bỉ ngạn một mùa hoa
"Này Kim Taehyung, có người kêu mày kia"
Tôi thức giấc bởi tiếng kêu réo của thằng bạn ngồi bên. Tôi đưa mắt lườm nó một cái rồi hỏi:
-Ai? Ở đâu?
Nó dùng tay mình chỉ ra hướng cửa ra vào, có một cô gái tóc xoăn đang đứng trước cửa lớp tôi. Tôi liền đi ra mà không cảm ơn thằng đó. Tôi đẩy cửa nhìn con bé, nó run rẩy đưa bó hoa bỉ ngạn màu đỏ cho tôi rồi nói:
-Gửi anh..
-Em là..?
Tôi hỏi mặc dù con bé chưa kịp trả lời xong, con bé có vẻ chừng chừ một lát rồi lắc đầu nói:
-Amies nhờ em đưa cho anh.
Tôi nhận lấy cánh hoa bỉ ngạn,hôm nay trong cánh hoa không có những con hạt em thường gấp nữa, hôm nay lại có một lá thư được kẹp ở trong đó. Tôi nhìn con bé rồi hỏi:
-Tại sao hôm nay Amies không đưa mà là em?
Con bé kia như muốn khóc, tôi để ý trong cách cư xử của nó, có hơi ngại khi đối diện với tôi thì phải..
-Hôm nay Amies không đến lớp, cậu ấy chỉ nói thế và nhờ em đưa cái này cho anh..
Tôi gật gà gật gù với câu trả lời, toan bước vào lớp thì bị giữ lại.
-A..anh..Ta..Taehyung..e..em
-Em có gì muốn nói với anh sao?
Tôi nhìn con bé chờ đợi sự trả lời, không phải vì tôi thích con bé, chỉ là tôi muốn nhanh vào lớp để xem Amies viết gì cho tôi trong tờ giấy notes ấy thôi..
-Em thích anh.
Con bé cuối gầm mặt xuống khi nói câu đó. Tôi có hơi cứng cổ họng vì không biết xử trí ra sao.
-Nhưng---
-Anh có thể tập thích em, đúng chứ?
Tôi còn chưa kịp nói gì thì con bé đã nói hết rồi. Với cương vị là một thằng con trai, trong trường hợp này tôi chẳng biết làm thế nào cả? Tôi thích Amies là thật lòng, không thể vì một lời tỏ tình mà liền thay đổi nhanh như thế được. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy đâu..
-Anh xin lỗi. Anh không thể nhận lời tỏ tình của em được.. An..anh thích Amies..Anh thích em ấy.. Anh xin lỗi. Nhưng em ấy là bạn của em mà, em sẽ hiểu cho cô ấy chứ?
-Em chưa từng xem cô ấy là Taehyung à, và em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu Kim Taehyung.
Con bé bỏ đi với hai hàng nước mắt, ai nhìn vào chắc sẽ tưởng tôi vừa bắt nạt một học sinh lớp 10 quá. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nhận được lời tỏ tình của các cô gái ở trường, cũng không biết bao nhiêu lần tôi từ chối họ vì một cô gái tên Amies.
..
Amies - một cô gái nhỏ nhắn, thân hình em thấp bé lại có chút mủm mỉm. Em khác xa những người con gái ngoài kia, họ tập trung vào son phấn thay vì những thứ lãng xẹt như hoa. Em thích hoa, thích thiên nhiên cây cối, những ngày rảnh em thường xách giá vẽ ra công viên, tự phác thảo những loài hoa rực rỡ trong trí tưởng tượng của em. Em được sự yêu quý của các thầy cô trong trường, em học giỏi, em dễ thương điều đó khiến cho mọi người ghét bỏ em. Nhưng em mãnh mẽ, em mặc kệ chúng và sống cuộc sống mà em muốn.
Những ngày đầu khai giảng, em để ý đến tôi rồi vội yêu tôi như tình yêu sét đánh. Em chưa từng có cảm giác rung động với ai ngoài tôi, nên lần đầu thích tôi em liền ngại ngùng. Lúc đó tôi chưa hề biết sự xuất hiện của em, lại càng không quan tâm đến tình yêu cho lắm,vì tôi đã quá sợ về tình yêu rồi.
Rồi những ngày sau đó, em đều đến trường cùng cánh hoa bỉ ngạn, mỗi ngày em đều bỏ vào trong cánh hoa vài con hạt do em gấp, em đều viết những thứ về mình để gửi cho tôi. Ban đầu, tôi khá bất ngờ về sự hiện diện của cánh hoa, bạn bè chung lớp của tôi nói rằng cứ mỗi lúc đến trường liền thấy cánh hoa đã yên vị sẵn trên đó rồi. Em cứ lẳng lặng như thế, những lúc cuối tuần em liền mang hoa đến đặt trước cửa nhà tôi, điều đó khiến tôi rất tò mò về cô gái này.
Ngày thứ 149 tôi mới biết được tên của em. Dường như việc nhận hoa đã trở thành một thói quen đối với tôi, em luôn gửi hoa đều đặng, em bảo rằng mình rất ngại để nói tên cho tôi biết. Thông qua những dòng chữ em viết tặng, những bài thơ chỉ ba bốn dòng để em bày tỏ tâm tình mình với tôi, đủ để tôi hiểu em là người như thế nào. Hôm đó, tôi vẫn thấy cánh hoa màu đỏ nằm yên trên bàn, tôi luôn tò mò nghĩ hôm nay em sẽ viết gì cho mình nhỉ rồi liền chạy đến bàn để xem. Một tờ giấy note màu hồng nằm chễm chệ trên bàn,vẫn là dòng chữ nắn nót đó, em viết..:
"Ngày thứ 149, em không biết viết gì cho anh cả, chợt nhận ra anh vẫn chưa biết tên em. Em không biết anh có muốn biết tên của em không nữa, nhưng dù gì cũng phải giới thiệu chứ nhỉ..? Chào anh, Kim Taehyung, em là Min Amies, rất vui được làm quen.."
Tôi mỉm cười nhìn tờ giấy, lắc đầu vì sự dễ thương của cô gái này. Tôi chưa từng gặp em, nay đã biết tên nên lòng háo hức muốn được tận mắt nhìn em. Amies, cái tên đẹp làm sao, tôi tưởng chừng như mình yêu cái tên này từ lâu rồi. Ngắm nghía dòng chữ, cái tên đó, những thứ em viết quá đỗi bình thường nhưng lại ngọt ngào khiến tim tôi tan chảy.
Min Amies, em đang đùa giỡn với trái tim của anh đúng không?
Tôi gấp tờ giấy, bỏ vào cái lọ của mình. Từ ngày em bắt đầu tặng hoa, những con hạt, những thứ em viết, tôi đều bỏ chúng vào một lọ đựng thủy tinh,đây là lần đầu tôi chú ý đến một thứ gì đó lâu đến vậy.
Cứ ngày này qua tháng nọ, tôi vẫn nhận hoa của Amies, thói quen của tôi mỗi khi đến lớp không còn là nằm gục trên bàn nữa mà là đọc thư, ngắm hoa và còn hát nữa. Tôi đã bắt đầu sáng tác, viết những bản tình ca bằng tiếng anh, tôi sẽ có một chút cảm hứng mỗi khi nhìn vào những đóa hoa bỉ ngạn mà em tặng..
Nay đã là 300 ngày em tặng hoa cho tôi nhưng tôi vẫn không tìm được tung tích gì của em cả, chỉ biết em học lớp 10C9. Tôi buồn bã nhìn ra phía cửa sổ, bóng dáng một cô gái vội vã chạy vào trường để trú mưa, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, gương mặt mủm mỉm đó, rồi cả cánh hoa bỉ ngạn vô tình rớt từ trong cặp của cô ấy ra. Tôi giật mình chạy đến mở toang cửa sổ, và rồi chúng tôi chạm mắt nhau. Em ấy nhìn tôi có vẻ ngại ngùng, em giấu cánh hoa vào trong cặp mình, luyến tiếc cười mỉm một cái rồi liền đi mất. Tim tôi bỗng đập liên hồi, tôi đơ người nhìn theo hướng em, mặc cho cơn mưa có đang đập thẳng vào gương mặt điên trai này, tôi mặc kệ. Tôi bị kéo lại thực tại vì tiếng gọi của thầy giáo, mở sách vở ra rồi nghĩ đến em..
Ngày 301, tôi quyết định đi học sớm để gặp em. Mới tờ mờ sáng, tôi đã dậy thật sớm, rồi đến trường. Tôi không vào lớp mà nhìn từ xa, mười phút, mười lăm phút rồi đến tận ba mươi phút, tôi không gặp em. Như mọi người thường nói rằng em luôn đi học sớm, tôi đã cố gắng đi sớm nhưng vẫn không thấy em.
Bước vào lớp một cách nặng nhọc, tôi không hề thấy một cánh hoa nào trên bàn mình cả. Thở dài ngao ngán rồi lại gục xuống bàn, tôi nhớ em, nhớ hoa của em tặng, nhớ dòng chữ và những bài thơ em viết. Tôi thích em như thế, em còn không biết sao Amies?
Và đó cũng chính là lúc tôi gặp bạn của em, và được cô ấy tỏ tình. Tôi từ chối vì tôi thích Amies, tôi thật sự thích em ấy.. Tôi vào lớp bởi sự ngạc nhiên của mấy đứa bạn, bọn chúng đã nghe được rằng con bé tỏ tình và tôi bảo rằng tôi thích Amies. Bọn chúng cười to, chỉ tay vào tôi rồi nhại lại:
-Anh xin lỗi, anh thích Amies.
-Hứ, em sẽ không từ bỏ anh đâu Kim Taehyung.
Tôi lườm bọn chúng một cái liền quay trở về bàn. Hôm nay em lại viết vào giấy note, tôi nhanh chóng mở ra và đọc nó:
"Em xin lỗi anh vì hôm nay em không đến để đặt hoa trên bàn cho anh được. Em đã nhờ Lisan đưa nó cho anh. Anh còn nhớ hôm qua anh thấy đứa con gái đứng dưới trời mưa không, anh có thể đoán được là ai không thế? Em đã nhiều lần muốn đứng trước mặt tặng cho anh, nhưng thật sự em rất ngại, em không xinh như những người đã tỏ tình với anh, em thật sự không có đủ dũng cảm để tặng, em ngốc thật đúng không anh. Taehyung à, có lẽ từ ngày mai em sẽ không còn tặng hoa cho anh mỗi ngày nữa, em sẽ đi đến một nơi mà chính em cũng không muốn đến đó. Em sẽ bắt đầu một ca phẫu thuật vào tối nay, em đã suy nghĩ rất nhiều không biết có nên nói với anh không, haiz.. Anh có thể nghĩ em là một con điên cũng được, kể lể đủ thứ chuyện với người không thích mình, nhưng thật sự, không có ai có thể chia sẻ cùng em ngoài anh cả,Taehyung à.. Hôm nay em tặng cho anh một bó hoa bỉ ngạn là để thay cho những ngày sau. Taehyung anh à, hãy sống thật tốt, anh rất giỏi, anh có thể làm được mọi thứ bằng chính bản thân mình, hãy thật hạnh phúc với những gì mình đang có, hãy yêu một người mà người ta cũng yêu anh.. Những lời vô nghĩa này mong anh nhận lấy, em chỉ là một đứa con gái bình thường, đem lòng yêu anh. Em chưa từng yêu ai nhiều đến thế cả, và anh là người đầu tiên cũng là duy nhất trong cuộc đời của em. Hãy sống thật tốt, em yêu anh, Kim Taehyung à."
Tôi không thể ngăn được dòng nước mắt đang lăn dài trên má của mình, tôi đơ người như tạc tượng, tay run run cầm lá thư em viết. Tôi mặc kệ hiện tại, gấp sách vở bỏ vào cặp rồi đi tìm em. Tôi chạy đến lớp của em, đẩy cửa thật mạnh khiến tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Đối mặt với giáo viên, ông ấy liền hỏi tôi:
-Làm gì ở đây vậy cậu kia, không mau về lớp?
Tôi mất bình tĩnh đến mức hét lớn lên:
-Min Amies đâu? Em ấy ở đâu hả?
Tôi cảm thấy như thế giới đang quay cuồng vậy, mọi thứ trước mắt bị lu mờ bởi nước mắt của tôi. Tôi nhìn thấy Lisan, con bé đứng dậy nói với thầy:
-Thưa thầy, anh ấy là anh trai của Amies, em có thể nói chuyện với anh ấy một lát không ạ?
Ông ấy gật đầu rồi bảo:
-Em có năm phút.
