Sao chưa nở mà đã vội tàn ?

Cuối con đường nhỏ gồ ghề và tạm bợ này là cái xóm Yên nghèo nàn và cổ kính. Chẳng mấy ai biết ai đặt tên cái thôn xóm này là Yên mà nó yên thật, rất lâu rồi chỉ thấy người làng ra khỏi chứ chẳng ai buồn vào làng này mà định cư.

Ấy vậy mà 3 năm trước, nơi đây đã là nơi ngụ cư của 3 mẹ con từ vùng ngoài đến. Ngày ấy, có một người đàn bà ăn vận rách rưới với cái tay nải cũ quảng trên vai, dắt theo hai đứa nhỏ bẩn thỉu đâu độ 2 tuổi. Tuy nhiên, cái thứ vải mà họ khoác lên người lại là cái thứ lụa gấm quý, đáng giá hơn tất thảy những gì mà dân nơi đây từng thấy, thứ chắc mẩm chỉ dành cho hạng quan hay cậu ấm cô chiêu thuở trước. Vậy nên, có người đồn đại rằng rằng 3 mẹ con họ bị gia đình chồng đánh đuổi mà phải bỏ xứ ra đi, có người lại bảo họ là người giàu có vùng trên bị cướp hết tiền bạc mà ra cơ sự này. Nhưng tuyệt nhiên, không ai biết 3 mẹ con đến từ đâu, cũng chẳmg ai biết người phụ nữ kia tên gì. Họ chỉ gọi bà là Dì bảy Thìn, vì bà bảo bà thứ 7 trong nhà và sinh năm Mậu Thìn. Còn 2 đứa nhỏ, không phải nói ai cũng biết tụi nó là 2 anh em song sinh, bởi lẽ trông tụi nó giống nhau như tạc. Đứa lớn là anh trai bà gọi nó là Bỉ, đứa nhỏ là em gái bà đặt nó tên Ngạn. Bỉ Ngạn

Hai anh em Bỉ Ngạn đứa nào cũng lớn lên cũng lanh lợi, hiền lành. Mỗi tội thằng anh chẳng hiểu tại sao lại luôn bướng bỉnh không nghe lời mẹ, trái lại càng lớn nó càng cáu gắt với bà. Dẫu cho người đàn bà kia vẫn luôn cưng chiều nó hết mực. Bà luôn nuông theo y nó muốn, trong khi hà khắc với con gái mình. Con Ngạn, dầu không được mẹ chu tất mọi chuyện và luôn thiếu thốn so với anh mình, nó chẳng hề trách mẹ nó hay ganh tị với anh.
Con Ngạn lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, nó hay giúp đỡ lối xóm lắm nên ai cũng mến. Mấy bà trong xóm lúc nào cũng kháo nhau mà chọc con bé rằng, đợi sau này nó lớn, sẽ mang trầu sang mà hỏi cưới cho con trai mình. Mà tụi con trai trong xóm, cũng thế, đứa nào cũng chết mê đòi cười nó về làm vợ, vì càng lớn con Ngạn càng đảm đang, xinh đẹp, trắng trẻo hẳn ra
Thằng Bỉ thì bù lại, bướng thì có bướng nhưng được cái tháo vát. Nó cũng phụ hợ mấy cô chú trong xóm nếu ai cần nó giúp sức. Nhưng cái nó nức tiếng hơn là sự thông minh của mình. Nó láu lắm, suốt ngày bày trò chọc bà con lối xóm, mà nó chọc xong chẳng ai nổi giận được, chỉ biết vỗ đùi mà cười khà khà sao mình khù khờ để thằng nhóc con lừa vậy ta. Lúc trước ở đây, có một ngôi trường nhỏ với vài phòng học, dành dạy mấy thứ vỡ lòng cho tụi nhỏ. Trong trường, nó là thằng sáng sủa nhất, lúc nào cũng được thầy giáo khen.
Năm thằng Bỉ 14 tuổi, nó cùng thằng Châu, bạn thân, đòi lên huyện chơi 1-2 ngày. Tụi nó bảo, được bạn bè giới thiệu một người quen, anh ta hứa dẫn tụi nó lên trển xem chỗ ăn ở và tìm chỗ cho tụi nó làm thêm. Do 2 đứa đòi lên trên huyện để tiếp tục học cấp 3, vì cái làng này không có trường.
Mà trời xui đất khiến, tụi nó đi biền biệt cả tuần lễ, không có ai liên lạc được. Cả làng sợ quá nên phải kêu người tìm tụi nhỏ. May sao được 3 hôm, thì Dì bảy Thìn tìm thấy 2 đứa nó, dẫn về đây. Lúc gặp người trong làng, 2 đứa cứ im bằn bặt mà chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng kể vì sao tụi nó ra nông nỗi này, bị lạc hay bị người ta lừa hết tiền.
- Chắc tụi nó gặp chuyện gì khủng khiếp lắm, mới không dám mở miệng - Người đàn bà hơn tam tuần trong bộ áo bà ba màu be ngồi ngay trước mặt tôi, đăm chiêu suy đoán
- Mà ông trời biết trêu ngươi người khác lắm anh - Bà liếm môi, tiếp lời - Sau vụ đó thằng Bỉ còn chưa kịp hồi phục thì chuyện xấu lại tới với con Ngạn
Nó chết, con Ngạn chết. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng rõ chẳng biết vì sao mà nó chết. Mẹ nó bảo mới sáng kêu nó dậy thì thấy người nó lạnh ngắt rồi. Lúc mà báo tin cho xóm làng thì ai cũng hoảng hồn vì sốc hết, họ chạy qua thì đã thấy bà mặc y phục, che mặt và để nải chuối xanh dằn bụng cho con nhỏ rồi. Hôm đó, chẳng ai thấy mặt thằng Bỉ, chỉ thấy tiếng khóc nỉ non vọng ra từ phòng nó. Kể từ ngày đó nó cũng thay đổi hẳn, nó chẳng muốn giao thiệp với ai. Lúc nào cũng mang vẻ sợ sệt, bồn chồn và u uất. Còn Dì bảy Thìn, cái hôm tang lễ mặt bà u ám lắm, nhưng tuyệt nhiên chẳng rơi giọt lệ nào, người đâu mà vô tình
- Mà ông bà ta đúng, hoạ vô đơn chí - người đàn bà tặc lưỡi - chỉ hơn tháng sau con em, là thằng anh cũng đi theo luôn. Dì bảy Thìn mai táng cho nó, rồi hôm sau cũng thắt cổ mà tự vẫn
Nói tới đây, bà ta quay sang thằng Châu con mình, nhờ nó lấy cho bà cái hộp gỗ nhỏ đặt trên cái tủ kế bàn thờ tổ tiên.
Bà mở rương ra rồi đưa cho tôi. Trong đó là 3 cây trâm vàng với một tấm ảnh cũ đã cháy lẹm đi một góc.
Trong hình là một gia đình: một người đàn cao lớn trông không rõ mặt vì phần bị cháy khuyết, người đàn bà xinh đẹp xuân sắc trong bộ áo dài sang trọng là Dì bảy Thìn. Trên tay bà và người đàn ông kia bồng 2 đứa nhỏ sơ sinh. Đứng giữa họ là một đứa con trai với cái bớt trên trán giống cái của người vợ, thằng bé lạ hoắc lạ huơ mà cả làng này bảo chưa thấy bao giờ.

Tôi ngó qua ngó lại bức ảnh mấy lần. Trong đầu tự trách "Phải chi năm đó..."

Đang nghĩ, tôi nghe thấy tiếng đứa con trai sụt sùi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: