YÊU


Một màu đỏ rực đến chói mắt, không gian bỗng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của người khác. Hôm nay là hỷ sự của hoàng đế Ngô quốc Ngô Diệc Phàm. Văn võ bá quan đều tham gia đông đủ, miệng ai cũng cười nói vui tươi vì sợ làm phật lòng vị hoàng đế trẻ tuổi tài cao nhưng băng lãnh trên kia. Tiếng đàn, tiếng kèn, vũ công giữa sân rồng như mở hội. Ngô vương là nhân vật chính đang ngồi cạnh ái nhân mà mình yêu thương sau bao nhiêu năm xa cách cũng được trùng phùng. Nhưng trên mặt vẫn có nét gì đó không hài lòng. Chén rượu chưa đưa đến môi thì khựng lại. Nét mặt của mỹ nhân bên cạnh, tân nương, bỗng biến sắc. Mọi chuyện là do sự xuất hiện của một người.

"Tam điện hạ tới"

Một người một thân hắc y bước vào. Khí độ không hề thua kém vị ngồi trên long ỷ kia là mấy. Chỉ khác một điều là nét mặt thanh mảnh, mềm mại hơn đôi phần.

"Hoàng muội xin ra mắt hoàng huynh! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

Không nghe sai đâu. Người đó chính là bào muội của Ngô Diệc Phàm. Tam điện hạ Ngô Diệc Nghiêm. Vốn nàng từ nhỏ là công chúa được Tiên hoàng sủng ái nhất. Nàng muốn làm gì cũng được Tiên hoàng đồng ý. Nàng muốn phò tá đất nước nên đã theo các hoàng huynh học nghệ, luyện công. Cầm kỳ thi họa nàng không thua ai. Duy có một điều nàng không thích mặc trang phục nữ nhân. Nàng nói nó quá vướng bận. Từ nhỏ nàng đã cố tình làm mình té bị thương để đổ lỗi cho trang phục nữ nhân. Tiên Hoàng thấy bảo bối tay chân trầy xướt rướm máu thì rất đau lòng liền để nàng muốn mặc y phục như thế nào thì mặc. Tính tình nàng thì lại rất giống Tiên hoàng, lúc nào cũng khẳng khái, chí anh hùng ở tại bốn phương. Nàng học cách điều binh khiển tướng. Sau bao nhiêu lần ra sức thuyết phục thì Tiên hoàng cũng cho nàng đi theo các hoàng huynh để học tập. Nàng chinh chiến sa trường, tài thao mưu lược. Chiến đấu không thua nam nhân, có thể nói là hơn cả những nam nhân khác. Nàng sống chết cũng không muốn tước vị công chúa, Tiên hoàng thấy nàng như vậy nên cũng nuôi dậy nàng như các hoàng tử khác. Nàng trở thành nữ điện hạ đầu tiên của Ngô quốc. Tiên hoàng để nàng tự đi chinh phạt để khẳng định mình. Nàng đánh đuổi giặc chiếm lấy một vùng đất phía Nam. Nàng bẩm báo với Tiên hoàng muốn ở đó để có thể chú tâm thao luyện, canh giữ biên cương và muốn rèn luyện y thư. Tiên hoàng liền đồng ý, hàng năm người luôn đến vùng đất thanh bình này để nghỉ dưỡng và thăm con gái của mình. Khi Tiên hoàng băng hà đã luôn nhắc nhỡ Ngô đế rằng không được dụng binh lấy lại đất của nàng. Không được ép nàng làm những việc nàng không muốn. Mọi chuyện là do Tiên hoàng suy nghĩ quá nhiều. Ngô đế với bào muội này cũng là yêu chiều và khâm phục. Dù là nữ tử nhưng lại có khí khái hơn người. Vả lại bào muội này với hắn có nhiều nét giống nhau.

"Bình thân! Sao muội vẫn còn ở đây? Chẳng phải muội phải về Thanh Nam sao?"

"Muội là đang trên đường liền nghe thấy tin hoàng huynh lập phi nên thúc ngựa ngày đêm trở về để uống rượu hỷ. Muội cứ nghĩ vị Phi tần mới là ai? Hóa ra người đó lại là người đã đi rồi quay về" - Ánh mắt sắc bén nhìn người đang ngồi bên cạnh Ngô hoàng. Mặt vị phi kia chuyển từ đỏ hồng sang trắng rồi lại tái xanh. - "Hoàng huynh không vui khi thấy muội sao?"

"Sao có thể! Muội có mặt hôm nay ta thật rất vui. Nào ta mời muội"

Nô tỳ bưng ly rượu làm từ ngọc lưu ly đến bên cạnh nàng. Khí độ này khiến cho nữ tỳ sợ chết khiếp. Nàng khẽ nhếch môi.

"Trước khi uống chung rượu này muội chỉ muốn hỏi hoàng huynh một câu!"

"Muội cứ hỏi?"

"Hoàng thượng là đặc biệt hài lòng với hỷ sự này. Đặc biệt hài lòng với vị Quý phi kia."- Nàng nhấn mạnh câu nói

"Ta đương nhiên hài lòng và cũng rất cao hứng"

"Có phải vì như vậy mà Hoàng thượng lại ra quyết định vội vã trong vụ án của gia đình họ Hoàng, có phải vì cao hứng nên người đã nhanh chống quy tội chết cho Hoàng tướng quân."

Quan viên mồ hôi chảy ra thắm ướt cả lớp áo trong. Thật sự vụ án đó họ cũng đã nhiều lần kháng nghị lên Hoàng thượng để người xét xử lại. Dù sao Hoàng tướng quân Hoàng Tử Thao cũng lập công cho triều đình. Cha của Hoàng Tử Thao là thượng thư, cô cô lại là vợ của vương gia. Nhưng Hoàng thượng đều gạt bỏ tất cả, trong mắt tràn đầy hận ý chỉ muốn giết chết Hoàng tướng quân. Vì không muốn liên lụy gia đình nên Hoàng Tử Thao liền kêu cha mình viết giấy từ con. Dòng họ Hoàng thoát họa tru di nhưng Tử Thao thì lại lĩnh án hành hình. Ai cũng biết Hoàng tướng quân với Ngô hoàng có mối quan hệ chưa nói rõ nhưng khi vị Phi kia xuất hiện Hoàng thượng liền gạt bỏ tất cả những gì Hoàng Tử Thao đã làm cho ngài. Sau đó thì nữ nhân kia nói mình mang thai nhưng bị Hoàng tướng quân hãm hại đến mất đi đứa con chưa kịp chào đời. Nàng ta thống khổ kêu khóc với Diệc Phàm. Khi đó ánh mắt Diệc Phàm như thể muốn phanh thay Tử Thao ra cho hả giận. Tử thao đã thấy hận ý trong đôi mắt thống khổ đó như cái vực sâu không đáy. Chàng có nói gì cũng vô ích. Mọi thứ tìm thấy đều rõ ràng cho tội danh giết người mưu phản. Mọi người vì sợ Ngô vương không vui nên cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Hiện tại có Tam điện hạ lên tiếng mọi người liền thấy một tia sáng cho Hoàng tướng quân.

"Mọi chuyện ta đã điều tra rõ. Muội không cần bận tâm."

"Làm sao muội không bận tâm cho được. Huynh đang chiềm đắm trong ái tình thì làm sao thấy được mọi thứ. Huynh nghĩ xem, Hoàng tướng quân vì đất nước này lập biết bao công trạng. Vì huynh mà nhiều phen sống chết. Còn nữ nhân kia ra đi biền biệt bao nhiêu năm bây giờ lại quay về nhàn hạ ở bên cạnh huynh. Nàng ta nói gì huynh cũng tin tất cả mà lại không muốn nghe dù chỉ một câu biện giải của Hoàng Tử Thao. Huynh thấy mình có quá đáng không? Hơn ai hết Hoàng tướng quân sẽ là người hạnh phúc khi biết huynh có con nối dõi thì cớ gì lại ra tay hãm hại. Hoàng Tử Thao cũng không mong huynh hận hắn vả lại dù sao hắn cũng là một tướng quân trí dũng song toàn thì làm sao lại làm việc khinh suất để huynh dễ dàng tìm ra manh mối. Nếu như huynh cứ quyết định hành hình Hoàng tướng quân thì sau này huynh sẽ phải hối hận".

"Có vẻ như muội không thật lòng chúc phúc cho ta"

Khí lạnh của hai người tỏa ra khiến mọi người xung quanh rét run. Chưa ai dám đứng trước vị Ngô đế kia thẳng thừng phản bát hắn. Nhưng trong câu nói vừa rồi của Tam điện hạ thì rõ ràng là nói hắn hồ đồ kết án. Chỉ có Tam điện hạ mới dám làm như vậy mà không sợ đế vương mang ra chém đầu.

"Hảo! Tam điện hạ như muội sẽ ngồi đây uống rượu hỷ cùng huynh" - Nàng cầm ly rượu bước tới cái bàn vừa nãy mới được dọn ra cho nàng.

Nàng ngồi xuống bàn nhưng mắt luôn tỏa ra hàn khí nhìn về phía vị tân nương đang ngồi cạnh hoàng huynh của mình. Nữ nhân kia một tiếng cũng không dám thốt lên, nụ cười mang phần ngượng nghịu như thể bị nhìn thấu tâm can. Nữ nhân kia cư nhiên lại có nét giống Hoàng Tử Thao. Ngô Diệc Phàm lần đầu gặp Hoàng Tử Thao cũng không khỏi ngạc nhiên. Nàng ta bỏ đi không một lời từ biệt khiến Ngô hoàng ngày đêm mong nhớ nên khi gặp Hoàng Tử Thao liền mang người kia thế vào chỗ mỹ nhân mình mong nhớ hàng đêm. Hoàng Tử Thao biết nhưng vì tình yêu mà cũng tận tâm ở bên minh quân. Nhưng đến khi nàng ta trở về thì vị Hoàng tướng quân được sủng ái liền gặp họa diệt vong. Diệc Nghiêm thì lại nhìn hai người dù sao cũng là khác nhau. Nét đẹp của Tử Thao khiến người yêu mến, là một nam nhân khí chất thiên tiên. Nét đẹp tựa sương tinh khiết, ánh mắt luôn tràn gặp sự chân thành. Nhưng nữ nhân đang ngồi cạnh Ngô hoàng kia thì đôi mắt lúc nào cũng ướt át dụ hoặc. Chưa nói đã cười, lúc nào cũng tỏ ra ta cần được bảo vệ, yếu đuối vô năng khiến cho Diệc Nghiêm không thể ngăn cản biểu tình tỏ thái độ chán ghét. Nàng uống rượu hỷ rồi tự nói thầm " Ly rượu này quả thật rất đắng! Hoàng huynh! Huynh thật hồ đồ!", "Nếu như huynh ấy không xét lại thì ta sẽ đưa Thao ca ca rời khỏi đây bằng mọi giá". Nơi nàng ở vốn được thiết lập như một tiểu vương quốc nhỏ, nó có một hệ thống chính quyền riêng do nàng làm chủ, Ngô Diệc Phàm cũng phải nể tiểu quốc đó vài phần. Nàng chán chường nhìn chung rượu đã được rót đầy. Nàng cầm ly rượu lên, chưa đưa lên môi thì thị vệ thân cận của nàng đã ghé sát vào tai nàng nói gì đó. Không biết là chuyện gì nhưng chỉ thấy nét mặt hoảng hốt cùng khẩn trương của nàng.

"Hả?" - Ly rượu ngọc bị bóp nát. Ánh mắt tức giận nhìn về phía long ỷ. - "Hoàng thượng! Người sẽ phải hối hận!" - Nàng nhún chân bay lên hướng về phía nơi giam giữ Hoàng Tử Thao

Quần thần một phen khiếp đảm. Đúng thật chỉ có Tam điện hạ mới dám làm như vậy trước mặt Hoàng thượng. Trong lòng Ngô Diệc Phàm cũng bất an, thị vệ liền chạy vào bẩm báo.

"Báo!"

"Chuyện gì! Mau nói!"

"Bẩm Hoàng thượng! Hoàng tướng quân đã tự sát trong thư phòng!"

Một câu nói nghe như chớp rạch ngang trời. Văn võ bá quan một phen hãi hùng. Tiếc thương cho một anh tài đã mất. Ngô Diệc Phàm liền đi về phía cung giam giữ Tử Thao. Cảnh tượng khiến người khác bi thương đang hiện ra trước mắt. Hoàng Tử Thao với bộ y phục đỏ rực thêu hoa bỉ ngạn ngân kim nằm trên vũng máu chảy ra từ cổ tay. Bên cạnh là mái tóc dài đã bị cắt đứt và trên mặt bị rạch 2 đường sâu hoắm máu chảy đầy mặt. Rõ ràng là có ý định phá đi dung nhan bản thân. Đôi mắt nhắm nghiềm nhưng miệng lại hơi nhếch lên như cười, nhưng nụ cười lại làm người khác đau đớn tột cùng.

"Mau gọi ngự y!!!" - Diệc Phàm rống to.

"Không cần!" - Diệc Nghiêm ôm thi thể của Tử Thao đôi mắt đỏ âu, đưa tay vuốt nhẹ má của Tử Thao. - "Tại sao lại chọn cách đau đớn như vậy?"

"Muội có thể cứu hắn đúng không?" - Giọng Diệc Phàm trở nên khẩn trương.

"Dù Hoa Đà tái thế cũng không cứu được người!" - Câu nói của nàng mang uy lực mạnh hơn cả sấm. Nhẹ đặt Tử Thao nằm xuống nàng bước tới bên cạnh Diệc Phàm.

"..."

"Hoàng thượng hãy hạnh phúc bên nữ nhân của mình! Hoàng tướng quân đã ra đi rồi! Chắc bây giờ huynh ấy thanh thản lắm. Huynh nói yêu mái tóc của huynh ấy giờ huynh ấy đã cắt nó đi rồi huynh không cần phải rối nữa. Huynh để huynh ấy bên cạnh mình là do có gương mặt giống nữ nhân trong lòng huynh giờ thì gương mặt đó bị hủy rồi nên huynh ấy có quyền rời bỏ huynh rồi. Huynh muốn huynh ấy chết huynh ấy cũng đã tự kết liễu mạng sống rồi. Từ nay về sau sẽ không còn Hoàng Tử Thao trên đời này nữa. Chắc nỗi hận trong huynh cũng không còn nữa đúng không?"

"Ta..." - Ngô hoàng ấp úng không nói được. Hiện giờ tim hắn có gì đó đang rất đau. Đau đến tê tâm liệt phế.

"Thần xin mang xác của tử tội trong mắt người đi nơi khác. Gia đình nhà họ Hoàng cũng sẽ không còn xuất hiện trước mặt người nữa. Thần cáo lui." - Nàng ôm xác của Hoàng Tử Thao vào lòng rồi bước đi qua người Ngô Diệc Phàm. Bàn tay lạnh băng của Tử Thao chạm vào người Ngô Diệc Phàm khiến hắn tỉnh táo lại. Nhưng khi đó nàng đã ôm thi thể Tử Thao lướt nhanh như chớp.

Cả nhà họ Hoàng đêm hôm đó đã được sắp xếp mọi thứ để đến Thanh Nam quốc. Trong một đêm một dòng họ dọn đi như thể chưa bao giờ tồn tại ở Kinh thành. Nếu không phải thấy sự có mặt của cô cô Hoàng Tử Thao thì Diệc Phàm chắc đã nghĩ nhà họ Hoàng chưa hề tồn tại thật.

Thanh Nam quốc.

Trên cái giường được trạm trỗ tinh xảo có người đang nằm nhắm mắt im liềm. Ánh mặt trời rọi vào từng đường nét trên gương mặt. Sắc mặt xanh xao không chút sức sống. Gương mặt lại bị quấn băng trắng. Diệc Nghiêm bước vào, nô tỳ xung quanh quỳ xuống.

"Các ngươi ra ngoài đi" - Nàng ra hiệu cho nô tài không được làm ồn.

Nàng đi đến bên giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay thanh tú của người nằm trên giường. Nàng khẽ lắc đầu thở dài.

"Huynh phải sống! Để làm lại cuộc đời. Bá phụ, bá mẫu không thể không có huynh chăm sóc!"

Người nằm trên giường đó không ai khác chính là Hoàng Tử Thao. Hôm đó khi nàng đến đã kịp thời giữ lại tâm mạch cho Tử Thao và mang chàng đi. Chàng đã hôn mê suốt 2 tháng nay. Nàng nhớ lần đầu hai người gặp nhau là lúc chàng thi đấu võ thuật. Nàng nhìn thấy liền cảm nhận người này là bật kỳ tài. Nên trong lòng muốn làm quen.

"Hoàng huynh! Khi nãy muội mới nhìn trúng một nam nhân."

"Là ai? Ai có thể khiến Tam điện hạ để lọt vào mắt! Chắc chắn người đó rất tài!"

"Là vị họ Hoàng kia"

"Tử Thao?!"

"Tên cũng hay thật! Mà sao hoàng huynh biết rõ vậy? Hai người biết nhau sao?"

"Ta vốn muốn người đó làm cận thần của mình."

"À! Thì ra là vậy. Hay huynh ban hôn người đó cho muội đi"

"Không được?"

"Hoàng thượng là động lòng với người đó sao?"

"Muội đừng hồ nháo!"

"Được! Muội không nháo nữa. Muội chỉ muốn làm huynh muội với người đó mà thôi."

Từ một tướng quân anh dũng bây giờ thì lại bị ra nông nỗi này chỉ vì trao trọn trái tim cho một vị hoàng đế

"Huynh có hối hận không Hoàng Tử Thao? Hối hận vì yêu Hoàng huynh của muội."

"Một chữ tình có thể cứu người cũng có thể giết chết một người"

Lại 2 tuần trăng trôi qua, tình trạng của Hoàng Tử Thao đã tốt hơn nhưng vẫn chưa tỉnh. Vết thương trên gương mặt vẫn chưa lành hẳn vì nó quá sâu. Nàng ở trong thư phòng xem công văn.

"Tham kiến điện hạ!"

"Có chuyện gì?" - Đặt công văn lên bàn.

"Hoàng tướng quân đã hồi tỉnh!"

"Thật sao! Mau! Mau tới chỗ huynh ấy!"

Nữ tỳ đang lót thêm gối vào lưng cho Hoàng Tử Thao để chàng ngồi dậy.

"Điện hạ giá lâm"

"Điện hạ cát tường!"

"Bình thân!"

"Điện ...hạ!" - Tử Thao thủ lễ.

"Miễn lễ miễn lễ. Huynh mới bình phục không cần phải hành lễ với ta."

"Đa tạ ơn cứu mạng của Tam điện hạ."

"Huynh đừng nói vậy mà. Mau để ta xem mạch giúp huynh!"

"..."

"Mạch tượng đã ổn định rồi. Nghỉ ngơi thêm thì huynh sẽ bình phục hẳng. Người đâu! Mau lấy nhân hưu hầm canh cho Hoàng tướng quân tẩm bổ."

"Dạ! Nô tỳ cáo lui"

"Không biết phụ thân với mẫu thân của nô tài..."

"Ở gần đây có một sơn miếu rất thiêng nên bá phụ với bá mẫu đã lên núi thấp hương. Để ta sai người đến báo tin cho họ. Còn nữa trước mặt ta huynh không được xưng "nô tài", ta xem huynh như một vị ca ca của mình nên ta không thích nghe hai từ nô tài từ miệng huynh thốt ra."

"Nô tài làm sao có thể trở thành ca ca của người. Như vậy là phạm thượng"

"Ta nói được là được. Cứ như vậy đi"

Hoàng Tử Thao ngẫn ra nhìn người con gái trước mắt. Thật sự có mấy phần khí độ giống với vị vua mà chàng yêu thương.

"Tại sao huynh lại chọn cách tự hủy hoại mình như vậy?"

"Ta..."

"Nếu muội không đến kịp e rằng huynh đã nằm sâu dưới 3 lớp đất. Huynh có biết tự sát là tội nặng nhất dưới địa ngục hay không?"

"Nếu ta không chết thì Hoàng thượng cũng sẽ giết ta. Ta thà tự kết liễu mình cũng không muốn nhìn thấy nét băng lãnh trên gương mặt người"

"Huynh thật rất ngốc. Vậy mà lại trở thành tướng quân hay sao?"

"Lẽ ra ta không nên dấn thân vào chốn quan trường."

"Haiz! Vết thương trên mặt huynh...

"Nó rất xấu đúng không?"

"Nếu huynh muốn khi vết thương lành hẳng muội sẽ giúp huynh trị lành nó. Đảm bảo không để lại vết tích nào."

"Không cần đâu! Cứ để như vầy huynh thấy tốt hơn."

"Được rồi! Muội sẽ không ép huynh." - Nàng biết có lẽ chính chàng cũng ghét dung mạo của mình.

Hoàng Tử Thao đã hoàn toàn bình phục. Hai vết sẹo trên mặt vẫn còn. Phụ thân và Phụ mẫu của chàng chỉ biết cắn răng đau lòng. Quan quân ở Thanh Nam chỉ biết Tam điện hạ có mang về một tri kỷ nhưng không biết rõ lai lịch. Người đó dáng vóc mê người nhưng không bao giờ thấy được khuôn mặt của người đó. Ai ai cũng nghĩ đằng sau chiếc mặt nạ bằng vàng kia chính là một khuôn mặt thiên tiên vì người đó có đôi mắt hoa đào mê hoặc.

Kinh Thành.

Kể từ ngày hỷ sự đó không khí của hoàng cung cũng trầm xuống. Vị Liễu phi kia chưa được sủng hạnh ngày nào sau hôm đó chỉ có thể ở trong cung chờ đợi Ngô hoàng. Nhưng hoàng thượng luôn nói việc triều chính còn quá nhiều không thể ở bên cạnh mỹ nhân.

Bá quan văn võ trong triều dạo gần đây muốn nói gì cũng phải kiêng dè lời nói. Tuyệt nhiên không được nhắc tới họ Hoàng hay là chữ Thao. Nếu không sắc mặc của hoàng thượng ngay tức khắc ảm đạm.

Hoàng thượng hiện tại đang ngồi trong điện uống rượu. Chỉ một mình nhưng lại có tới hai chung. Hắn vừa uống vừa nhìn ra ngoài ánh trăng, đã 2 mùa trăng kể từ ngày Tử Thao rời khỏi hắn mãi mãi. Hắn không ngờ ngày đại hôn của mình lại chính là ngày hắn mất đi ái tướng mãi mãi. Hắn không biết hắn xem Tử Thao là ái tướng hay trong lòng hắn muốn gọi Tử Thao một tiếng ái nhân. Phải! hắn đang hối hận, hối hận vì khi mất đi hắn mới biết người đó quan trọng như thế nào. Lẽ ra chàng đang phải ở bên cạnh hắn để làm bạn rượu ngắm trăng nhưng bây giờ chỉ có hình ảnh quân vương đơn độc bên ánh trăng sáng. Giờ thì hắn mới hiểu " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Ngày trước khi hai người dưới trăng đối ẩm hắn thấy trăng thật sáng, thật đẹp, khi hắn nhìn trăng thì tầm mắt cũng rơi lên người của ái tướng kia. Bây giờ hắn thấy ánh trăng kia sao mà cô đơn đến lạ. Hóa ra là do trước mặt hắn không còn nụ cười chân thành và ánh mắt hoa đào đó nữa. Hắn cười lớn tự giễu mình. Lý công công là người thân cận với hắn nhất. Ông biết hắn đau đớn ra sao khi đánh mất Tử Thao. Suốt 2 tháng qua hắn tự hành hạ mình, buổi tối lúc đi ngủ hắn luôn ôm lấy mớ tóc của vị tướng quân trẻ rồi mỉm cười buông ra một tiếng "Tiểu Đào! Ngủ ngon!". Lý công công chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ông nhìn trời không biết Hoàng tướng quân có nghe thấy lời chúc của hoàng thượng hay không. Long sàn của Ngô Diệc Phàm trước nay chưa có phi tần nào dám nằm ngủ trên đó. Vậy mà duy nhất chỉ có Hoàng tướng quân là có thể ngủ bất cứ khi nào. Chính hoàng thượng còn phân phó nô tài không được làm ồn để chàng nghỉ ngơi. Khi đó chính ông nhận ra hoàng thượng có biết bao dung túng cho vị tướng quân trẻ này. Nhưng chỉ có người là không nhận ra và cả vị tướng quân kia cũng không biết.

Hôm sau hắn thượng triều, Liễu phi đến càng thanh cung để tìm. Dù sao ả cũng là người Diệc Phàm yêu thương đến nỗi có thể vì nàng mà giết cả ái tướng bên mình. Nàng ta cư nhiên ngồi chờ rồi lại lên Long sàn của Ngô hoàng để nghỉ ngơi. Ngô Diệc Phàm bãi triều trở về thì thấy cảnh tượng khiến hắn liền tim gan sôi sục. Phi tần kia dám nằm trên giường của hắn nơi Tử Thao đã từng nằm. Hắn tức giận nắm lấy tay lôi nàng dậy.

"Hoàng thượng...!

"Ai cho nàng nằm ở đây! Sao nàng dám!" - Hắn tức giận mắt đỏ ngầu.

"Vì chờ người lâu quá nên thiếp mới..." - đôi mắt long lanh.

Hắn nhìn nàng. Tại sao giờ hắn thấy hai người họ quá khác nhau. Nữ nhân này cư nhiên chỉ như vậy lệ đã tuông. Tử Thao của hắn bị bao vết thương cũng cắn răn chịu đựng. Chỉ có những lần hắn trên giường khi dễ đến nỗi mắt Tử Thao đỏ lên thì mới thấy được đôi mắt ấy long lanh nước. Hắn cư nhiên lúc đó thấy Tử Thao thật câu nhân. Hắn đã liếm hết những giọt nước mắt đó trước khi nó rơi xuống. Còn nước mắt của nữ nhân này, người mà hắn từng rất yêu thương, tại sao lại khiến hắn chán ghét.

"Nàng về tẩm cung của mình đi! Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi!"

Ả ta chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Bước chân ra khỏi thư phòng liền mang tên Tử Thao ra đay nghiến. Khi nãy ả gửi thấy mùi hương của Tử Thao trên người Ngô Phàm. Ả biết rằng Diệc Phàm luôn mang theo mái tóc của Tử Thao bên mình.

"Ngươi chết rồi mà vẫn cứ ám ta"

Diệc Phàm liền kêu nô tài mang chăn nệm đi thay. Ngô Diệc Phàm đang điều tra mọi chuyện. Lòng ghen tỵ của nữ nhân thật ngu ngốc. Ả như vậy lại mướn người làm phép không cho linh hồn của Tử Thao siêu sinh. Ngô Diệc Phàm có đầy đủ bằng chứng, lại thêm chuyện nghịch thiên này liền tống giam ả ta. Ngô Diệc Phàm cũng vì Tử Thao mà bãi bỏ cả hậu cung.

Hắn sai rồi! Hắn không nên hồ đồ như vậy. Hắn cười lớn,

"Tử Thao! Hoàng Tử Thao! Ta có lỗi với đệ! Có lỗi với đệ! Đệ trở về bên ta đi. Trở về bên ta đi!" - Nước mắt hắn rơi ướt mặt.

Thanh Nam

"Thao ca! Ca đang làm gì đó?"

"Ta đang xem một số thảo dược. Nó nhiều loại quá!"

"Huynh học tập cũng nhanh đó. Thảo dược trên đời này có rất nhiều. Có một số thứ lúc này là độc nhưng khi dùng đúng liều thì là thảo dược."

"Muội thật sự rất tài giỏi khi có thể biết được tất cả chúng phải dùng như thế nào để cứu người."

"Muội cũng phải khổ luyện mà. Chiều nay chúng ta đi bắn cung đi. Muội muốn dãn gân cốt."

"Được! Ta bồi muội luyện cung."

Khi 2 người đang cữi ngựa.

"Huynh còn nhớ người đó không?"

"Muội đang nói đến hoàng thượng?"

"Huynh có hận hoàng huynh của muội không?"

"Ta muốn hận người nhưng lại không thể hận."

"Tại sao chứ?"

"Vì ta yêu người! Có trách là trách ta và nữ nhân đó giống nhau nên người mới cho ta ở bên cạnh."

"Không! Huynh và nữ nhân đó không giống nhau. Do hoàng huynh của muội không nhận ra. Huynh có muốn gặp lại người đó không?"

Chàng khẽ lắc đầu "Ta không thể gặp người đó vì ta đã chết rồi!"

"Haiz...! Hiện giờ hoàng huynh của muội đã trở thành vị vua cô độc rồi. Huynh ấy đã điều tra tất cả. Huynh ấy đã minh oan cho huynh. Huynh ấy ngày đêm đọc tấu chương không ngơi nghỉ."

"Hoàng thượng!" - Chàng nhìn lên bầu trời thốt lên hai tiếng. <Ta với người cũng giống như hoa Bỉ Ngạn nơi Hoàng Tuyền. Vốn có hoa sẽ không có lá, khi có lá lại chẳng thấy hoa. Người là Hoa đỏ rực bầu trời còn ta chỉ là một chiếc lá không hương. Do ta cố chấp để yêu người nên bây giờ phải chấp nhận đâu đớn. Người là chấp niệm của cuộc đời ta>.