Tôi lên sân thượng bởi lực kéo của Lisan. Tôi nhẹ giọng hỏi con bé:
-Em biết Amies ở đâu đúng không, hãy nói với anh đi Lisan.
-Em không biết cậu ấy đã nói gì với anh. Nhưng Taehyung, cậu ấy hoàn toàn bình thường, chỉ là sốt nhẹ thôi!
-Anh xin em Lisan, hãy nói cho anh biết đi, Amies thật sự không khỏe, em ấy gần như sắp chết rồi!
-Cậu ấy sẽ không thể chết được đâu. Anh nên về lớp chú tâm học hành thì hơn.
-Vì sao em lại làm như thế?
-Vì em thích anh!
Lisan bỏ đi để lại tôi đứng đó. Tôi bước tới tay nắm lấy vịn lang can, tôi cố gắng hít lấy hít để không khí trên đây. Tôi thường lên sân thượng một mình để hít thở không khí, ở đây cũng có thể gọi là "studio" của tôi, tôi có thể sáng tác ở đây, hát thật lớn mà không bị ai nói gì. Tôi ngắm nhìn bầu trời trên kia, nếu như tôi chịu mở lời với em trước, nếu như tôi chịu bước đến trước mặt em và thổ lộ tình cảm thì bây giờ tôi đã không phải hối hận rồi.
Tôi mặc kệ thời thế ra sao, cầm cặp và tiến thẳng ra khỏi trường. Bây giờ chỉ mới tám giờ sáng, tôi mong rằng đủ thời gian để có thể tìm được bệnh viện em đang nằm.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Rồi tận sáu tiếng trôi qua.
Tôi vẫn chưa tìm được em.
Đây là cái bệnh viện thứ 34 và cũng là cái cuối cùng ở Seoul này, tôi chạy đến quầy tiếp tân, đập thật mạnh xuống bàn,tôi thở hổn hển như sắp tắt thở rồi thều thào nói:
-Ở đây có bệnh nhân nào tên Amies không?
Chị tiếp tân nhìn tôi với vẻ hoảng sợ, tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang vảng bên tai tôi:
-T..Tae..Taehyung?
Tôi quay lại trố mắt nhìn người ở sau, Amies đang ngồi trên một chiếc xe lăn,em bây giờ không có một sợi tóc,tôi mặc kệ mọi người, chạy đến ôm em vào lòng. Tôi vội bật khóc, tôi thương em, thương đến tận xương tủy. Em mang đến cho tôi cảm giác muốn che chở bảo vệ, muốn đem em ra khỏi thế giới khắc nghiệt này, muốn ôm em vào lòng như an ủi, không cho ai cái quyền động chạm đến em. Tôi ôm em khá chặt khiến em không thở được liền nói:
-Ta...Taehyung em không thở được..
Tôi liền buông tay ra nhìn em, em có vẻ lúng túng với hoàn cảnh hiện tại. Tôi dùng tay mình đưa mặt em đối diện mình rồi nói:
-Amies, nhìn anh..
Tôi ngước lên nhìn người phụ nữ đi cùng em, em liền nói:
-Đó là sơ của em, em..đang ở cô nhi..
Tôi mỉm cười ngọt ngào, lắc đầu bảo em không sao cả. Tôi nhìn bà ấy rồi bảo:
-Chào cô, con là bạn trai của Amies. Con có thể dắt em ấy ra ngoài đi dạo được không ạ?
-Được,hai đứa đi đi,nhớ về sớm nhé..
-Con cám ơn cô..
Tôi và em tạm biệt bà ấy, tôi đẩy em đi ra vườn. Đến một chỗ có bóng mát, tôi dừng xe, ngồi đối diện với em..
-Em--
Tôi đưa tay lên miệng em, ý chỉ em đừng nói gì cả. Tôi nói trước:
-Amies,em biết gì không. Từ khi nhận được hoa của em, anh đã cảm thấy mình dường như có sức sống hơn hẳn, anh không còn chán nản mỗi lúc đến lớp nữa mà lại muốn đi học, muốn nhận hoa của em, muốn đọc thư và thơ của em, cả dòng chữ nắn nót của em nữa. Em là cô gái đầu tiên khiến anh có cảm giác muốn che chở, bảo vệ, em biết không, anh thích em rồi..
-Tae..Taehyung..
