chap 1

Ngày mùng 7 tháng 7 những ánh sáng mặt trời chiếu xuống khắp nơi trên Cửu Trùng Thiên. Đâu đâu cũng vui vẻ nhộn nhịp, khác hẳn với không khí ngoài đó trong cung thái tử. Trong căn phòng ảm đạm trang trí đơn giản có một nam tử mặc y phục đen tuyền đang ngồi phê công văn.
Cánh cửa bỗng bị đẩy ra ánh sáng mặt trời rực rỡ hắt vào phòng. Một nữ tử có khuôn mặt bầu bĩnh nhìn rất trẻ đẩy cửa chạy vào:
-Dương ca ca!!!!
Chàng không ngước mát lên:
-Linh nhi muội không lo học hành lại chạy qua đây là gì?
Cô gái tên Linh Nhi chạy đến trước mặt Âu Dương Phong một tay chống cằm giọng điệu vô cùng hào hứng:
-Huynh có biết hôm nay là ngày gì không?
-mùng 7tháng 7
-Đúng rồi hôm nay là ngày Ngưu Lang Chúc Nữ gặp nhau!!! Muội và Dạ Ngọc đang định đi chợ hoa huynh có muốn đi cùng không?
Biết Dương Phong chảng mấy hứng thú chưa kịp để chàng trả lời đã nhanh chóng chặn họng:
-Thích thì đi không thích cũng phải đi!!!
-Ta đến đấy làm kì đà cản mũi hai người thôi. Không hứng thú
Giọng chàng không đổi. Linh Nhi bữu môi:
-Mẫu hậu đang rất muốn huynh tìm được một nương tử về cho bà đấy. Đi hôm nay nhất định phải đi.
Nói rồi không kiêng nể đến kéo tay chàng đi.
Chàng bị tiểu muội của mình kéo thẳng đến chợ hoa, rồi lại bị chính muội muội tốt của mình bỏ rơi. Mới nhìn thấy Dạ Ngọc mắt Linh Nhi sáng lên liền bỏ rơi chàng. Chàng thầm thở dài. Dạ Ngọc là con của Đông Hải thủy quân hiện đang giữ chức vụ thủy thần, văn võ song toàn hắn cùng với Linh Nhin là một đôi trời sinh.
Bây giờ chỉ còn mình chàng, thôi đã tới đây rồi thì đi dạo một chút. Chàng lần đầu tới nói này chỉ chưa đầy nửa canh giờ đã lạc đường. Chàng lạc tới một sườn núi hoang vắng, thảm cỏ xanh mướt. Bỗng chàng nhìn thấy một làn khói xanh lấp ló đằng sau mỏm đá. Chắc là có người ở đây không biết là vị thần thánh phương nào? Tiện thể đến hỏi đường.
Bước qua mỏm đá chàng nhìn thấy một cô nương có dáng người nhỏ bé toàn thân xiêm y xanh ngọc, mái tóc búi gọn gàng cài thêm vài chiếc trâm hoa xanh ngọc bích. Mỗi nới làn khói xanh đi qua muôn hoa nở rộ, thơm ngát.
Chàng bước tới gần cúi người hành lễ:
- tại hạ là lần đầu đến đây chẳng may bị lạc xin cô nương chỉ đường đến chợ hoa giúp!
Cô nương trước mặt từ từ quay lại cúi người đáp lễ:
- công tử cứ đi thẳng rồi rẽ phải!
Khoảng khắc ánh mắt giao nhau chàng thẫn thờ. Cô nương trước mặt toàn thân xiêm y xanh ngọc vô cùng nhã nhặn, gương mặt hết mực thanh tú. Nổi bật hơn ở gò má phải của nàng có một cái bớp hoa đào đỏ trói càng tô  điểm cho sự xinh đẹp của nàng. Chàng đã 10vạn tuổi rồi chưa thấy ai đẹp như nàng. Đúng là quốc sắc thiên hương.
Còn đang ngẩn ngơ thì từ xa có một cô nương khác bay tới rối rít gọi:
-Tiểu thư. Tiểu thư !!!
Nhìn cách ăn mặc thì chắc là tì nữ của nàng.
Tì nữ đó hớt ha hớt hải chạy tới kéo tay nàng đi:
- Tiểu thư của tôi ơi hoa thần đang tìm cô đó mau mau!
Thấy nàng sắp rời đi lúc đấy chàng mới sực tỉnh vội vàng gọi:
- cô nương xin cho biết danh thơm?
Nàng k dừng bước quay đầu cười với chàng:
- có duyên ắt sẽ gặp lại.
Rồi vội vàng rời đi để lại chàng ngẩn ngơ. Nụ cười của nàng khiến trăm hoa đua nở cũng làm cho trái tim băng giá của chàng lặng lẽ nở một bông hoa, một bông hoa đào đỏ tươi.
Cha cha cây nhân duyên già cỗi này cũng có ngày nở hoa.
Ngẩn ngơ cho đến tận lúc Linh Nhi chạy đến:
- Dương ca ca!!!!
Thấy chàng vẫn ngẩn người Linh Nhi khua khua tay hét to:
- Dương ca!!!!!!
Chàng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ quay ra nhìn tiểu muội tốt của minh:
- sao? Vẫn còn nhớ đến người ca ca này?
Nó chỉ biết cười thẹn chứ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang