Chương 1

Thiên triều, năm Khải Đức thứ 16, Lân Khang Đế băng hà, Ngũ hoàng tử tắm máu các hoàng tử khác, thượng vị, trở thành vị hoàng đế tiếp theo. Tân hoàng tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, nhiều lần khuyên ngăn không đặng, hơn 20 vị nguyên lão từ quan quy ẩn, trong đó có Tả thừa tướng, Vân Phong.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vân huynh, không nghĩ tới lần này hồi hương huynh lại tới nhà ta đầu tiên, thật vinh hạnh quá! Nhưng nơi này của hiền đệ cũng chẳng phải rộng rãi gì, huynh chịu khổ một chút vậy!-Thượng thư Mai An Quốc thi lễ mời khách.

- Đa tạ hiền đệ, ta... 

Nói chưa dứt lời, bất chợt sau hậu viện chợt vang tiếng nguyệt cầm cùng câu hát như có như không

Thiếp và quân tựa Bỉ Ngạn kia

Tưởng gần mà hóa xa ngàn trượng

Chỉ là tâm này chưa từng tắt

Yêu quân, điều này có lỗi chăng

Thiên ý trêu ngươi tình chia hai ngả

Chung lối mà chẳng thể thấy nhau

Tình này là bi , là đau, là oán

Trách chi Ti Mệnh đọa kiếp này

Tình kiếp qua rồi, còn hi vọng

Ngàn năm sau, vẫn khúc nguyệt cầm

Ngàn năm sau, vẫn nhớ thương quân

Ngàn năm sau, vẫn nguyện vì quân...

Tiếng đàn bi ai như oán trách, khiến Vân Phong ôm ngực giật mình thốt ra hai chữ:

- Bỉ Ngạn?

Mai An Quốc thấy vậy bèn gượng cười:

- Vân huynh, huynh đoán đúng rồi, khúc này tên Bỉ ngạn, nhưng Tư Khanh, nữ nhi ta vẫn còn vụng về, để huynh chê cười rồi!

Chỉ như vậy, đủ kéo hắn trở về hiện thực, phải, trên đời này làm gì còn ai tên Bỉ Ngạn, đó chỉ là một khúc đàn, một khúc đàn giống nàng năm xưa mà thôi!

- Thanh An, ngươi mau an bài nơi ở cho khách quý, đừng để hắn đợi lâu!

-Vâng thưa lão gia!- Người thị vệ tên Thanh An nghe lệnh đưa Vân Phong rời đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đại tiểu thư, tối nay có thiết yến tẩy trần cho vị Thừa tướng kia, lão gia kêu người đàn một khúc! Người xem, có nên...

Ngư Nhi chưa nói hết câu, Mai Tư Khanh đã ngắt lời:

- Được, em mau chuẩn bị cho ta một kiện bạch y cùng trâm cài lục phỉ thúy!

- Tiểu thư, em nhớ người chưa từng đồng ý tham gia những yến tiệc như vậy!

- Ta chỉ là muốn chiêm ngưỡng một chút vị quan nổi tiếng kia, em đừng nghĩ nhiều

Sau tấm mành che hồng nhạt, một nữ tử mặc thanh y, vấn tóc kiểu thùy hoàn, có dung mạo tuyệt mĩ lên tiếng, đó chính là Mai Tư Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top