Nước mắt bỗng rơi trên má em, em gọi tên tôi trong tiếng nức. Tôi đưa môi mình gần em, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nhẹ như hoa bỉ ngạn. Người con gái này, em mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài nhưng sâu bên trong nó là một khoảng trời chứa đầy những tâm tư của tuổi mới lớn. Tôi cũng vậy thôi, một chàng trai ở độ mười tám, trưởng thành với sự nuôi dưỡng của bố mẹ, tôi muốn yêu và được yêu.. Tôi cố gắng mọi thứ, tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu ai cả, nhưng giờ đây, tôi yêu em rồi..
Tôi rời môi em với đầy sự tiếc nuối, tôi lấy tay mình lau nước mắt cho em. Tôi hỏi em:
-Em có thể kể cho anh nghe về em, được không?
-Em thích anh từ khi nhìn thấy anh ở lễ khai giảng,anh không giống như những người khác, anh có vẻ điềm tĩnh, có sự ấm áp của riêng mình. Em thích cách anh nói chuyện với bạn bè, đặc biệt là con gái, anh đối xử với họ rất tốt và từ chối lời tỏ tình của họ cũng rất nhẹ nhàng nữa. Một hôm lên sân thượng, em vô tình nghe thấy giọng anh, giọng hát ấm áp đó như xoa dịu tâm hồn em, anh biết chứ ? Nhưng em không đẹp, em không giống như những người con gái ở ngoài, em bị rụng tóc từ khi phát hiện ung thư, em đã phải dùng tóc giả, em sợ rằng anh sẽ hoảng khi thấy em, vậy nên em không thể gặp anh trực tiếp được. Anh có giận em không?
Em dùng ánh mắt trong veo đó nhìn tôi. Sao tôi có thể giận người con gái này được chứ? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, em bật cười vì tôi. Tôi đáng yêu quá chứ gì..
-Em không có gì muốn nói với anh nữa à? Người ta đã mất mấy chục tiếng đồng hồ để kiếm em đó..
Tôi ra vẻ buồn bã để em thương xót, em lại cười một cái nữa, hôn lên má tôi rồi nói:
-Taehyung, em yêu anh.
Tôi mỉm cười nhìn em, em cố ý lãng tránh ánh mắt dò xét của tôi, em để ý xung quanh..
-Anh biết em đang nghĩ gì đó Amies.
Tôi cắt ngang hành động của em bằng một câu nói, em quay sang nhìn tôi
-Em biết không, anh không ngại việc chờ đợi em à, anh sẽ đợi em, ở bên cạnh em mọi lúc, chỉ cần em tin tưởng ở anh, em hiểu chứ..
-Em..em sẽ không qua khỏi đâu Taehyung à..
-Anh cấm em nói những điều như thế Amies. Chúng ta cần phải mạnh mẽ, chúng ta rồi sẽ ổn, mọi thứ sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. Chúa sẽ phù hộ cho em, em chỉ cần mạnh mẽ, đừng lo gì cả..
Em không nói gì chỉ gật đầu. Tôi đưa em vào lại phòng bệnh, Sơ của em có việc phải về lại cô nhi nên nhờ tôi ở lại chăm sóc em. Tôi đặt em nhẹ nhàng lên giường, em vẫn chăm chú nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhất, tôi cũng đưa mắt sang nhìn em, người con gái tôi yêu.
Amies khác hẳn những người ngoài kia, dù cho em đang trong trường hợp không có tóc, nhưng đối với tôi em luôn đẹp như thế, đẹp như đóa hoa bỉ ngạn. Hôm nay em có ca phẫu thuật vào lúc bảy giờ tối, em chỉ còn ba tiếng đồng hồ để ở cùng tôi..
-Lisan với em là bạn?
-Ba cậu ấy là người tài trợ cho cô nhi, cũng chính ba cậu ấy tài trợ tiền cho em được đi học. Cậu ấy không thích em, mặc dù bên ngoài vẫn rất tốt. Dù gì em vẫn sẽ tin cậu ấy.
Tôi không biết nói gì nữa, liền đổi chủ đề:
-Em có muốn ngủ không Amies?
-Một chút..
-Hãy ngủ đi, lát anh sẽ gọi em dậy.
-Taehyung, cảm ơn anh..
-Đừng khách sáo với anh như vậy bé con, anh chết vì sự ngọt ngào của em đó
-Dẻo miệng..