Chàng đến sơn cốc để thư giãn. Nơi này có một phần mộ mà ngày ngày chàng vẫn mang đàn ra để ngồi đàn và nhìn bia mộ đó.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Bình thân!"

"Hoàng huynh đại giá thần muội không kịp ra đón."

"Muội ở đây đón ta là ta đã vui lắm rồi! Ta sợ muội là không muốn nhìn thấy mặt ta nữa!"

"Sao có thể như vậy được! Người đi đường chắc vất vả lắm. Chúng ta mau vào trong thôi!"

"Muội vẫn khỏe chứ! Cả phu phụ thượng thư nữa!"

"Mọi người rất khỏe! Nhưng sao sắc mặt của hoàng huynh lại xanh xao như vậy?"

"Chắc tại ta nhiễm phong hàn. Muội đừng lo."

"Để muội chẩn mạch cho huynh!" - Sau khi chẩn mạch - "Huynh xanh xao là do khí huyết rối loạn, làm việc nhiều nên cơ thể suy nhược. Huynh cần phải tẩm bổ long thể. Người đâu!"

"Dạ!"

"Ngươi mau lấy tuyết liên nấu canh dâng lên hoàng thượng."

"Dạ! Nô tỳ cáo lui"

"Hoàng thượng thiên tuế thiên thiên tuế. Tam điện hạ vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Trẫm miễn lễ!

"Bá phụ bá mẫu, hai người mau đứng lên đi"

"Hoàng đại nhân! Trẫm có lỗi với hai phu phụ các người"

"Dù sao hoàng thượng cũng đã giải oan cho nhi tử của thần. Có trách là trách cư nhiên hài tử lại chọn cách tự sát."

Đêm hôm đó huynh muội của nàng uống rượu trò chuyện với nhau.

"Muội giận ta lắm đúng không?"

"Phải! Muội thật sự rất giận huynh nhưng giờ thì không còn nữa!

"Tại sao?"

"Vì huynh ấy sẽ không vui khi thấy huynh muội chúng ta như vầy."

"Phải! Chắc chắn đệ ấy sẽ không vui. Vì đệ ấy luôn nghĩ cho ta. Vậy mà ta lại đối xử với đệ ấy tệ bạc như vậy."

"Huynh biết sao? Huynh ấy thật sự là yêu huynh đến nỗi có thể chết vì huynh. Muội hỏi thật! Huynh đã từng yêu Thao ca lần nào chưa?"

"Không phải ta không yêu! Mà ta cứ nghiễm nhiên nghĩ rằng đệ ấy sẽ không rời xa ta nên ta đã không nhận ra mình yêu đệ ấy!"

"Ca! Muội tin rằng huynh yêu huynh ấy. Vì nước mắt của huynh đã rơi. Ngoại trừ lúc phụ hoàng và mẫu hậu băng hà, huynh chưa bao giờ khóc. Nhưng hiện tại ca đã khóc vì huynh ấy"

"Đệ ấy sẽ không trở về bên ta nữa. Mãi mãi cũng không?"

"..."

"Tiểu Nghiêm! Muội có thể dẫn ta đến viếng mộ của đệ ấy không? Ta muốn tạ lỗi với đệ ấy!"

"Được! Vậy huynh về nghỉ ngơi sớm. Ngày mai muội đưa huynh đi gặp huynh ấy."

Ngày hôm sau cả hai lên đường đến sơn cốc. Bên ngoài được bao bọc bởi một rừng trúc xanh thẳm. Ở bên trong có một ngôi nhà nhỏ được xây giữa hồ. Khung cảnh thật thanh tĩnh. Khiến người ta muốn ở lại không nỡ rời đi. Khi mới bước vào bước chân của Ngô Diệc Phàm khựng lại vì nghe thấy bản nhạc thân quen. Bước chân cũng nhanh hơn để đi vào trong. Diệc Nghiêm khẽ thở dài. Nhưng được một chút thì tiếng đàn không còn nữa. Bước qua khỏi rừng trúc, Diệc Nghiêm dẫn Diệc Phàm đến một ngôi mộ. Trái tim của Ngô Diệc Phàm như bị bóp nghẹn, tên khắc trên bia mộ "Hoàng Tử Thao chi mộ". Đây là phần mộ do Hoàng Tử Thao tự tay đắp nên. Người hắn yêu chết rồi chết thật rồi, hắn không muốn tin vào sự thật tàn khốc đó. Đưa tay chạm vào bia đá lạnh rợn người, nước mắt lăn trên má.

"Tử Thao! Đệ vẫn khỏe chứ? Ta đến rồi đây. Ta đến để tạ lỗi với đệ!"

"Hoàng huynh! Người cũng không còn, huynh đừng quá bi lụy mà tổn hại long thể"

"Cây đàn kia là của ai?"

"Là của bằng hữu của muội. Huynh ấy hay đến đây để đàn trước phần mộ của Thao ca!"

"Cây đàn thật tinh xảo. Muội rất quý vị bằng hữu này?"

"Phải! Huynh ấy là một người rất tài!"

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống bắt đầu gãy đàn. Tiếng đàn vang vọng, người ở trong căn nhà kia cũng không kiềm lòng nổi mà bước ra. Dù sao cũng là người luyện công nên khi cảm nhận được khí tức của Diệc Phàm chàng đã đi vào trong nhà. Chàng thật muốn gặp nam nhân đó. Dù là chỉ nhìn từ xa. Diệc Phàm nhãn lực và cảm giác hơn người liền thấy sự xuất hiện của người thứ 3.

"Ai?"

Tử Thao bất động thanh sắc.

"Đào ca! Huynh mau lại đây!" - Nhìn Diệc Phàm - "Người đó là bằng hữu của muội"

Tử Thao đi đến chỗ hai người.

"Tử Thao!"

"Đào ca! Đây là hoàng huynh của muội. Huynh mau khấu kiến hoàng thượng đi!"

"Nô tài xin khấu kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Miễn lễ! ngươi đây là..."

"Huynh ấy là Tử Đào. Là bằng hữu của muội."

"Gương mặt của ngươi?"

"Nô tài dung mạo xấu xí vì không muốn làm người khác sợ hãi nên đeo mặt nạ."

"Ngươi cứ đứng thẳng người lên. Ngươi là bằng hữu của tam điện hạ thì cũng chính là bằng hữu của ta"

"Nô tài không dám."

"Hoàng huynh của muội đã nói như vậy thì huynh cứ nghe theo."

Tử Thao đứng thẳng người, góc mặt thanh tú được che đi bởi chiếc mặt nạ làm bằng vàng. Có thể thấy người làm ra mặt nạ là một nghệ nhân chế tác rất giỏi. Mặt nạ bao bọc sát đường viền khuôn mặt khiến người khác có thể mường tượng được khuôn mặt thật đằng sau lớp mặt nạ kia (Là do Tam điện hạ sai người kỳ công làm ra tặng cho Tử Thao).

"Hoàng huynh! Huynh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Thân thể huynh không được khỏe. Quãng đường chúng ta vừa đi cũng không phải ngắn. - Nàng vừa nói vừa đánh mắt nhìn Tử Thao.

Đúng như nàng suy đoán, ánh mắt Tử Thao xao động khi nghe thấy Diệc Phàm không được khỏe.

"Muội đừng quá lo lắng. Ta ở đây nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại thôi!"

"Chắc việc triều chính khiến Hoàng thượng không thể nghỉ ngơi?"

"Hoàng huynh của muội là tâm bệnh mà thành. Bệnh này khó mà chữa khỏi." - Đi sau đó là tiếng thở dài.

"Tâm bệnh là do ta tự chuốt lấy. Do ta làm tổn thương người yêu thương mình. Người đó đi rồi thì tâm ta cũng chết."

"Người đó lại đi sao?" - Tử Thao không muốn nghe về việc ở kinh thành nên không chú ý, nàng cũng chỉ nói về việc Tử Thao được minh oan chứ không nói gì thêm. Khi đó chàng nghĩ người kia dù có tội tày trời thì Diệc Phàm cũng sẽ tha thứ mà không truy cứu. Việc mình được minh oan vậy là đã quá đủ.

"Lại?"- Ngô Diệc Phàm hồ nghi nói.

"Ý huynh ấy nói là ai rời đi mà khiến huynh mang tâm bệnh đó mà."

"Là do ta nên đệ ấy đã bỏ ta đi mãi mãi. Lần này ta đến đây để gặp đệ ấy. Người đó đang ở ngay đây nhưng ta lại không thể ôm vào lòng"

"..."

"Hoàng Tử Thao! Ta có lỗi với đệ"

Chén trà đang cầm trên tay được nắm chặt, Tử Thao bất động thanh sắc. Những điều này đều được thu vào tầm mắt của Diệc Nghiêm.

(Ta đây phải tiến hành mang hai kẻ này đến với nhau thôi.

Au: Nhưng Tam điện hạ định làm gì đây? Chẳng lẽ người định nói cho Hoàng thượng biết.

TĐH: Ngu ngốc! Để hoàng huynh ta chịu khổ chút đã. Sao có thể nói sớm như vậy.

Au: người có phải hay không là muội muội của Hoàng thượng?

TĐH: Ta đương nhiên là huyết mạch hoàng tộc. Ta làm vậy để sau này Hoàng huynh biết trân trọng Hoàng tẩu.

au: Thiệt là cao kiến. Tại hạ bái phục.

TĐH:Đương nhiên!

Au:đang làm động tác giả bộ ói thì thấy ánh mắt như sẹt điện nhìn mình trên tay là thanh kiếm "Ngươi có ý kiến? ta nói sai?" Ánh mắt như kiểu *Ngươi đang ở trên đất của Thanh Nam*

.Au:Tam điện hạ vạn tuế.

