Chương 6

Từ bên trong nhìn ra sân, thấy một đám bốn đứa trẻ với nhau, mỗi người mỗi vẻ, nhân trung long phượng, dung mạo đều thuộc hàng xuất chúng, khi đứng chung một chỗ với nhau, thập phần đẹp mắt.

Đứa bé mới đến, mặc ngoại bào dệt từ tơ trời màu đỏ. Dáng vẻ trắng trắng tròn tròn, nhìn xa thấy rất đáng yêu. Thái Thượng Tôn cùng Hồ Đế thêm đám đệ tử phía sau, cùng bước ra sân viện. Hồ Đế hắn tuy làm phụ thân, lại coi nàng như bảo bối, nhưng Côn Luân Sơn không phải nàng muốn lên nháo là có thể nháo. Xác định Kì Thiên đã đỡ được nàng, hắn cũng yên tâm mà đứng ở trong với sư phụ hắn.

Lúc bước ra ngoài, Thái Thượng Tôn thầm cảm khái. Luận đến dung mạo, quả nhiên không qua được Thần Hồ Tộc. Tộc Thần Hồ bẩm sinh dung mạo đã xuất chúng, năm xưa Hồ Đế là đệ nhất mĩ nam, dõi mắt khắp tứ hải bát hoang không ai qua được hắn, Hồ Nương cũng thuộc vào Tam đại mĩ nhân nổi danh khắp thiên hạ. Hiện tại sinh ra bốn hài tử, đứa lớn nhất tám phần giống hắn, thêm hai phần tư chất riêng, ôn nhu trầm ổn, đứa thứ hai anh tuấn mạnh mẽ, cương nghị bộc trực, như chim ưng trên thảo nguyên, bá khí ngất trời, đứa thứ ba lại càng đẹp, thứ sắc đẹp hiếm có khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghen tị, đẹp đến mức khó tin. Còn vị tiểu cô nương bé nhất, một đôi mắt trong sáng hữu thần, đôi mày mạnh mẽ, giữa ấn đường có dấu chu sa hình bỉ ngạn hoa, đẹp đẽ câu hồn. Còn nhỏ mà đã có khí chất, lớn lên khẳng định là một tuyệt thế giai nhân. Bốn đứa trẻ dung mạo bất phàm, còn nhỏ mà toát lên khí độ rất riêng, lớn lên khẳng định nổi bật, sẽ là những bậc anh tài.

- Đứa nhỏ nhà ngươi mới ba trăm tuổi, linh khí nơi này mạnh như vậy, mà vẫn chịu được ? - Thái Thượng Tôn như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Hồ Đế.

- Này... - Hồ Đế ngập ngừng, hắn dường như quên mắt điều này. Hắn quay sang nhìn tiểu tứ nhi nhà mình.

Nếu là đứa trẻ nhà bình thường, xung quanh có linh khí hay không không quan trọng. Nhưng tộc Thần Hồ thể chất bẩm sinh có chút đặc biệt. Bất cứ nơi đâu có linh khí, bọn họ đều có thể cảm nhận được, đều tự động hấp thu và dung hoà với nguồn linh khí nơi đó. Nếu như đứa trẻ còn quá nhỏ mà đứng tại cội nguồn linh khí như đỉnh Côn Luân, sợ là không thể dung hoà nổi luồng khí quá mạnh, có thể hôn mê bất tỉnh, ảnh hưởng đến nguyên khí căn cốt của nó.

- Phụ thân, Thành nhi rất ổn. - Tiểu cô nương thức thời lên tiếng, đúng thật là nàng thấy rất bình thường.

- Không ở dưới am với mẫu thân, dám sử dụng phép đằng vân leo lên đến đây, Côn Luân Sơn không phải là nơi nữ nhi có thể bước vào . - Hồ Đế nghiêm nghị giáo huấn tiểu bảo bối, bình thường hắn ôn nhu cợt nhả, không có nghĩa hắn thực sự là người không nghiêm túc.

- Thành nhi biết lỗi... - Tiểu cô nương lí nhí xin lỗi, nàng chỉ là vì nhất thời tò mò mà thôi. Không biết đại ca nàng có bái sư được hay là không thôi mà.

Mọi lực chú ý hiện tại chỉ dồn vào tiểu cô nương phấn nộn mặc ngoại bào lộng lẫy màu đỏ chói mắt. Không ai để ý đến nụ cười kín đáo của Thái Thượng Tôn. Ba trăm tuổi, nữ nhi Thần Hồ Tộc thể chất đặc thù, đứng trên đỉnh Côn Luân linh khí dồi dào, phải biết rằng Côn Luân Sơn là nơi hội tụ linh khí của nhân gian, đỉnh Côn Luân còn là điểm nguồn của dòng linh khí này, vẫn vững vàng không sao. Thể chất thật lạ, huyền cơ về đứa bé này ông cũng bấm không ra căn nguyên, không biết có phải là thần tiên thượng cổ nào ứng kiếp hay không đây ?

- Chỉ là một đứa trẻ, trẻ nhỏ hiếu động là chuyện bình thường. Tiểu oa nhi, nói ta nghe, tên con là gì ? - Thái Thượng Tôn liền cúi đầu, hiền từ nói.

- Tên con là Bạch Vũ Khuynh Thành, là Tứ tiểu thư Thần Hồ Tộc, nữ nhi của nhà Hồ Đế Bạch Thanh. - Tiểu cô nương ngước đôi mắt to tròn lên nhìn lão nhân gia hỏi mình. Bình thường phụ thân nàng dạy, nếu ra ngoài mà có ai hỏi, thì trả lời y nguyên như thế. Dựa vào xuất thân của nàng, bất cứ ai có ý đồ xấu tất phải suy nghĩ lại.

Vừa lúc ấy, một luồng gió ở ngoài thổi thốc vào. Luồng gió này có chút kì lạ, làm mọi người phải hướng mắt ra phía mà gió thổi tới.

Một nam nhân dung mạo tuấn tú bước vào, xiêm y màu xanh pha sắc trắng, tóc dài được buộc gọn lên bằng một dải lụa màu trắng, dung nhan nói già không già nói trẻ cũng không trẻ, giữa hai hàng lông mày dài như vương nét sầu bi. Hắn thong dong mà bước đi, ánh mắt từ khi bước vào thuỷ chung không rời khỏi tiểu oa nhi mặc xiêm y đỏ lần nào.

Bước vào đến nơi, hắn khom mình hành lễ với Thái Thượng Tôn cùng Hồ Đế :

- Sư phụ, sư huynh.

Đám học trò của Thái Thượng Tôn cũng vái chào hắn. Hồ Đế liền hỏi:

- Tiểu Phiến Tử, ngươi chẳng phải đang chờ người ngươi muốn chờ, nhất định không vào. Sao hiện tại lại tới đây rồi ?

- Hồi sư phụ, sư huynh, Nhất Phiến hôm nay, đã chờ được người cần chờ.

Nói rồi liền rẽ đám đông, tiến tới trước mặt tiểu oa nhi áo đỏ, rồi quỳ một chân xuống, ánh mắt nhìn tiểu oa nhi đầy thâm thuý, ẩn chứa biết bao điều muốn nói, nhưng hắn sẽ đợi, đợi nàng đủ lớn, để có thể hiểu được ánh mắt hắn ngày hôm nay. Hắn nhìn nàng lâu thật lâu, như muốn khắc ghi dáng vẻ hiện tại của nàng, lại như muốn tìm kiếm điều gì trong đôi mắt xinh đẹp của nàng kia. Rồi, hắn cất lời, giọng nói trầm ấm mềm mại:

- Tiểu cô nương, nàng tên là gì ?

- Ta là Bạch Vũ Khuynh Thành . - Nàng chớp chớp đôi mắt tròn nhìn người nam nhân trước mắt, cảm thấy ngoài cái đẹp mắt, nhìn rất là thích, nàng không có cảm giác thân quen gì cả.

- Khuynh Thành... - Hắn nở một nụ cười, "người thật xứng với tên, tên của ta, là Nhất Phiến, hôm nay Thành nhi lên tới đây, ta có một món quà muốn tặng cho Thành nhi." - Nói rồi, liền cho tay vào trong ống tay áo, lấy ra một cây trâm bằng bạch ngọc. Cây trâm bạch ngọc pha với sắc xanh nhẹ nhàng, cây trâm trơn nhẵn, thuôn dài và nhọn dần về cuối, đầu trâm có tạc hình một chiếc lá màu xanh, ngoài ra không có thêm bất cứ thứ châu báu gì nạm lên. Tuy đơn giản, nhưng lại mang vẻ đẹp thanh tân, trơn nhẵn mịn màng, rất thuận mắt. Hắn đưa cây trâm về phía nàng, đoạn nói:

- Tặng cho Thành nhi.

