CHAP 5
ánh sáng bình minh len lỏi qua thư phòng làm cho cô chợt tỉnh giấc , cả cơ thể nhức mỏi khắp nơi vì tối qua chịu trận của ai đó . điều làm cô ngạc nhiên ở đây là hắn đã mặc y phục chỉnh tề cho cô tự khi nào , còn ngồi ngay trước mặt cô đọc sách rất nho nhã , hình ảnh hiện tại và tối qua như hai kẻ khác nhau hoàn toàn .
bạn không nói nên lời mà lắc đầu ngán ngẩm con người giả tạo này .
'' tỉnh rồi à '' giọng nói dịu dàng đến mức làm cô đỏ ửng cả mặt chỉ biết gật đầu trước câu hỏi của ai đó .
'' nàng ăn sáng đi , ta sẽ đợi ''
cô tò mò trợn tròn mắt hỏi anh
'' tại sao phải đợi , chúng ta ... sẽ đi đâu sao ''
'' đúng vậy ''
thật sự mà nói cái tên này rất kiệm lời , đã vậy tối qua còn giở trò đồi bại với thân thể cô sáng thì lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra .
bạn nhanh chóng ăn sáng nhanh và bước ra kiệu cùng hắn . trước khi lên kiệu bạn đi dọc hoa viên nghe được rất nhiêu lời của đám nô tỳ trong cung điện này bàn tán về mình
'' có đúng là phu nhân không ''
'' đúng rồi ''
'' cô ấy quay lại rồi sao ''
'' cô ấy chưa chết sao''
bạn chẳng hiểu đầu đuôi lời nói thế nào đã bị đám nô tỳ của Jimin lôi đi
--------------------------------------------------------------
Trong kiệu cả hai im bặt chẳng nói với nhau một lời , bầu không khí ảm đạm này làm bạn cảm thấy khó chịu nên đã mặt dày mở lời trước
'' ta hỏi ngài một chuyện được không ''
'' cứ gọi là Jimin , ta là phu quân cùa nàng có gì xa lạ ''
Bạn kinh ngạc cố gặn hỏi anh
'' ngài là phu quân của tôi ư , sao tôi không biết ''
anh chẳng nói gì , chỉ xoay mặt qua nhìn bạn chẳng một chút biểu cảm , gương mặt của anh lạnh đến mức đóng băng cả tâm hồn mỏng manh của bạn
'' chuyện nàng muốn hỏi ta là gì ''
bạn chợt tỉnh giấc , quay lại chủ đề chính
'' à , tại sao mọi người ở đây đều nói rằng tôi hồi sinh vậy''
gương mặt anh có phần gay gắt hơn trước
'' là kẻ nào nói ''
Bạn nhìn theo săc mặt anh mà trả lời găm gắp
'' đám người trong hoa viên đấy , tôi không biết họ là ai ''
anh im lặng , chẳng nói gì , mắt định thần chăm chú về phái trước
thế là cả chặng đường bạn im thin thít chẳng dám hó hé nửa lời , đôi là lần đầu tien gặp hắn nhưng bạn chẳng hiểu vì sao bản năng đã rất sợ hắn . chỉ vì thái độ khó chịu của hắn mà bạn giật thót cả tim
tiếng vó ngựa vang dội , kiệu dừng
Hăn bước xuống một cách đầy uy nghiêm , bạn vẫn còn đang loạng choạng bước xuống thì đã được hắn dìu tay xuống an toàn , bạn nghĩ thầm
'' cũng còn tính người đó''
anh vô định không trung , trả lời rành mạch
'' vậy đối với nàng từ trước đến giờ ta không có tính người à ''
anh chầm chậm xoay qua nhìn thẳng vào mắt bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top