TĐH:Tốt.

Au Vuốt mồ hôi đang chảy như mưa).

"À! Nơi đây rất tốt để huynh cải thiện sức khỏe. Hay là huynh ở lại đây đi"

"Ta cũng muốn ở lại đây với Tử Thao. Nhưng sẽ làm phiền đến Tử Đào. Cứ để ta hàng ngày đi đến đây thăm đệ ấy là được rồi."

"Làm sao có thể như thế được. Huynh đang không khỏe mà ngày nào cũng di chuyển một đoạn đường như vậy thì không tốt đâu. Vả lại muội sắp rời khỏi đây để làm một số việc. Hoàng huynh ở lại trong cung không ai chăm sóc muội sẽ rất lo lắng. Tử Đào huynh ấy cũng biết y thuật. Huynh ở đây có huynh ấy chăm sóc muội sẽ an tâm hơn"

"Chuyện này..."

"Tam điện hạ nói đúng. Hoàng thượng cứ ở lại đây tịnh dưỡng. Người không khỏe thì không nên di chuyển quá nhiều sẽ làm tổn hao long thể."

"Vậy ta phải làm phiền đệ rồi"

"Hạ thần không dám."

"Thao nhi! Ta sẽ bầu bạn với đệ"

Ngày hôm sau, Diệc Nghiêm bái biệt hai người để trở về cung sắp xếp mọi thứ rồi lên đường để tìm thảo dược

"Tam điện hạ! Người định tìm thảo dược gì vậy? Không phải trong cung của người thảo dược chất đống hay sao?" - Au lải nhải.

"Ta là đi tìm máu người"

"Tại sao? Người định làm gì?"

"Ta cần máu của tộc người Ngọc Nữ. Mà ngươi im mồm đi. Sao lải nhải suốt."

"Người đâu khó chịu hèn gì không có ai yêu ngươi."

"Ngươi còn lải nhải ta liền dùng máu của ngươi rửa kiếm"

"Ấy ấy! Đừng nóng?"

Nàng lên đường đi đến vùng phía bắc của Thanh Nam để xin máu của tộc người Ngọc Nữ làm thuốc.

Khi đó ở Sơn cốc.

Ngô Diệc Phàm hằng ngày ra mộ Tử Thao để trò chuyện. Y cũng kết bạn với Tử Đào. Y nhận ra Tử Đào rất giống với Tử Thao. Mùi hương trên người chàng khiến y nhiều lần phải thốt lên muốn kêu Tử Thao. Nhìn thấy bạch y chàng đang mặt lại thêu hoa bỉ ngạn đỏ thẳm khiến hắn bỗng thấy trong tâm có gì đó quặng đau. Tử Thao mấy ngày qua luôn chăm sóc cho Diệc Phàm rất chu đáo. Nhiều lần thấy y đứng bên cạnh mộ mình mà khóc cũng chỉ biết quay mặt giấu đi những giọt nước mắt của mình. Chàng yêu y. Yêu y đến điên cuồng và vọng tưởng. Y quá cao quý nên chàng không dám chạm vào. Chàng nhớ mùi hương, cái ôm ấm áp của y. Thật sự nhớ rất nhiều. Nhưng chàng không thể đến gần y nữa. Không thể được.

Buổi tối, trời nổi cơn giông lớn. Ngô Diệc Phàm một thân lý y bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm. Sau đó y bật dậy khoát áo ngoài, cầm dù chạy ra ngoài. Tử Thao nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem thì thấy y một tay cầm dù một tay cầm đàn hướng đi ra.

"Hoàng thượng! Người định đi đâu. Ngoài trời đang mưa to!"

"Đệ cứ vào trong nghỉ ngơi. Ta phải ra ngoài với Tử Thao. Đệ ấy không thích ở một mình lúc trời mưa."

Tử Thao như bất động khi nghe y nói những điều này. Hóa ra người biết chàng không muốn ở một mình lúc trời mưa. Hóa ra những lần hai người ở bên cạnh nhau, day dưa trên giường lúc trời mưa là do y muốn ở cạnh chàng. Vậy là trong lòng y có sự tồn tại của chàng.

"Để thần đi với người"

Hai người ngồi trong tiểu viện nhìn mưa. Y đàn khúc nhạc u buồn.

"Thao nhi! Ta sẽ không để đệ một mình"

Ngày hôm sau, Y bị bệnh. Nằm trên giường. Tử Thao chăm sóc cho y. Đêm hôm đó y bị phát sốt. Nắm chặt lấy tay của Tử Thao mà nói

"Thao nhi! Đợi ta! Ta sẽ đến tìm đệ! Đệ sẽ không cô đơn" - Lúc đó cơ thể y nóng phi thường, nhưng miệng thì luôn than lạnh.

Chàng liền vén chăn nằm xuống ôm chặt lấy y. Cơ thể được sưởi ấm, Y ôm chặt chàng trong tay. Cảm nhận được hương cơ thể quen thuộc y hít lấy hít để. Hôn khắp cơ thể chàng, siết chặt chàng trong vòng tay như sợ cơ thể này chỉ cần y nới lỏng tay liền biến mất.

"Thao nhi! Thao nhi! Ta yêu đệ"

Chiếc mặt nạ bằng vàng được chàng tháo xuống đặt ở trên chiếc ghế bên góc giường. Y bắt đầu hôn khắp cơ thể chàng. Tham lam để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Y phục cũng dần bị y tháo xuống vứt xuống sàn nhà. Chàng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được y mơn trớn. Từng thớ thịt như đang nhảy múa. Chúng nhớ y, nhớ cảm giác được y chạm vào. Chủ nhân của chúng cũng nhớ y. Chàng khẽ luồn tay vào mái tóc mượt như tơ của y rồi ấn y vào cơ thể mình. Y dày vò hai quả anh đào xong thì liền tiến lên mút mát đôi môi ngọt như mật của chàng. Nụ hôn nóng bỏng khiến cả hai không thể dứt ra.

"Thao nhi!!"

Y lại điên cuồng ngấu nghiến đôi môi anh đào của chàng. Hút lấy mật ngọt từ nó. Chàng khẽ rên lên. Cái lưỡi ma quái của y liền nhân cơ hội đó tiến vào khoang miệng ngọt ngào. Cái lưỡi như con rắn sục sạo trong miệng chàng không thôi. Nó còn ma mãnh khiêu khích chiếc lưỡi của chàng tham gia vào điệu múa của mình. Không khí trong buồng phổi của chàng nhường như bị rút cạn. Những tiếng rên nhỏ từ cổ họng cứ truyền ra khiến y càng điên cuồng hơn. Tay y cũng đang chà sát hai quả anh đào trước ngực chàng. Dày vò đôi môi đến sưng đỏ y mới buông tha mà tách ra để chàng lấy nhịp thở. Y đưa lưỡi liếm lên đôi môi vừa mới bị mình dày vò, sợi chỉ bạc nối từ đầu lưỡi của y với đầu lưỡi của chàng như muốn quyện vào nhau. Y hôn khắp mặt chàng, liếm lên khóe môi, liếm nước miếng của cả hai trên mặt chàng. Vết thẹo trên mặt bị liếm khiến chàng ngứa ngáy. Y hôn lên vành tai mẫn cảm của chàng, đưa lưỡi vào chọc ngoáy khiến chàng phải rên lên.

"Thao nhi! Ta nhớ đệ!" - Y mút lấy tai của chàng.

"A~!"

Y hôn dần xuống cổ. Xương quai xanh. Nút mạnh lên quả đào nơi đầu ngực.

"A~! Hoàng...thượng...!"

Y hôn dần xuống bụng dưới khiến chàng ngày càng mơ màng. "Tiểu đào" Đã ngẩng đầu lên rồi. Y nhìn ngắm bộ vị mẫn cảm khiến chàng xấu hổ lấy tay che. Y nắm tay chàng lấy ra rồi lại nhìn vào nó.

"Hoàng thượng! Đừng nhìn...!"- Bị nhìn đến ngại ngùng nhưng lại cảm thấy hưng phấn.

"Thật đẹp!" - Y liền một đường hôn xuống, sau đó liền ngậm nó vào miệng.

Tử Thao hốt hoảng muốn ngăn lại nhưng y liền di chuyển, khoái cảm dâng lên khiến những lời muốn ngăn cản y đến cổ họng liền biến thành tiếng rên dâm mỹ. Y khiến chàng bắn ra trong miệng mình rồi lại nuốt xuống. Tử Thao hốt hoảng kéo đầu y lên.

"Đừng! Bẩn!"

"Không bẩn! Của Thao nhi vị rất ngon!"

Chàng liền gượng lên hôn lấy môi y. Chàng cũng hôn lên người y nhưng không dám để lại những dấu hôn. Chàng vẫn ý thức y không thuộc về mình. Trong lòng một cỗ chua xót, nước mắt lăn dài. Y nhìn thấy liền hôn lên giọt nước mắt ấy. Y thăm dò hậu đình của chàng, sau đó đưa tay lên miệng mình tự liếm lấy mấy ngón tay thon dài. Chàng biết y muốn bôi trơn liền đưa lưỡi ra liếm. Y đưa tay vào miệng chàng, chiếc lưỡi xinh xắn mút lấy những ngón tay thon dài. Y kẹp lấy chiếc lưỡi kia rồi cho nó vào khoang miệng của mình. Sau đó lấy ngón tay đã được bôi trơn lần xuống dưới. Một ngón tay đi vào, cơn đau ập tới nhưng đều được chặn lại ở cổ họng. Ba ngón tay đi vào mở rộng nội bích. Y để chân chàng quấn quanh eo của mình, đưa hai tay chàng ôm chặt lấy cổ của mình.

"Thao nhi! Ôm chặt lấy ta!"