Nàng bị đôi mắt dịu dàng ấy nhìn, đưa tay ra trong vô thức, nhận lấy cây trâm. Xúc cảm thật tốt, mát mẻ trơn nhẵn, thật thích, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, búi tóc hai bên, hiện vẫn chưa dùng được trâm. Nhưng nhìn thấy nàng cầm lấy cây trâm, dường như có một biến chuyển nào đó, khuôn mặt Nhất Phiến như giãn ra, giữa hai hàng lông mày không còn ẩn hiện nét u sầu khó nói thành lời nữa. Khuôn mặt hắn giờ thanh thản biết mấy.

Nhất Phiến đứng dậy, quay đầu lại, quỳ xuống trước mặt Thái Thượng Tôn, dập đầu :

- Sư phụ trên cao, xin nhận của đệ tử một lạy. - Nói rồi, đứng dậy quay đầu nhìn khắp một lượt Vô Viện, rồi mỉm cười quay lưng, tiêu sái mà rời đi.

Hắn đi cũng bất ngờ như lúc hắn tới, nhẹ nhàng thanh tân, như một cơn gió lành mùa hạ, tà áo dài xanh mướt tung bay theo gió, bóng lưng rộng mà thanh thản, bước đi êm ái, rồi cứ thế khuất dần, khuất dần. Liền sau đó, một tiếng sét rạch ngang trời.

Kể từ nay về sau, trước cửa Vô Viện của Côn Luân Sơn sẽ chỉ có một cây đại thụ, quanh năm bốn mùa lá đổi màu như những cái cây bình thường khác, dù quanh năm đứng trên đỉnh Côn Luân mây phủ linh khí dồi dào, cũng vĩnh viễn không hoá thành hình người được nữa. Từ đó về sau, sẽ chẳng còn Nhất Phiến trên nhân gian, không còn vị nam nhân dung mạo tuấn tú đứng trước cửa đại môn Vô Viện, dõi mắt nhìn ra xa, quanh năm suốt tháng lặng lẽ đứng đợi người hắn cần đợi, bởi lẽ, cuối cùng, hắn cũng đã đợi được người ấy. Còn tặng cho nàng tinh phách của mình.

Thái Thượng Tôn thầm cảm khái, Nhất Phiến, đệ tử cùng người thưởng trà đàm đạo chuyện nhân gian, qua mấy chục vạn năm, hắn ngày ngày đứng ở đại môn đợi chờ suốt bao mùa, lúc người rảnh thì hầu trà, đánh cờ với người. Đã sống lâu như vậy, tưởng rằng người đã quá quen với thế sự hợp tan tan hợp, dẫu vẫn biết rằng có hợp thì ắt phải có tan, nhưng làm sao lại có thể không dâng lên trong lòng những nỗi niềm ?

Hắn hiện tại đã hoàn thành sứ mệnh, liền có thể tiêu sái rời đi, chẳng còn vướng bận điều gì trên nhân gian nữa . Rồi trước sự ngạc nhiên cực độ của mọi người, người nhìn đến cây trâm trong tay Khuynh Thành, nói với Hồ Đế :

- Hắn đi rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi.

- Sư phụ...

- Cây trâm này được làm từ tinh phách của Nhất Phiến.

- Tinh phách... - Hồ Đế hắn sửng sốt.

- Thời gian không còn sớm nữa, ngươi mang nàng trở về đi thôi.

Nói đoạn, Thái Thượng Tôn cố nén một tiếng thở dài, quay đầu bước đi, tà áo dài trắng muốt tung bay theo từng nhịp gió. Bóng lưng của người hôm nay như thêm phần cô độc mệt mỏi, từng bước chân vẫn vững chãi mà sao có phần chua xót quạnh quẽ, lại một đệ tử của người rời khỏi nhân gian. Đi lần này, có thể hắn sẽ chẳng bao giờ về lại nữa. Đằng sau vẫn vẳng đến những tiếng vái chào dài của đám đệ tử.

