Chương 2
Về tới phòng, Vân Phong lập tức phun ra một ngụm huyết, nhìn khăn tay thấm máu, hắn cười, cười đến thê lương:
-Bỉ Ngạn a Bỉ Ngạn, chúng ta sắp được trùng phùng! Nàng đợi ta...
Lòng đau như cắt, cảnh đẹp chung quanh cũng thật thê lương. Hắn như trở lại 20 năm trước, dưới tán lá phong đỏ, một nữ tử vận huyết y xinh đẹp mà yêu dị, tay nhẹ nâng phím nguyệt cầm, môi son khẽ ngâm nga câu thơ cổ, rèm mi khẽ buông, hắn nhìn nàng, nhìn tới thất thần, ngón tay sắp chạm vào gò má hồng thì nàng bất chợt tan biến hệt như làn sương, để lại khung cảnh lá phong đỏ rơi như mưa, nhiều như nỗi buồn của hắn. Ảo ảnh vỡ tan như lâu đài cát gặp cơn sóng biển, hắn tỉnh dậy sau cơn mê, những tưởng tiếng thét sẽ bật ra làm người khác giật mình, nhưng cuối cùng hắn chỉ thốt lên hai chữ:«Bỉ Ngạn » rồi ho dữ dội. Nhìn ra ngoài, trời cũng đã tối, hắn bất đắc dĩ khoác thêm tấm áo, bước ra ngoài.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại yến hội, Mai An Quốc chủ trì, chỉ mời một vài vị bằng hữu cũng đã từ quan.
-Hôm nay đại nữ nhi của ta xin phép được bêu xấu, đàn một khúc phụng bồi các vị!
Mai An Quốc vừa dứt lời, nhất thời cả yến hội lặng thinh, ai chẳng biết Mai Tư Khanh là đệ nhất tài nữ kinh đô, tới khi cha nàng treo ấn từ quan, trở lại cố hương, thanh danh này vẫn chưa từng thuyên giảm, tới tuổi cập kê, bậc cửa cũng bị giẫm nát bởi bà mối, ai tới cầu hôn cũng cao quý nhưng kỳ lạ nàng chưa từng đồng ý. Hôm nay, lại có duyên được nghe một khúc đàn của nàng, thật sự là dịp may hiếm có.
Nữ tử mang mạng che mặt bước lên, tay nâng nguyệt cầm, giọng nói trong treo tựa chim hoàng oanh:
-Để các vị đợi lâu, nay Tư Khanh xin mạn phép được đàn khúc «Thưởng nguyệt » phụng bồi. Tài nghệ hạn hẹp, mong các vị không chê cười tiểu nữ.
Nói đoạn, nàng bắt đầu vừa đàn vừa hát, tiếng đàn trong như tiếng suối, tiếng hát lại ngọt ngào hệt tiếng chuông gió chiều xuân, giữa mi tâm họa một đóa liên hoa, bạch y tung bay trong gió. Mọi sự chú ý của nàng đều trên phím đàn, lại không để ý tới, ở ghế khách ngồi cao quý nhất, một người đang thất thần nhìn nàng, miệng lẩm bẩm, vẫn là hai tiếng:
-Bỉ Ngạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top