Chàng không biết y muốn làm gì nhưng cũng mơ màng làm theo. Y đứng dậy, mái tóc hai người xõa dài như hòa vào nhau. Y ép chàng vào vách giường, mút mát cái cổ thanh mãnh để lại nhiều vết hôn ngân. Đưa tay ôm lấy hai cánh mông căng tròn, hắn nhẹ nhàng tách chúng ra. Cự vật cương cứng từ nãy đến giờ vẫn chưa được phóng thích. Quy đầu chà xát mật động để chàng làm quen. Y nhẫn không được nữa liền hạ hai cánh mông xuống. Cự vật to lớn đi vào nội bích. Dù sao đã lâu không ân ái khiến nội bích chật hẹp, chàng đau đớn cắn lên vai y. Sự đau đớn đó lại kích thích ngọn lửa trong y bùng lên. Nhưng thấy chàng đau đến phát khóc y liền dỗ dành.

"Bảo bối! Thả lỏng! Một chút sẽ hết!" - Ôn nhu hôn lên thái dương ướt mồ hôi.

"..."

Được một lúc đau đớn biến mất nhưng cự vật lại không di chuyển khiến chàng ngứa ngáy ưỡn ẹo thân mình.

"Bảo bối! Ta động giúp đệ!"

"Ân ~!"

Được bảo bối bật đèn xanh y liền xỏ xiêng ra vào.

"Chậm ...chậm lại... đau...!"

"Bảo bối! Đệ ...Thật chặt!"

Y liên tục ra vào. Ở dưới thì cứ nhịp còn bên trên cũng tàn sát thân thể chàng đến dục tiên dục tử. Những tiếng rên dâm mỹ cứ vang lên, gỗ giường cũng vì hai người phía trên vận động kịch liệt mà kêu cót két khiến người nghe đỏ mặt. Y cứ vậy mà thay đổi tư thế khiến những tiếng rên cứ vang lên.

"Nhanh... nhanh lên... Hoàng thượng! Thần muốn...!"

Y biết bảo bối chịu hết nổi liền muốn đùa một trận. Y rút cự vật ra khiến nội bích đang được lấp đầy bỗng nhiên trống rỗng. Chàng liền uốn éo, ngứa ngáy không chịu được.

"Hoàng thượng... thần muốn...cầu người. Cho thần!"

"Gọi Phàm! Kêu ta tới thao chết đệ ta liền thỏa mãn đệ!"

"Phàm! Tới thao chết đệ! Đệ muốn huynh thao đệ...! Huynh mau cho đệ... đệ chịu không được!"

"Thao nhi! Ta thỏa mãn đệ!"

Y lại trừu sáp chàng. Điểm mẫn cảm bị đâm trúng khiến chàng phải la lên. Y liền hướng nơi đó đâm tới. Điên cuồng xiêng xỏ.

"Thao đệ...! Hỏng mất....! Nhanh...! Đệ chịu không nổi nữa rồi. Đệ sắp hỏng đến nơi rồi!"

"A! Cơ thể thật dâm đãng. Ta say mê chết được. Thật thoải mái."

"Phàm! Đệ muốn bắn...Cho đệ bắn!"

Chàng muốn bắn thì lại bị nghẹn. Nhìn xuống thì thấy Y nắm chặt tiểu đệ đệ của mình.

"Phàm...!" Ánh mắt van nài. Nước mắt lưng tròng. Y lại khi dễ chàng.

"Gọi ta lão công!"

"Lão công! Cho ta bắn a~! Ta muốn bắn!" - Nước mắt tràn ra.

"Hứa với ta! Cơ thể của đệ chỉ thuộc về ta! Mau nói đi!"

"Ta hứa! Ta chỉ có người! Sẽ không có ai có thể chạm vào ta ngoài người!"

"Bảo bối ngoan!" - Hắn hôn lên cái bớt hình hoa đào trước ngực chàng. Lúc nào làm tình với chàng hắn đều rất hưng phấn khi nhìn thấy cái bớt này.

"Ngoan! Chúng ta cùng ra"

Hắn đưa đẩy thêm một lát rồi buông tay ra. Cả hai đạt đến cao trào.

"A~!"

Hai tiếng gầm một trầm một cao vang lên xé tan không gian. Chàng ngã phịch xuống, đêm nay y bị sốt nhưng cũng khiến chàng mệt muốn chết lên chết xuống. Y nằm lên người chàng, vùi sâu vào hỗm cổ hít lấy hương thơm thoảng nhẹ của chàng. Bụng y bị dính tinh dịch của chàng trơn nhẵn. Dù phóng thích nhưng y vẫn để cự vật nằm trong nội bích của chàng. Tinh dịch cũng tràn ra. Y cứ như vậy để cự vật trong nội bích ấm nóng mà ôm chàng đi vào giấc ngủ. Sau ân ái chàng cũng mệt, cứ mặt y muốn làm gì cũng được. Chàng biết trong thuốc hạ sốt ban chiều y uống có một chút tính kích dục nên chàng biết y sẽ không nhớ gì đâu nên liền nhắm mắt ngủ. Hưởng thụ hơi ấm người thương rồi sáng sẽ giải quyết mọi thứ êm xuôi để y không biết.

Hai người bên trong ngủ ngon lành đâu biết rằng bên ngoài có mấy ám vệ đang tim đập chân run.

"Trời ạ! Tam điện hạ phái chúng ta đến đây để xem phim miễn phí sao?"

"Đại Ảnh! Ta đang tuổi trưởng thành chịu không nổi cảnh xuân này a! Ngươi mau giúp ta!"

"Ngươi...! Ưm...."

Sáng sớm, Tử Thao lấy mê hương thổi lên người Diệc Phàm để y ngủ thêm chút nữa. Chàng liền nhân cơ hội mà dọn dẹp tàn tích đêm qua sau đó liền trở về phòng tắm rửa.Y tỉnh dậy, thấy trong người sảng khoái lạ kỳ. Y mơ hồ nhớ đến giấc mộng đêm qua. Thay y phục thấy trên vai có vết cắn y cũng suy nghĩ nhưng cũng bỏ qua để đi tìm Tử Đào.

"Chắc đệ ấy chăm sóc mình nên mệt lắm. Mình nên sang cảm tạ đệ ấy"

Chàng bước ra từ dục bồn. Khắp cơ thể đầy vết hôn ngân rải đều từ cổ. Đúng là sự bá đạo của Diệc Phàm thật quá ghê gớm. Y đánh dấu chủ quyền liền đánh dấu hết cả cơ thể chàng.

"Đây là lần cuối cùng ta được ở bên người"

Mặc y phục vào ngồi trước gương chải lại mái tóc đen óng. Cổ áo lộ ra vết hôn ngân đỏ đậm, nhìn vào là biết người để lại hôn ngân chắc chắn có tính chiếm hủ rất lớn. Khẽ nắm lấy cổ áo kéo cao hơn. Chàng nhìn khuôn mặt mình trong gương. Hai vết sẹo trên má khiến người khác khiếp sợ. Chàng tự hủy đi dung nhan này, chàng không hối hận. Hai vết sẹo này nhắc chàng nhớ y cho chàng ở bên cạnh vì chàng giống nữ nhân mà y yêu thương. Nước mắt lăn dài trên má.

"Tử Thao!" - Y đã đứng bên ngoài từ lúc nào bây giờ lên tiếng.

Chàng giật mình vội đeo mặt nạ vào. "Hoàng thượng sao người đến đây!"

"Tử Thao! Là đệ đúng không?"

"Không phải! Thần là Tử Đào."

"Không phải! Ta chắc là đệ." - Y liền bước đến hung hăng vạch áo chàng ra.

Đặp vào mắt Y là nước da trắng đầy dấu hôn ngân, vết bớt hoa đào đánh thẳng vào thị giác. Y như chết lặng. Hóa ra đêm qua không phải mơ. Mọi thứ là sự thật đêm qua 2 người đã ở bên nhau. Dấu vết trên người chàng là do y để lại. Vậy vết cắn trên vai y là của chàng để lại. Đôi mắt ần ật nước, Y ôm chầm lấy chàng.

"Thao nhi! Đệ vẫn còn sống! Thật sự đệ vẫn còn sống! Tốt quá! Ta không mất đệ! Hãy về với ta! Ta thật sự rất nhớ đệ."

Chàng muốn ôm y nhưng lại đẩy y ra, xoay mặt đi.

"Thần không còn là Tử Thao bên cạnh người nữa rồi. Hiện tại thần sẽ khiến người chán ghét."

"Không! Ta sẽ không chán ghét đệ! Tuyệt đối không"

"Khuôn mặt của thần đã không còn như trước. Cái nét giống người đó đã không còn nữa rồi. Hoàng thượng không cần tiếc nuối."

Y mạnh mẽ xoay người chàng lại. Đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống. Y nhìn trân trân vào chàng, hai vết sẹo kia như cứa vào tim y. Nước mắt chàng rơi, chàng lấy bàn tay thanh tú che đi đôi mắt rồng oai nghiêm đang trân trối của Diệc Phàm.

"Đừng nhìn! Sẽ khiến người sợ hãi. Ta rất xấu xí".

Y run run nắm lấy tay chàng kéo xuống, đôi mắt của hoàng thượng cũng đã gặp nước. Cúi người hôn lên giọt nước mắt của chàng. Vị mặn đắng thấm cả vào tâm can của y. Y biết tại sao lại có 2 vết sẹo lớn đó. Đều là do y. Hôn lên vết sẹo trên má Tử Thao, chàng như bị đóng băng bởi hành động đó. Kéo chàng ôm vào lòng.

"Trong mắt ta đệ luôn là người xinh đẹp nhất".

"..."

"Thao nhi! Tiểu Đào! Bảo bối! Ta xin lỗi! Mọi chuyện là do ta. Tiểu tâm can của ta! Ta có lỗi với đệ. Tạ ơn trời vì đã không mang đệ rời xa ta"

"Hoàng thượng!"