Hồ Đế quay sang nói với đại đệ tử Tử Đằng :

- Tử Đằng, trước khi trở về, người làm cha này có điều muốn dặn dò hài tử của mình. Hy vọng có thể nán lại thêm chút nữa.

- Thiên Hồ Đế Quân, khách sáo rồi.

Nói rồi hắn quay sang nói với đám sư đệ của mình:

- Được rồi, mọi người ai về làm việc nấy cả đi.

Nói xong liền khom mình với Hồ Đế, đoạn đứng cách xa đám cha con Hồ Đế, lặng lẽ đợi, hắn còn phải dẫn các sư đệ mới đến chỗ ở nữa.

Hồ Đế hắng giọng, nhìn đám nhỏ, điềm đạm lên tiếng :

- Ban đầu lên đây, chỉ là muốn để Lưu nhi bái sư, không ngờ sư phụ lại nhìn trúng cả hai đứa, quả thật vẫn chưa chuẩn bị tinh thần kĩ cho hai đứa, phụ thân có đôi điều muốn dặn dò, nghe cho kĩ đây. Hai đứa đã bái sư rồi, hiện tại đã là đồ nhi của Thái Thượng Tôn, là người của Côn Luân Sơn, phải dốc sức học tập, không được vi phạm môn quy. Tuyệt đối không được quen thói nuông chiều như ở Thanh Khâu. Có biết hay không ?

- Thưa phụ thân, hài tử biết rõ .

- Biết rõ thì tốt. Phụ thân cũng chỉ dặn dò đến đây thôi. Ba người các con ở lại, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Cố gắng rèn luyện chính mình. Không còn sớm nữa, phụ thân cùng Thành nhi phải trở về rồi.

- Thành nhi trở về đây, Thành nhi sẽ chăm sóc cho phụ thân cùng mẫu thân thật tốt. Các ca ca cứ yên tâm. - Khuynh Thành chớp đôi mắt to tròn, quả quyết ngước lên nhìn các ca ca của nàng. Các ca ca đi vắng, nàng nhất định chăm sóc phụ mẫu thật tốt, để các ca ca có thể yên tu dưỡng.

- Thành nhi ngoan, chăm sóc phụ mẫu thật tốt. Các ca ca nhất định tu dưỡng bản thân thật tốt. - thân là huynh trưởng, Dạ Lưu hắn thời khắc này có chút không đành lòng, mắt dường như do gió thổi mạnh nên cay cay. Sống ở Thanh Khâu cả ngàn năm qua, thường ngày sủng ái tiểu muội muội, hiện tại phải rời đi, thân làm nam nhi, con đường học hỏi tu luyện còn rất dài. Không biết đến bao giờ mới có thể xuất sơn trở về thăm nhà.

Một đám trẻ nhà Hồ Đế thường ngày ồn ào nháo loạn, hiện tại im lặng bịn rịn nhìn nhau. Hồ Đế hắn liền lên tiếng đánh tan không khí trầm mặc này :

- Thành nhi, chúng ta cần phải đi thôi. Tử Đằng đằng kia đứng đợi cũng lâu rồi. Nói ra thì cảm thấy dài, nhưng chớp mắt một cái, có khi lại thấy các ca ca con trở về rồi ấy.

Khuynh Thành thấy phụ thân nàng nói vậy, bịn rịn buông tay đại ca nàng, lùi về sau mấy bước đến cạnh phụ thân.

- Chúng ta đi thôi . - Hồ Đế nắm lấy tay Khuynh Thành, gật đầu với đám Dạ Lưu, xoay người rời khỏi. Tử Đằng thấy vậy, cũng tiến lên trước, nói :

- Các sư đệ, chúng ta đi thôi.

Cứ thế, một nhà Hồ Đế chia làm đôi ngả. Hồ Đế xuống am đón Hồ Nương, đằng vân mang nương tử cùng nữ nhi trở về Thanh Khâu, ba huynh đệ Dạ Lưu thì tiếp tục ở lại Côn Luân học tập tu dưỡng, bắt đầu dấn thân vào con đường tu luyện pháp thuật.

Ngoài việc học tập các môn học chung, học võ để rèn luyện thân thể, làm các việc được giao như bao đệ tử khác của Vô Viện, bọn họ luôn được học tập chủ yếu là các môn pháp thuật và các môn học riêng biệt nhằm nâng cao sở trường của bản thân. Dạ Lưu có tư chất văn thơ, lại thông minh trầm ổn, hắn ngày ngày dùi mài kinh sử, các loại sách cổ về đủ các thể loại, từ pháp thuật đến y thuật, đặc biệt là kì thuật. Kì Thiên hắn ham thích múa đao lộng thương, thường sang khoảng sân vắng vẻ có cây hoa đào nằm ở phía sau Vô Viện luyện kiếm. Nhược Đông là một thiếu niên mĩ mạo như hoa, hắn ham thích cổ cầm. Hắn có thể luyện ra cầm khí. Một tuyệt học thất truyền, sử dụng âm thanh từ cây cổ cầm tạo ra các đòn tấn công gây sát thương tới đối thủ, đặc biệt thích hợp khi cận chiến và có thể có uy lực trên diện rộng. Hắn cùng với Kì Thiên thường xuyên cùng nhau luyện tập. Nếu như không đến đánh cờ với sư phụ, Dạ Lưu cũng sẽ đến ngồi chung với hai đệ đệ, trên tay thường là một cuốn sách dang dở. Dạ Lưu ngồi một bên an tĩnh đọc sách, Kì Thiên ngồi dưới gốc đào già phía bên kia gảy đàn, tấu lên từng khúc ca đẹp đẽ với âm thanh trong trẻo như rót vào tai, Kì Thiên mạnh mẽ múa kiếm dưới ánh sáng rực rỡ nơi đỉnh núi, hoa đào bay tán loạn trong gió, hòa cùng tiếng đàn ngân vang và mỗi đường kiếm sắc bén, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy lạ thường, nhưng tuyệt nhiên lại không mất đi hơi thở tĩnh lặng và trầm ổn của chốn thâm sơn.

Khuynh Thành trở lại Thanh Khâu, trong những năm tháng các ca ca nàng ở lại Côn Luân, nàng theo cha học pháp thuật. Nàng thân là nữ nhi, không thể học tập tại Côn Luân, nhưng phụ thân nàng là đệ tử Côn Luân, đương nhiên nàng cũng có thể học được những gì phụ thân nàng từng học tại Côn Luân. Thỉnh thoảng, phụ thân mang nàng lên Cửu Trùng Thiên, cho nàng học hỏi một số pháp thuật đặc biệt của Thiên Đế, mang nàng sang chơi với Ti Mệnh Tinh Quân, thậm chí mang nàng đi nghe Phật pháp mỗi lần Phật Tổ có buổi thỉnh giảng. Khuynh Thành ý thức được đây là thời gian nàng cũng nên học hỏi thật nhiều, không thể cứ mãi ham thích vui chơi la cà. Trong quá trình trưởng thành của mình, nàng học được vô vàn thứ, nàng học pháp thuật từ phụ thân của nàng, từ Thiên Đế, nàng lắng nghe phụ thân nàng cùng hai huynh đệ là Thiên Đế và Ti Mệnh Tinh Quân kể về chuyện xưa, kể nàng nghe những kinh nghiệm hay những cuộc chiến họ đã tham gia. Nàng đọc sách, chơi cờ, nghe Phật pháp, học pháp thuật, học các môn võ và cách sử dụng các loại thần khí đơn giản, nàng đi đi về về giữa Thanh Khâu và Cửu Trùng Thiên để học tập. Thân là tiểu thư Thần Hồ Tộc, nàng tuyệt nhiên không thể là kẻ bất tài.

Đó là những năm tháng dài thật là dài. Khuynh Thành từ tiểu cô nương ba trăm tuổi, trưởng thành thành một cô nương với nhan sắc rực rỡ. Nàng từ một tiểu oa nhi búi tóc hai bên, đằng vân không vững, hoá thành một cô nương buộc tóc cài trâm xanh, tinh thông pháp thuật, thường xuyên luyện tập cận chiến với Nhị Lang Thần. Dù là Thanh Khâu hay Cửu Trùng Thiên thì nàng đều thông thuộc.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top