Chương 3
"Xoảng"- Chén rượu bên cạnh Vân Phong đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan tành, đồng thời phá nát thứ hồi ức đầy đau thương. Hắn giật mình thức tỉnh từ sau cơn mơ, mắt thấy toàn yến hội đều nhìn về phía mình, Vân Phong khẽ ho một tiếng rồi đứng dậy, lựa thứ giọng hài hòa nhất mà nói:
- Tại hạ xin lỗi vì đã phá hỏng hứng thú thưởng nhạc của các vị hiền huynh. Chỉ là hôm nay, tại hạ có chút mệt mỏi, đã lỡ tay đánh vỡ chén trà. Tại hạ xin bồi tội!
Nói đoạn, hắn chắp tay thi lễ, rồi từ từ ngồi xuống, ánh mắt không còn tập trung vào tiếng đàn tuyệt mĩ dưới kia, mà là ly rượu trên tay, Vân Phong thất thần nhìn vào Đào Hoa túy sóng sánh ánh lên nét lộng lẫy sa hoa của loại rượu thượng đẳng. Phải rồi, trước kia nàng cũng rất thích loại rượu như vậy, cũng đã từng ủ tặng hắn một hũ, rượu nàng nấu không ngon như Khánh Thụy lâu nấu, nhưng đó là thứ rượu tuyệt nhất mà hắn từng nếm thử, thứ rượu mà hắn vĩnh viễn chẳng còn được nếm, cũng chẳng thể nhớ nổi nó có vị thế nào.
Bỗng tiếng đao kiếm va vào nhau đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một vị tướng quân đang giao đấu với hàng trăm thích khách mặc hắc y, mình mẩy ông ta đầy vết thương, dường như đã cố gắng tới cùng kiệt sức lực. Chung quanh hàng chục thị vệ nằm la liệt, trên cổ chỉ có một nhát đao chí mạng. Bỗng Mai An Quốc chật vật nắm tay Mai Tư Khanh chạy về phía Vân Phong, hình ảnh vị quan khí chất bất phàm sáng sớm nay dường như không còn nữa, đến nơi, ông bất chấp lễ tiết, đặt tay Tư Khanh vào tay Vân Phong, khẩn thiết cầu xin:
- Vân huynh, cầu xin huynh giúp ta chăm sóc Khanh Nhi! Ta chỉ có một nữ nhi là nó!
Nói đoạn, ông ngã xuống, khóe miệng còn vương tơ máu. Hắn cũng vội vàng nắm tay Tư Khanh, bước nhanh về phía cổng phụ, trèo lên con ngựa của vị tướng quân nọ, cố gắng phi nước đại về phía Vĩnh Tâm Sơn.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngựa phi ròng rã một ngày một đêm, cuối cùng cũng tới một ngôi nhà tranh nơi chân núi, thích khách hắc y cũng bị bỏ lại phía sau.
Đó là một ngôi nhà cũ nát, đẩy cánh cổng xập xệ phủ đầy bụi ra còn nghe tiếng kẽo kẹt trong đêm thanh vắng, thoạt nghe thật rợn người, cũng thật thê lương. Đỡ Tư Khanh xuống ngựa, hắn mở cửa nhà, cánh cửa gỗ dường như không chịu nổi lực, khẽ rung rinh. Bước vào phòng khách, Vân Phong chong chiếc đèn dầu trên bàn, ánh lửa tỏa ra khắp căn phòng nhưng lại mông lung như sắp tắt.
Bấy giờ, hắn mới nhìn kĩ Tư Khanh, bạch y của nàng ta đã sớm nhuốm màu máu, mạng che mặt cũng không còn nữa, mái tóc cũng rối bù xù, ba ngàn tóc xõa tung tự bao giờ, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn. Toàn thân nàng ta chật vật vô cùng, nhưng lại khiến Vân Phong ngẩn ngơ. Dung mạo này...
Bất giác, nàng ta lên tiếng:
- Vân thúc thúc, ta nên ở nơi đâu đây, còn nữa, y phục của ta...
Hắn nhận ra người trước mắt nào phải Bỉ Ngạn của hắn, Bỉ Ngạn, nàng đâu còn ở đây. Hắn lạnh nhạt chỉ về gian nhà phía Tây, nói:
-Ngươi ở đó, trong phòng có y phục, tuy cũ một chút, nhưng chắc ngươi mặc sẽ vừa.
Nghe vậy, Tư Khanh nhún người thi lễ một cái rồi đi về phía Tây. Nàng ta đi rồi, Vân Phong mới cố gắng vịn tay vào ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, phi ngựa ròng rã một ngày một đêm đã lấy đi sức lực cuối cùng của kẻ già cả như hắn.
Căn nhà năm xưa vẫn không thay đổi chút nào kể từ lúc hắn ra đi, chỉ là mọi thứ nơi đây đã phủ một lớp bụi dày của năm tháng tàn nhẫn. Dường như đâu đây vẫn còn hình bóng nàng năm xưa, còn tiếng cười của nàng, còn mọi thứ của nàng. Vân Phong đã cố gắng xóa nhòa kí ức về nàng đang vội vã ập về trong tâm trí, nhưng hình bóng nàng càng rõ ràng hơn.
Hắn như trở lại những ngày xưa cũ, Bỉ Ngạn làm bánh cho hắn, khuôn mặt lem nhem đầy bột như chú mèo con nghịch ngợm vừa chui ở đâu ra. Dẫu vậy, mắt hạnh xinh đẹp vẫn cong hình bán nguyệt, sâu trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui, môi anh đào khẽ mỉm cười. Nàng vẫy tay với hắn, khẽ gọi:
- A Phong, ta làm bánh cho chàng, mau lại nếm thử đi!
Hắn dợm bước đi lại, hạnh phúc này, hắn biết chỉ là chút ảo ảnh mà thôi, nhưng hắn cố chấp coi ảo ảnh này là thật mà tận hưởng từng phút giây bên nàng, chút thôi, chỉ chút thôi, như vậy, cũng đủ lắm rồi!
Thế nhưng ảo ảnh lại tiếp tục xoay vòng, trước mắt hắn, là một đôi nam nữ, chàng trai trẻ đang ngồi bệt trên mặt đất, ôm cô gái mặc huyết y trong ngực, dáng vẻ thật thê lương. Vân Phong nhận ra đó là hắn, chính hắn thuở trẻ, còn cô gái kia, là... Bỉ Ngạn. Nàng vẫn thật xinh đẹp, nhưng ba ngàn tóc đen đã hóa bạch phát, môi son đỏ thẫm như tân nương, nhưng đó nào phải son, là máu của nàng. Nhưng rồi, hình bóng nàng bỗng hóa thành những chiếc lá phong đỏ thẫm, theo gió bay đi, chỉ còn lại hắn ôm cây nguyệt cầm của nàng, cô độc giữa khung cảnh đơn điệu của rừng phong kia.
Hắn chợt nhận thấy đớn đau trong lồng ngực, phải rồi, là trái tim hắn đang đập mãnh liệt bởi vết sẹo lâu năm chưa lành của nó lại bị cứa thêm một đao đầy tàn nhẫn. Vân Phong thét lên:
- Bỉ Ngạn, nàng đừng đi...
-------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chương này hơi dài, cơ mà có ai thắc mắc Bỉ Ngạn là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top