"Gọi ta là Phàm! Ta muốn nghe đệ gọi ta như vậy."

"Phàm!" - Lời nói thốt ra nước mắt cũng theo đó mà tuông như mưa. Bao nhiêu ủy khuất, uất ức cứ theo nước mắt mà chảy.

Y siết chặt chàng trong vòng tay của mình như sợ chàng sẽ đẩy y ra. Nỗi bất an mất đi chàng thêm lần nữa đang hiện hữu. Chàng như biết được tâm sự của y liền rúc sâu vào lòng y hơn.

(Ám vệ bên ngoài lấy khăn chắm nước mắt.)

Diệc Nghiêm trở về. Nhìn thấy họ liền mỉm cười tinh quái. Tử Thao nói rằng muốn chữa vết sẹo trên mặt.

"Hoàng huynh sợ nhìn thấy nó sao?"

"Không phải! Phàm nói rằng không cần chữa trị. Nhưng ta muốn mình phải hoàn mỹ trước mặt người."

"Muội biết ngay mà. Ngay cả những chiếc áo thêu hoa Bỉ Ngạn đều đã bị vứt đi. Hai người tình cảm thật sự rất mặn nồng nha ~!"

"Hai huynh muội đang nói gì sao?"

"Hoàng huynh! Thao ca muốn trị hết vết sẹo trên mặt"

"Đào nhi! Ta nói không cần phải trị kia mà ~!"

"Nhưng đệ muốn thật hoàn hảo trước mặt huynh. Đệ không muốn nữa đêm huynh tỉnh dậy thấy đệ liền giật mình."

"Sẽ không giật mình. Trong mắt ta đệ luôn hoàn hảo"

"Hai người cho muội xin đi. Muội vẫn đang ở đây mà."

"Ta muốn chữa trị. Nếu không ta sẽ không về kinh thành"

"Được! Chiều theo ý đệ"

"Muội muốn nhắc nhở một điều. Vết sẹo đã qua giai đoạn tốt nhất để điều trị. Nên giờ nếu muốn trị hết thì phải dùng độc. Điều này sẽ nguy hại đến tính mạng của Thao ca. Hai người vẫn muốn trị sao."

"Muốn!"

"Không. Nếu vậy thì không cần phải điều trị gì hết. Ta không muốn mất đi đệ. Đệ như vầy ta vẫn sẽ yêu đệ."

"Nhưng..."

"Nếu đệ vẫn muốn làm thì trước hết đệ giết ta đi rồi hãy làm."

"Đệ muốn mình hoàn hảo trong mắt huynh. Huynh chết rồi thì đệ sống làm sao. Đệ sẽ không làm nữa. Huynh đừng giận. Sẽ không tốt cho long thể."

"Ha ha ha! Phu phu hai người ân ái quá thể. Mau mau cho muội uống rượu mừng đi. Còn đây là dược trị sẹo mà huynh cần."

"..."

"Muội đã từng nói khi nào huynh muốn thì muội sẽ trị cho huynh lành lặn như không hề có sẹo mà. Muội sẽ không nuốt lời. Muội chỉ muốn xem thái độ của hai người một chút thôi. Đây là dược liệu đặc chế. Khi thoa vào thì sẽ hơi ngứa nhưng sau đó sẽ rất mát. Sẹo sẽ tự bông trốc ra. Mỗi ngày thoa 1 lần là được vì dược tính nó rất mạnh. Với 2 vết sẹo trên mặt huynh thì 1 tuần trăng chúng liền biến mất"

"Đa tạ muội!"

"Muội nghĩ huynh nên theo hoàng huynh muội trở về kinh thành. Nước thì không thể một ngày không vua. Hoàng huynh cũng ở đây khá lâu rồi"

"Đúng vậy! Chúng ta phải sắp sếp mọi thứ cho đại hôn nữa."

"Muội cũng đi với bọn ta chứ. Dù sao cũng sắp năm mới rồi"

"Muội phải làm một số việc. Ngày đại hôn muội sẽ đến và ở lại đón năm mới với mọi người"

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao trở về kinh thành với người thân của nhà họ Hoàng để chuẩn bị cho hôn sự.

"Hai huynh lên đường bình an"

"Muội nhớ sắp xếp mọi thứ để đến kinh thành nghe chưa!"

"Muội biết rồi! Huynh cầm dược này mỗi ngày nhớ nhắc tẩu uống vào buổi sáng"

"Đệ không khỏe sao Đào nhi?"

"Không có! Đệ rất khỏe mà."

"Sức khỏe của huynh ấy vẫn chưa bình phục hẳn. Đây là dược bồi bổ sức khỏe. Đi đường huynh ấy sẽ mệt"

"Được rồi! Ta sẽ bồi đệ ấy"

"Chúng ta đi đây"

Diệc Phàm lên trước liền xoay người lại nắm lấy tay của Tử Thao. Thật sự Tử Thao là võ tướng nhưng từ lúc ở Thanh Nam dưỡng thương, đến lúc gặp Diệc Phàm đã được dưỡng thành người có dáng dóc mảnh mai như một thư sinh. Khí chất vẫn còn nhưng lại có đôi phần ôn nhuận hơn xưa. Điều này khiến cho đấng minh quân ngày càng mê luyến chàng. Sa giá khuất xa, Diệc Nghiêm tiêu sái xoay đầu nở nụ cười quỷ dị, sau đó liền ở trong phòng điều chế dược liệu suốt 2 tuần.

Ngày đại hôn của Hoàng thượng cũng đến. Văn võ bá quan đều vui mừng khi biết Tử Thao vẫn còn sống. Ngô Diệc Phàm oai nghiêm trên Long ỷ với Long bào đỏ thêu rồng ánh kim. Ai nhìn vào cũng thấy được hoàng thượng hôm nay có bao nhiêu là hưng phấn. Gương mặt lạnh tanh giờ thì luôn nở nụ cười khiến người chói mắt. Tam điện hạ cũng đã đến ra mắt hoàng huynh, nàng đã đi đến đây kịp lúc để giúp điều phối mọi việc cho đại hôn này. Nàng mặc thanh y thêu kỳ lân oai vệ. Ai cũng phải cúi đầu với khí chất bức người của nàng. Tiếng kêu của công công vang dội.

"Tân nương tiếp kiến! Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Tử Thao đã được sắc phong hoàng hậu, còn có vai trò ở bên cạnh hoàng thượng khi thiết triều. Trên long ỷ vì vậy mà mỗi lần thượng triều đều có hai người chú tâm lắng nghe quan viên bẩm tấu.

Chàng bước vào với hỷ phục đỏ rực thêu hình phụng. Mái tóc được tết cẩn thận ở phía sau, buông dài khiến người ta mê đắm. Mão đội trên đầu là do Diệc Nghiêm mang từ Thanh Nam đến. Nhìn vào không hề ủy mỵ lại khiến người khác thấy chàng thêm thanh tú diễm lệ. Gương mặt đã được trả về đúng với hiện trạng của nó. Nước da trắng hồng, môi đỏ căng mộng. Mắt phụng sắc sảo làm người khác mê luyến. Quả là một mỹ nhân. Mà người mê luyến đến độ hận không thể khảm chàng vào trong người mình đó chính là Hoàng thượng anh minh đang hướng mắt nhìn ái nhân của mình kia. Ai cũng biết Hoàng thượng có tính chiếm hữu rất cao nên không dám nhìn quá lâu vào chàng. Chàng đi đến bên cạnh Diệc Phàm nở nụ cười nhẹ liền bị Y ngắt ngao ôm lấy. Cha mẹ chàng thấy cảnh đó vui mừng đến rơi nước mắt, rốt cuộc thì đứa con mạng khổ của mình cũng được hạnh phúc bên người mà hắn yêu.

Chuyện Tử Thao đau đầu bây giờ chính là chuyện người kế vị cho Diệc Phàm. Nhiều lần chàng nói ra việc muốn y tuyển phi nhưng đều bị y ngạt bỏ. Nhiều lúc y còn trừng phạt đến nỗi chàng phải ở trên giường suốt 2 ngày. Khi y nói ý định muốn phong chàng làm Hậu thì chàng liền nói nếu y không chịu lập phi thì chàng sẽ không làm hậu. Chàng nói rõ nỗi lòng của mình rồi phải dùng đến nước mắt thì y mới thỏa thuận. Y hứa rằng sau 5 năm thì y sẽ tuyển phi để tìm người kế vị. Chàng biết y nói vậy nhưng đôi khi sẽ không chịu làm.

Diệc Nghiêm đến trò chuyện với Hoàng tẩu của mình. Cùng tâm sự để chàng không phải lo nghĩ sẽ không tốt cho sức khỏe. Sau đó liền bắt mạch cho chàng. Nàng nhận ra thời cơ đã đến. Liền đứng lên nói

"Hoàng tẩu đừng lo lắng nữa. Muội tin hai người sẽ con đàn cháu đống. Bảo bảo đầy nhà. Huynh nghĩ ngơi đi. Muội đi gặp hoàng huynh bàn việc."

Hoàng Long cung.

"Khấu kiến Tam điện hạ"

"Hoàng huynh ta có ở thư phòng không?"

"Hoàng thượng đang xem tấu chương. Để nô tài vào bẩm báo"

"Không cần. Ta trực tiếp vào là được."

"Muội tìm ta có việc gì?"

"Huynh có biết về phiền não của hoàng tẩu không?"

"Ta đương nhiên biết. Nhưng thật sự ta không muốn lập phi. Dù tẩu tẩu của muội là một tướng quân nhưng với việc tranh đấu trong hậu cung thì lại không có thủ đoạn gì. Ta sợ đệ ấy lại bị hãm hại. Ta còn triều chính thì làm sao bảo vệ đệ ấy vẹn toàn được."

"Muội biết huynh đang lo lắng chuyện gì. Có muội ở đây rồi huynh không cần lo lắng nữa."

