Chương 1: Hoàng hậu
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế viết chiếu: " Đại tiểu thư Tiêu gia, Tiêu Anh Tử, hiền lương,thục đức, xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ, nay phong là Tư Mẫn hoàng hậu, ban cho Phượng Nghi cung. Ba ngày sau tổ chức lễ sắc phong."
-Thần nữ tạ chủ lòng ân.
Ba ngày sau, trong lễ sắc phong hoàng hậu, trời bỗng nổi dị tượng lạ, những đám mây đen che phủ bầu trời, sấm sét nổi lên từng đợt , các đại thần ai cũng cho rằng đây là điềm báo xấu nên rất mực phản đối việc phong hậu của Anh Tử thay vào đó, Anh Tiên, em gái cùng cha khác mẹ của cô đã trở thành hoàng hậu thay thế tỷ tỷ, hiệu là Tiên Nhạ hoàng hậu, còn Anh Tử được chuyển thành hoàng quý phi, hiệu là Tử Viên , được ban cho Vũ Cầm cung, đó là một cung điện xa hoa không kém gì Phượng Nghi cung. Lễ sắc phong của Anh Tiên diễn ra vào vài ngày sau đó. Đêm hôm sắc phong, Anh Tiên lòng đầy mong chờ ngồi trong phòng, háo hức đợi hoàng thượng mở khăn nhưng cả đêm hôm đó, hoàng thượng không hề đến chỗ cô ta khiến Anh Tiên cảm thấy rất mất mát. Anh Tiên yêu Hàn Băng Phong từ lần đầu tiên cô ta gặp anh khi đó đã là hoàng thái tử. Trên người anh có một nét gì đó rất cuốn hút khiến con tim Anh Tiên rộn ràng cảm xúc nhưng khi đó tỷ tỷ cô ta, Tiêu Anh Tử đã được định sẽ là hoàng hậu của đất nước. Cô xinh đẹp, thông minh, là hoả diễm thuật sư nghìn năm hiếm gặp hơn hết, vào ngày cô sinh ra, toàn bộ loài hoa đều nở rộ,nếu không phải mẫu thân Anh Tiên đã tìm cách khiến trời thay đổi dị tượng vào hôm sắc phong thì có lẽ bây giờ, Anh Tử mới là hoàng hậu. Chính vì việc đó đã làm mẫu thân cô bị vỡ chú thuật trở thành phế nhân không có sức mạnh . Mặc dù thương mẫu thân nhưng cô không hối hận vì chính vào thời khắc con tim loạn nhịp, Anh Tiên biết, cả cuộc đời của mình sẽ gắn liền với cái tên Hàn Băng Phong.
- Thưa hoàng hậu nương nương, các phi tần đến thỉnh an người, giờ đang đợi trước cửa.
- Ta biết rồi.Các ngươi nhanh thay đồ, trang điểm cho ta.
Sau một loạt các thao tác, Anh Tiên mới cho người gọi các phi tần vào.
- Chúng thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
- Miễn lễ. Người đâu, bạn ghế.
Vào lúc các phi tần đã ngồi xuống thì lại thiếu một ghế, Anh Tiên đã thấy vết hôn trên cổ Anh Tử, cô ta biết tới qua, hoàng thượng đã đi đâu nên tức giận trong lòng, khinh khỉnh nói:
- Ôi trời, không ngờ lại thiếu một ghế, không biết Tử Viên hoàng quý phi thân thể cao quý liệu có phiền khi nhường chỗ cho Huyền phi không?
Anh Tử khẽ gật đầu đồng ý:
- Lệnh của hoàng hậu ta sao có thể từ chối chứ.
Cô đứng lên đẩy Huyền Trân xuống ghế rồi vỗ tay ra hiệu cho tỳ nữ mang thứ gì đó vào:
- Thần thiếp có chút quà cho hoàng hậu nương nương
Khi mở ra, trong đó lại là một miếng ngọc bội màu xanh lá, các phi tần cảm thán độ tinh xảo của miếng ngọc bội nhưng Anh Tiên lại có chút bàng hoàng, cô ta nhận ra ý nghĩa của miếng ngọc bội này, khi cô ta và Anh Tử còn thân thiết, Anh Tử đã nói màu xanh lá có thể là sự sinh sôi,nảy nở nhưng đồng thời cũng có nghĩa là kẻ phản bội. Anh Tử sau đó cầm nó đặt vào tay Anh Tiên, cười nhẹ:
-Hoàng hậu liệu người có thích miếng ngọc này không?
Anh Tiên giật mạnh tay ra khiến miếng ngọc rơi xuống đất vỡ tan, mọi người có mặt đều rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh, Anh Tiên đã điều chỉnh lại cảm xúc nói:
- Ta lỡ...
- Bệ hạ bãi giá Phượng Nghi cung
Sau đó, thân ảnh một nam nhân bước vào, ánh mắt lạnh khẽ quét qua tất cả những người ở đó nhưng lại dịu đi đôi chút khi nhìn thấy Anh Tử và cuối cùng dừng lại trên miếng ngọc đã vỡ:
- Chuyện này là sao, hoàng hậu.
- Bệ hạ, thần thiếp chỉ là lỡ tay làm vỡ miếng ngọc bội thôi chứ hoàn toàn không có ý gì khác.
- Vậy tại sao nàng không xếp chỗ cho Tử Viên hoàng quý phi?
- Thần thiếp...thần thiếp..
Chưa để hoàng hậu nói hết câu, Hàn Băng Phong đã đi đến cạnh Anh Tử,nâng bàn tay bị thương của cô lên:
- Nàng có sao không?
- Thần thiếp không sao.
Vết thương trên bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng khiến hắn như có ngàn mũi tên đâm vào tim. Hắn quay sang, ánh mắt dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ:
- Người đâu,cấm túc hoàng hậu ba tháng để sám hối cho việc mình làm.
Sau đó, hoàng đế liền bế Anh Tử rời đi, các phi tần cũng lần lượt trở về, Phượng Nghi cung rộng lớn chỉ còn Anh Tiên sững người nhìn theo bóng lưng hoàng đế rời đi chợ đến khi khuất hẳn, đám người hầu gọi khẽ:
-Hoàng hậu, đến giờ ăn sáng rồi ạ.
- Ta không ăn, các ngươi lui đi.
-Vâng.
Anh Tiên ánh mắt đẫm lệ tự bao giờ. Cô ta hận Anh Tử, rất hận, dường như chỉ muốn giết đi vị tỷ tỷ đã cướp mất người cô ta yêu.
Tại Vũ Cầm cung
- Bị thương cũng không biết phản kháng, đúng là đồ ngốc.
-Ta cũng đâu cần ngài giúp chứ.
Nghe vậy, Hàn Băng Phong chỉ xoa đầu Anh Tử, cười:
- Trẫm có thứ muốn tặng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top