Tôi bụm miệng cười trước sự ngại ngùng của em. Em bước vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, một lần nữa tôi lại ngắm nghía người con gái này, em đẹp tuyệt trần, đẹp như viên ngọc sáng vậy. Cuộc đời của em đã quá khó khăn rồi cô gái, hãy để anh chăm sóc cho em quãng đời còn lại được không Amies?
Tôi ngồi ngắm nhìn em tận hai tiếng đồng hồ, nhận được tin rằng cuộc phẫu thuật của em sẽ diễn ra sớm hơn một tiếng. Em đã tỉnh giấc từ ban nãy, tôi nắm lấy bàn tay run rẫy của em, dùng tay mình vuốt ve nó rồi an ủi:
-Amies, chỉ một lát thôi, em sẽ khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi đâu đó chơi, em chịu không? Em sẽ khỏe lại Amies, đừng lo lắng gì cả.
-Tae..Tae..nếu có chuyện gì xảy ra, hãy hứa với em rằng anh sẽ không khóc nhé, được chứ?
-Anh hứa.
Chúng tôi nhìn nhau trước khi Amies được đưa vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa chưa khép lại, tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay của em rồi nói:
-Amies, anh yêu em, em có đồng ý gả cho anh không?
-Em đồng ý, Taehyung à. Em cũng yêu anh..
Tôi mỉm cười nhìn em như che đi dòng nước mắt sắp trào. Cửa phòng đóng lại, Sơ của em liền đến bên cạnh an ủi tôi:
-Amies, con bé thật sự thích cháu. Nó hay kể cho ta nghe về một cậu con trai, con bé nói người đó hát hay, đẹp trai, điềm tĩnh lại còn ấm áp. Ngày nào con bé cũng chăm chỉ gấp hạt, nắn nót từng dòng viết thư cho con. Đêm hôm qua con bé khóc rất nhiều, nó bảo nó muốn được gặp con nhưng không thể gặp trong tình trạng như này được. Ta rất vui vì hôm nay con đã tới đây, con bé hẳn rất vui...
Tôi khóc, nức nở nhìn bà ấy rồi hỏi:
-Ami..Amies sẽ khỏe lại đúng không ạ?
Bà ấy chần chừ một lát rồi liền lắc đầu:
-Bệnh của con bé không đơn giản như chúng ta tưởng. Bác sĩ đã thông báo với ta rằng hãy chuẩn bị tinh thần. Ta cũng không biết phải làm như thế nào, nhưng Amies con bé đã quá mệt mỏi rồi con à, con bé sẽ ngủ một giấc ngủ thật ngon, điều đó là tốt nhất cho con bé...
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa khi đang nói chuyện cùng bà ấy. Tôi hướng mắt nhìn lên, bác sĩ cùng y tá đều lần lượt ra ngoài, họ lắc đầu nhìn Sơ rồi nói:
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy không thể gắng gượng được nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi.
Tôi sụp xuống khi nghe bác sĩ nói như thế, tôi gào thét mặc cho xung quanh có an ủi và ngăn cản tôi. Amies là cuộc đời của tôi, em cho tôi nhiều thứ, cho tôi cảm giác đặc biệt thế rồi em nỡ bỏ tôi đi là sao hả em.
Amies được y tá đẩy ra, tôi vuốt lấy gương mặt lạnh ngắt của em, đưa môi mình hôn lên môi của em. Tôi nói:
-Amies, không phải em hứa sao,em hứa rằng sẽ cùng nhau đi du lịch khi em khỏe lại, chúng ta sẽ lấy nhau đúng không em, xin em, hãy tỉnh lại đi Amies.
Tôi gào thét lớn trong sự đau khổ, rốt cuộc thì người tôi thương cũng đã từ bỏ tôi. Sơ của em, kéo tôi ra để bác sĩ có thể đưa em về cô nhi.
Tôi về cùng với em, trên chiếc xe đó, gương mặt của em nhìn tôi không hồn, tôi ngắm nghía nó lần cuối. Về đến cô nhi, Sơ cùng tất cả mọi người đều lo tổ chức lễ tang cho em. Tôi ra ngoài để trấn tĩnh bản thân, tôi nhớ về những ngày đầu khi em tặng hoa, nhớ về những con hạt những lá thư những bài thơ em từng viết. Có bài thơ em viết thế này:
"Anh ơi anh có biết
Em từng muốn làm chim
Em muốn bay khỏi đây
Khỏi cuộc đời ác nghiệt
Anh ơi anh có biết
Mùa hạ rồi mùa xuân
Rồi lại đến mùa đông
Mùa em sẽ tạm biệt
Em biết em biết
Rằng em sẽ ra đi
Sẽ hóa thành chim non
Bay như em mong ước
Nhưng anh ơi anh ơi
Em rất tiếc rất tiếc
Vì em còn bỏ lại
Tình yêu đầu đời của em.."
Tôi cố che giấu nước mắt của mình, tôi đã hứa với em mà rằng tôi sẽ không khóc. Nhưng em ơi, sao không thể không khóc được hả em.
Hai ngày tang lễ trôi qua,em cũng được chôn cất ở một nghĩa trang dành cho cô nhi. Tôi giờ đây như cái xác không hồn,tôi dường như chưa tin được việc em bỏ tôi mà đi. Bỗng giọng nói cắt ngang sự thơ thẩn của tôi..
-Taehyung, Amies có gửi cái này cho con. Hai hôm nay con vất vả rồi, hãy về nhà cẩn thận nhé!
-Sơ, con cảm ơn người vì đã chăm sóc cho Amies suốt thời gian qua. Lúc nào rảnh con sẽ ghé thăm người..
-Được rồi, tạm biệt con.
Tôi chào Sơ rồi ra về, ra đường và bắt đại một chiếc taxi nào đó. Tôi không quan tâm đến thế sự, liền mở thư ra đọc.
"Gửi Taehyung - gấu mùa đông của em,
Em biết được việc mình sẽ ra đi nên trước hôm phẫu thuật em đã viết những dòng này cho anh. Anh biết không, bài hát anh hát hôm trên sân thượng, xoa dịu cho em rất nhiều, em đã tự trấn an bản thân rằng mình sẽ khỏe lại, em thật xinh đẹp trước mặt anh rồi tỏ tình với anh. Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả anh ơi.. Em xin lỗi, anh sẽ không giận em chứ? Em không thể viết dài được vì tay em thật sự rất mỏi, nhưng anh ơi,em mong anh biết rằng,hi vọng ở kiếp sau em sẽ được gặp anh, em sẽ tỏ tình với anh bất chấp tình trạng nào cho dù anh có từ chối em đi chăng nữa, em vẫn sẽ thổ lộ. Em yêu anh rất nhiều Taehyung à, anh không được buồn, cũng không được khóc, hãy tìm cho mình một hạnh phúc đích thực nhé. Mãi mãi hạnh phúc nhé, em thật sự rất yêu anh..
Từ Min Amies bé nhỏ của anh.."
Tôi òa khóc trong sự xúc động, tôi nhớ em, nhớ em đến điên cuồng, tôi tưởng chừng như rằng mình muốn chết đi để được gặp em.
"Em ơi em biết không, anh tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, là em đó, là chính em Min Amies. Anh sẽ đợi, sẽ đợi một phép màu nào đó mang em về với anh. Anh yêu em nhiều, nhớ em nhiều Min Amies. Hãy ngủ thật ngon nhé, cô gái bé nhỏ của anh.."
"Every time I love you slowmo
And I want you in this sky
I will love you in slowmotion
And I like you in this game
By my side
Let it be in slow motion, girl.."
🍬
Một cái oneshot ngẫu nhiên của mình thôi. Đây có lẽ là cái dài nhất mà mình viết. Cốt yếu là mình muốn an ủi các bạn vì chuyện đã xảy ra. Hôm nay mình đọc rất nhiều confession, có rất nhiều bạn bảo các bạn ấy trở thành OnlyV vì vấn đề này của Bighit. Only không sai các bạn ạ, chỉ cần các bạn không bash bất cứ một thành viên còn lại là được thôi. Hãy nhớ rằng, lỗi không phải của Bangtan mà là do công ty.. Bangtan có bảy người đúng chứ, hãy yêu thương cả bảy nhé..
Oneshot của mình thường là SE, nhưng thật sự mình muốn dùng nó để an ủi các bạn. Hãy thưởng thức nó như một món quà nhé..
Mình yêu các cậu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top