếp hãi bản thân mình.
~~~
Hắn lại thèm máu, lại khát khao được dòng chất lỏng đỏ tươi tưới lên cuống họng bỏng rát của mình. Chợt thấy tâm đau nhói, sau đó là cảm giác toàn bộ linh khí tiêu tán đi dần dần, buông cái xác người trong miệng ra, Vương An đưa đôi mắt ngầu máu tìm kiếm kẻ thù.
Giáp vảy rồng, kiếm nạm hồng ngọc... Dáng người kia quen thuộc quá, dường như trăm năm trước đã từng quen. Nhưng mà đau thật đấy, tầm mắt đã sớm trở nên mơ hồ, lại buồn ngủ, hắn muốn ngủ.
Tựa như ngày bé, cuộn tròn lại trong ổ rơm dưới chân núi, ngủ...
~~~
Mãng xà tinh bị trường kiếm xuyên tâm, nháy mắt linh khí đã gần như cạn kiệt, trong cơn đau đớn quằn quại, lúc thì hiện ra nhân ảnh, lúc lại mang hình dáng của xà. Mà kẻ kia... Chính là người y vẫn luôn nhớ nhung da diết.
"Vương An!"
Thì ra... Chẳng trách trăm năm trước đuổi đến chân núi Miễn Tây thì mất dấu, hóa ra người y tâm tâm niệm niệm lại là xà tinh canh giữ tiểu miếu Quan Âm. Lời Thiên Hoàng Thái Hậu văng vẳng bên tai: "Nghiệt duyên, quả là nghiệt duyên mà."
Nghiệt duyên...
"Vương An!"
Ngắm dung nhan đang dần biến tan, tâm tư y cũng nguội lạnh dần dần, đau đến mức ngay cả cảm xúc cũng hóa hư vô mất rồi.
~~~
"Đưa hồn phách trở lại dương gian chính là nghịch thiên, người làm phép sẽ chịu đau đớn như vạn trùng cắn xé, hồn phi phách tán."
Đau đớn, không thể siêu sinh? Như thế đã là gì.
Lỗi lầm do y gây ra, hắn chết bởi mũi kiếm của Đình Viễn này. Một mạng đổi một mạng thì có gì sai. Chẳng qua là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi mà thôi...
~~~
Thiên Hoàng Thái Hậu vô cùng giận dữ. Tam Thái Tử mà người tự hào nhất lại dám làm đảo lộn thiên địa, dùng máu Thiên Tộc thuần khiết nhất đổi lấy mạng một con xà tinh phá hoại. Thế nhưng, sự tình đã lỡ, vô pháp ngăn cản, chỉ có thể...
Tam Thái Tử Đình Viễn là cháu trai người, đã phạm tội danh tày trời, lại càng không thể tha thứ. Nhân lúc thứ nghi lễ kia còn chưa hoàn thiện, bắt trói Tam Thái Tử, ném xuống Tru Tiên Đài, cùng người kia vĩnh viễn không có ngày tái ngộ.
~~~
Hôm ấy mây đen vần vũ, Đình Viễn đầu tóc một màu bạc trắng, gương mặt hốc hác, tay chân bị trói chặt, chờ giây phút phán xét được đưa ra.
"Tam Thái Tử Đình Viễn, nghịch thiên đảo địa, gây rối loạn luân hồi, hình phạt nhảy Đài Tru Tiên, vĩnh viễn không thể siêu sinh."
Này những tiếng sấm, tiếng mưa, xen lẫn tiếng khóc than thê lương, hãy để nỗi đau đớn, cô đơn tịch mịch xóa ra khỏi tâm tư của ta...
~~~
Một ngàn năm sau, bên bờ Vong Xuyên, thiếu niên áo trắng hỏi Mạn Châu Sa Hoa: "Y đã đến chưa? Y có nói gì với ta không?"
"Y nói y yêu ngươi, y muốn xin lỗi ngươi, y đợi ngươi."
Dung nhan nhợt nhạt nhưng thanh tú động lòng người, cười mà lệ lại vương vấn khóe mi.
"Nói với y, ta vĩnh viễn đợi y."
Thêm một ngàn năm nữa, thiếu niên áo trắng đã đi, người hỏi Mạn Châu Sa Hoa lần này một thân khoác y bào đỏ như máu, dù đã là cô hồn vẫn không mất đi được khí chất oai phong lẫm liệt thuở nào.
"Y vĩnh viễn đợi ngươi."
Vĩnh viễn chờ đợi, vĩnh viễn không thể tái ngộ.
Bỉ ngạn hoa.
Ngàn năm lại nối tiếp ngàn năm...
Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền
Đợi một người không bao giờ gặp được...
~~~~~
P/s1: Lần đầu phiêu thể loại cổ trang, còn nhiều sai sót, hy vọng những ai đã từng ghé qua có thể đóng góp cho tôi chút ít ý kiến. Cảm ơn đã để ý.
P/s2: Khi đọc mọi người có thể nghe Ái thương của Đổng Trinh để tăng thêm cảm giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top