"Muội có cách sao?"

"Thật ra lọ thuốc mà muội đưa cho huynh lúc hai người rời khỏi Thanh Nam là một loại dẫn dược"

"Dẫn dược?!"

"Đúng vậy! Nếu muốn sinh hài tử từ cơ thể nam nhân thì phải sử dụng dẫn dược đó. Khi nãy muội bắt mạch cho tẩu tẩu thì phát hiện đã có âm mạch."

"Âm mạch sao?"

"Phải! Hiện tại Thao ca có thể sinh cho huynh người kế vị"

"Thật không?"

"Thật! Muội biết huynh trải qua một lần mất huynh ấy thì tâm liền nảy sinh lo sợ mà không muốn lập phi. Chỉ muốn giữ huynh ấy bên người. Muội hiện tại đã chế được một loại thuốc là " Nhục hoàn đan" đây là thuốc được làm ra từ máu của người tộc Ngọc nữ. Một bộ tộc mà cả nam nữ đều có khả năng sinh con. Nam nhân chỉ cần uống "Nhục hoàn đan" Liền có khả năng sinh con. Và nó sẽ duy trì khả năng này cả đời"

"Muội thật rất giỏi"

"Muội đưa nó cho huynh. Dù sao cũng có một ít máu người nên vẫn có mùi tanh. Huynh tìm cách cho huynh ấy uống."

"Nhưng có ảnh hưởng đến sức khỏe của đệ ấy không"

"Sẽ không đâu. Cơ thể huynh ấy sẽ biến đổi giống như cơ thể của nam nhân tộc Ngọc nữ. Huynh ấy sẽ thích ứng để trở thành dựng phu. Vả lại có muội ở đây huynh không cần lo lắng."

Ngô Diệc Phàm xem xong tấu chương liền tranh thủ về với Tử Thao.

Một tháng sau.

"Bẩm báo!" - Thái giám từ bên ngoài đi vào lúc Hoàng thượng đang bàn việc với Tam điện hạ.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm hoàng thượng! Hoàng hậu từ buổi sáng chỉ ăn được một ít liền nôn ra. Khi nãy người mới bị choáng hiện đang nằm nghỉ."

"Được rồi! Ta đến đó ngay" - Ban sáng Diệc Phàm trước khi rời đi thấy sắc mặt Tử Thao không khỏe liền sai thái giám chú ý quan sát báo lại cho y. Nghe thấy vậy y liền rất lo lắng.

Diệc Nghiêm cũng đi đến thăm hoàng tẩu. Ai cũng biết y thuật của nàng hơn các ngự y như thế nào nên chỉ cần nàng là đủ.

"Thao nhi! Đệ không sao chứ?"

"Phàm! Đệ chỉ hơi mệt một chút. Huynh đừng lo lắng quá. Đệ nghỉ ngơi liền sẽ khỏe lại."

"Bảo bối! Ta thật sự rất lo cho đệ."

"Cứ để muội chẩn mạch cho huynh ấy trước đã."

"..."

"..."

"Hoàng huynh! Chúc mừng huynh. Hoàng tẩu có hỷ mạch rồi!"

"Thật sao?"

"Là thật. Mạch đập cũng là mạnh đi. Xem ra hài nhi đã được 1 tháng."

"Muội nói chuyện gì vậy? Ta là nam nhân thì làm sao có thể mang thai"

"Nếu người khác thì không thể. Nhưng với muội thì huynh có thể sinh cả trăm đứa con."

"Chuyện là sao? Muội nói cho ta biết đi. Phàm! Chuyện này huynh cũng biết đúng không?"

"Hoàng huynh! Huynh nói hết cho huynh ấy biết đi."

"Chuyện là như vầy:..."

Diệc Phàm kể hết mọi chuyện. Tử Thao hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau đó thì liền vui mừng, đôi mắt long lanh chứa đầy hạnh phúc tay khẽ đặt lên bụng. Diệc Phàm yêu thương ôm tâm can bảo bối của mình vào lòng, bây giờ tâm cam bảo bối của y lại mang theo một tiểu tâm can khiến y phải yêu thương hết mực. Tử Thao trong suốt khoảng thời gian mang thai luôn được chăm sóc đặt biệt. Cả kinh thành mừng vui, hoàng thượng miễn thuế 3 năm, phát ngạo cho dân còn mở đại tiệc thiết đãi 3 ngày. Ai ai cũng vui vẻ. Ngày Tử Thao lâm bồn trời đặc biệt đẹp. Đêm hôm trước quốc sư xem sao trên trời liền thấy có hai ngôi sao rất sáng hỗ trợ xung quanh 2 ngôi sao của Diệc Phàm và Thử Thao. Sáng hôm đó thì ao sen trong cung nở Đế Liên Đài phát ra ánh sáng 7 màu rực rỡ, bên cạnh là cả ao sen đều nở rộ. Khi lâm bồn thì bầu trời lại suất hiện 2 đám mây ngũ sắc. Tử Thao chuyển dạ, cơn đau ập tới khiến nam nhi như chàng cũng phải một phen thống khổ. Nhưng môi lại mỉm cười vì nghĩ tới sắp gặp được tiểu bảo bối. Diệc Phàm mặc cho người khác can ngăn không nên vào nhưng vẫn gạt ra mà ở bên cạnh. Nhìn tâm can bảo bối đau đến một người đầy mồ hôi cũng khiến y đau muốn chết.

"Bảo bối! Đệ cố chịu đựng."

"Huynh uống viên thuốc này vào đi. Nó sẽ giúp huynh bớt đau đớn."

Người đỡ đẻ cho Tử Thao không ai khác chính là Tam Điện Hạ. Dù sao nàng cũng giúp người tộc Ngọc nữ đỡ đẻ nhiều lần nên rất thuần thục. 4 canh giờ trôi qua, Tử Thao chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Diệc Phàm rồi cố rặn để sinh bảo bối. Thỉnh thoảng săm được đưa đến bên miệng. Chàng nghe lời điều chỉnh diệp thở rồi cố sức mà rặn. Diệc Phàm thấy bảo bối đau đến dạng này thật tình cũng không muốn bảo bối sinh thêm nữa. Dù là hoàng tử hay công chúa đều được. Chẳng phải muội muội của y cũng là nữ nhi đó sao nhưng nàng vẫn khiến mọi người nể phục kêu một tiếng Tam điện hạ.

"Oa oaoaoaoa"

Tiếng trẻ sơ sinh vang dội cả căn phòng. Diệc Phàm thở phào thoải mái.

"Là một hoàng nam"

Cung nữ đoán lấy hài nhi rồi quấn quanh bằng vải lụa được chuẩn bị trước đó. Tử Thao rướn người muốn nhìn bảo bối thì một cơn đau lại ập tới.

"Vẫn còn một đứa nhỏ nữa muốn ra. Huynh cố lên một chút." - Tiếng Diệc Nghiêm vang lên.

Đứa trẻ này thì đỡ tốn sức hơn một chút.

"Là một hoàng nam. Chúc mừng hai huynh. Là song long tái thế."

Hai người không khỏi vui mừng. Hai đứa trẻ thật sự khấu khỉnh, được dưỡng tốt nên cũng tròn tròn. Diệc Phàm thật sự là có bảo bối bên cạnh rồi, hiện tại bảo bối lại cho y hai tiểu bảo bối khả ái như vầy. Y thật không biết phải nói như thế nào nữa. Hiện tượng suất hiện trước khi hai hoàng tử được sinh ra cũng nói lên phúc khí của hai người tốt như thế nào. Ăn mừng một trăm ngày của hai hoàng nhi được kéo dài suốt một tuần. Diệc Phàm miễn thuế 10 năm cho người dân. Mở kho thóc chia cho dân nghèo. Quốc gia hoang hỷ, nhân dân ấm no.

Những đứa con sau của hai người khi được hạ sinh đều có những hiện tượng rất lạ. May ngũ sắc lúc nào cũng suất hiện, cá chép đột ngột suất hiện ở đầm sen, hổ trong rừng mang hoa tới để ở cổng thành, ngựa chiến suất hiện sếp hàng ở cổng thành phủ phục.

Nhân dân luôn sống trong ấm no hạnh phúc. Những người con của họ là những người anh dũng kỳ tài. Nữ nhi cũng khí khái bản lĩnh không thua nam nhi. Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao sống hạnh phúc với nhau. Chuyện hậu cung bị ngạt bỏ, có mỹ nhân, công chúa của các nước muốn cầu thân thì Diệc Phàm một là nhận làm nghĩa muội hay đứng ra gả cho tướng lĩnh, hoàng thân nếu như đất nước đó không chấp nhận liền khước từ. Có đất nước muốn nhân cơ hội gây chiến tranh thì Ngô Diệc Phàm liền nói

"Đất nước ta không thiếu nhân tài. Nếu muốn gây chiến tranh ta liền ứng chiến bảo vệ nhân dân và đất nước. Nhưng muốn ta lập hậu cung thì vĩnh viễn cũng không được."

Quả thật Ngô Quốc là cái nôi của người tài. Những đất nước nhỏ kia làm sao đánh lại. Những công chúa đó chỉ có thể tiếc cho số phận không thể làm người nâng khăn sửa túi cho đấng quân vương.

PS: Mình đã từng đọc một truyện về nội dung tương tự như thế này. Mình chỉ đọc được khúc đầu của câu chuyện. Câu chuyện gốc thì Tử Thao được trọng sinh. Nhưng khi mình đọc thì mình muốn có một kết cục khác nên mới viết mẫu truyện này. Nếu có sai sót thì các bạn cho mình ý kiến nha. Cảm ơn các bạn. Mình là một con hủ luôn muốn có một cái kết thúc có hậu. Vì ngoài đời khá ít HE nên trong truyện cứ để họ bên nhau để thỏa mãn. Moa Moa.

Beomin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao