[Đoản] Bỉ Ngạn






Quá nửa đêm, không khí xa hoa trong cung điện vẫn không giảm, bầu không khí nhộn nhịp mừng cảnh thái bình. Tả hữu quan viên nâng chén nữ nhi hồng đắm chìm trong tửu tửu men say, vũ công không ngừng ca múa hoàng đế cao cao tại thượng ôm chặt sủng phi của hắn vào lòng. Riêng có một nam tử dáng ngồi trầm mặc như không thuộc về vũ hội xa hoa này, hắn lạnh lùng nhìn mọi người cuồng hoang, ánh mắt gắt gao nhìn nguyệt y nữ tử, như cảm nhận được ánh mắt nên nhân mãnh liệt nhìn mình nữ nhân xoay đầu phượng mâu kiêu ngạo đón nhận ánh mắt của nam nhân, tóc đen kết hợp vương nhẹ kết hợp với ánh mắt mê người, bớt bỉ ngạn giữa mi tâm như quyến rũ hơn đôi mỉm cười hiện ra đường cong mê hoặc lòng người thật là một nữ tử lẵng lơ. Ánh mắt xoáy vào nhau giữa không trung rồi dây dưa, nàng càng cười rực rỡ quyến rũ hắn vẫn không biến sắc .



Nàng, Phi tử là hoàng đế sủng ái nhất-Mỵ Phi
Hắn, tướng lĩnh mà đế vương tin tưởng nhất-trấn quốc tướng quân



Âm thanh náo nhiệt dần dần tan vào không trung khuất về phía sau ngự hoa viên ánh trăng bạc như ôm lấy nữ nhân vào lòng làng tượng người vào gốc tử đằng nghìn năm phượng mâu mờ mịt nhìn khung cảnh xung quanh, tâm tình lạnh nhạt cảm nhận, màu tím huyền diệu như đẹp đẽ hơn dưới ánh trăng ngả bóng vào hồ bán nguyệt, cánh hoa tím cuốn theo chiều gió vương vào tóc mỹ nhân khung cảnh tựa thiên tiên.



-"Thiên Ưu..." nam tử khó khăn cất giọng, nhẹ nhàng mà trầm lắng, chỉ hai từ thôi nghe sao thật bi thương, tràn đầy hoài niệm



Nữ nhân tay xiết chặt làn váy lụa, phượng mâu băng lãnh, tay còn lại tao nhã nhấc lên, miết nhẹ lá trà sau hung hăng vò nát, huyết tươi đỏ rực tương phản với bàn tay bạch ngọc mảnh khảnh, tiêm tiêm ngọc thủ của nàng, lá trà nát rơi lả tả, tâm nàng như vạn dao giằng xéo, vụn vỡ như những lá trà kia, lạnh lẽo như tuyết sơn



-An Bình công chúa? Cát Thiên Ưu ?



Ngửa mặt lên trời nàng phá lên cười, hoa hoa lệ từ khóe mắt nàng không ngừng rơi, nàng cười khuynh quốc khuynh thành, nụ cười nhiễm một màn bi thương, lệ chảy vào môi đắng đến lặng người



Những hình vụn vỡ vụt ngang kí ức của nàng, không, không... nàng không muốn nhớ lại cái quá khứ đó. Cười khẩy, nàng cười chính bản thân nàng từ khi nào mà một trưởng công chúa kêu ngạo bậc nhất lại trở nên hèn nhát đến vậy? Từ khi nào đến cả bản thân mình, quá khứ của chính mình nàng cũng không dám đối mặt? Từ lúc nào nàng lại giẫm lên lòng tự tôn của An Bình công chúa nép mình hèn nhát bên cừu nhân. Ha~ tự tôn của nàng ư? Vứt mất rồi? Nén bi thống, nàng gằn giọng, phượng mâu sâu hút lạnh lùng xoáy vào đôi mắt hắc bạnh phân minh của hắn.



-"Nàng chết rồi, nàng đã chết rồi! Trấn quốc tướng quân ngươi biết không? Cát Thiên Ưu nàng ta chết rồi. An Bình công chúa đã vĩnh viễn ngã xuống dưới lưỡi kiếm của quân vương năm ấy, nàng mang theo tất cả sự cuồng ngạnh, mang theo cả một chấp niệm mười năm với thanh mai trúc mã... tất cả đã xuống mồ lạnh. Trấn bắc tướng quân, Vương Khắc Minh ngươi đã vĩnh viễn lỡ mất nàng, vĩnh viễn. Thời khác này, thiên hạ này chỉ còn Mỵ Phi, chỉ còn lại một Lạc Thiên Tuyết yêu cơ tiền triều và một trấn quốc tướng quân vang danh thiên hạ Hàn Dật Ảnh..." nàng gần như hét lên, đau đớn nhìn hắn, đoạn nàng xoay người bước về phía Minh Nguyệt cung.



Hắn sững sờ, nhìn thân ảnh nhỏ bé tan vào màn đêm tịch mịch, ánh mắt bi thương đến tột cùng. Đôi tay thẫn thờ trên không, bất lực thỗng xuống, vĩnh viễn hắn đã mất nàng rồi, tâm tình lạnh lẽo, chậm một khắc hắn vĩnh viễn lỡ nàng một đời...là hắn nợ nàng, nguyện kiếp này toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng một đời bình an.


.....


Thuở ấy, có lẽ đã từ lâu lắm rồi ngày nàng và hắn sơ ngộ. Bạch mã phi nước đại trên thảo nguyên rộng lớn, trên lưng tuấn mã nam hài chừng mười tuổi, tóc đen như mực búi một cây trâm bạch ngọc đơn giản mà tinh xảo, một thân bạch y lãng tử, gương mặt đẹp tựa điêu khắc, thân thể tản mác cái ấm áp nhu hòa của phương nam đan xen cái lạnh lẽo cao ngạo của phương bắc. Kỳ duyên sảo hợp, hắn bắt gặp một nữ hài ôm gối hoa lê đái vũ nức nở khóc giữa thảo nguyên vắng lặng bóng người. Nữ hài nhỏ nhắn, phấn điêu mài ngọc, kiều tiểu linh lung, tóc đen dày búi thành hai bên buộc bằng lụa đỏ. Gương mặt tinh xảo, nhân diện hoa đào, mắt ngọc mày ngài, mâu hàm thu thủy, thần hồng xỉ bạch. Đôi mắt hoa đào cong cong như biết cười, nguyệt mi tinh nhãn, song đồng tiễn thủy một lần sa vào vạn kiếp luyến say. Nàng phấn y trong sáng, xán như xuân hoa kiều như thu nguyệt, nàng là xuất thủy phù dung, là đóa anh đào rực rỡ khoe sắc dưới trời xuân đẹp đẽ, kiều tiểu linh lung phiêu dật trong gió, chậm rãi đến đến gần hắn bàn tay nhỏ nhắn đặt vào bàn tay hắn, phong tư xước ước, đôi mắt cong cong, môi anh đào vẽ nên một vòng bán nguyệt, khóe mắt còn vương chút lệ như điểm thêm yêu mị cho đóa bỉ ngạn giữa mi tâm. Thời khắc ấy, hắn biết rằng cả đời này nàng là người hắn dùng cả sinh mệnh này để bảo hộ, yêu thương.



Năm ấy, nàng vừa tròn bảy tuổi, tiểu tiên nữ trong lời đồn, nữ nhi mà tiên hoàng sủng ái nhất, trưởng công chúa xinh đẹp thông tuệ bậc nhất- Cát Thiên Ưu. Hắn năm ấy vừa tròn mười tuổi, nhi tử trấn bắc đại tướng quân, văn võ song toàn. Hắn và nàng như đôi hồ điệp, nắm tay nhau đi qua những này tháng tươi đẹp, tay đan xen nhau quấn quýt mãi không rời.



Năm tháng nhẹ nhàng trôi như dòng nước bình lặng, thấm thoát hoa nở lại tuyết rơi, trưởng công chúa nay trở thành mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, tú ngoại tuệ trung, phong vân luyến vũ, dường như tất cả vẻ đẹp chốn tiên cảnh điều là nàng. Bên cạnh nàng, nam tử nguyệt nha trường bào, thiếu niên tiêu sái, trầm luân yêu nghiệt, lặng thầm nhìn ngắm nụ cười của nàng, khóe môi bất giác nhấc lên, điên đảo nữ nhân. Tiểu tiên nữ năm nào đã trở thành thiếu nữ khinh vân tế nguyệt, dương chi bạch ngọc. Tiên hoàng hạ chiếu ban hôn, đem nữ nhi mà hắn sủng ái nhất An Bình công chúa Cát Thiên Ưu mùa xuân năm sau sánh duyên tơ hồng cùng nhi tự trấn bắc tướng quân Vương Khắc Minh, An Lạc quốc mở hội ba ngày ba đem vui say khoái lạc



An Bình, an nhạc tường bình. Tiên đến phó thác vào nữ nhi của hắn quá nhiều kì vọng, tiếc thay vận hoàng thất đã tàn. Giặc kéo như vũ bão tiến đánh hoàng thành, An Lạc chìm trong biển lửa, tử thi chất thành đống nằm la liệt khắp nơi, thân thể đã chẳng còn nguyên vẹn, côn trùng gặp nhắm, lửa...lửa khắp mọi nơi, tiếng khóc thê lương cả một góc trời đỏ thẫm, văng vẳng tiếng diều hâu xé nát một góc trời xen khúc bi oán.



Hắn vó ngựa từ phương nam xa xôi, đến nơi tất cả chỉ còn lại một tàn tích về tiền triều, kinh thành chìm trong biển máu, lửa vẫn bừng cháy, tử thi khét nghịt hôi thối, la liệt giữa đường, Tường Vy cung vấy huyết tinh, nhuộm một mùi tanh nồng, tâm hắn thắt, vụt chạy đến Ngự Long điện. Lồng ngực phập phòng, hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, hắn thấy các hoàng tử, vương tử cùng chúng quần thần một tiễn xuyên tim, tay vẫn còn nắm thành quyền, long ỷ, tiên hoàng một giáo xuyên thân, ánh mắt lòng sòng sọc như muốn xuyên thủng cừu nhân, mở to như chẳng thể cam lòng, bên cạnh người là tiên hậu, khuôn mặt bi phẫn, một đường bén ngọt nơi cổ kết thúc sinh mệnh. Tất cả mọi thứ hắn điều thấy, duy chỉ nàng là lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn nhue mãnh thú càng điên cuồng bộc phát, điên cuồng tìm kiếm thân ảnh ôn hương nhuyễn ngọc, một cung nữ còn thoi thóp giọng ngắt quãng khó khăn báo cho hắn rằng công chúa đã bị bắt, nàng nói rằng đáng lẽ công chúa đã bị giết cùng đám hoàng tộc nhưng ngay thời khắc đó nàng xoay lưng về phía cừu nhân, cười khuynh quốc khuynh thành, máu của hoàng hậu nhuốm đỏ cả bạch y của nàng văng lên khóe môi yêu diễm đén tận cùng, nàng cười, đẹp đến mực không ai có thể cưỡng lại... nàng rơi vào tay quân vương, hắn chà đạp nàng... ô uế nàng... công chúa đã trở thành tù nhân của quân vương.



Lụa đỏ từ tay hắn rơi xuống, cả bầu trời như sụp đỏ dưới chân, hắn thẫn thờ, đôi mắt hắt bạch phân minh trống rỗng mờ mịt. Chiếc khăn đỏ bằng lụa tàm ti thiêu phượng hoàng tinh xảo, là hắn vất vả về phương nam tự tay đặt người làm cho nàng, là khăn trùm đầu tân nương của nàng, cớ sao ông trời như muốn trêu ngươi hắn, nàng rời bỏ hắn mà đi. Mùa đông năm 100023, An Lạc quốc sụp đổ, An Vũ đại lục chìm trong loạn lạc



Mỹ nhân chính là hồng nhan họa thủy, nàng là hậu thế yêu cơ tiền triều. Hoàng đế vẫn bỏ ngoài tai những lời ấy một mực sủng ái Mỵ Phi. Lạc Thiên Tuyết một năm ngắn ngủi đem những kẻ phản bội An Lạc đầu quân cho Hổ Gầm toàn bộ phế truất đày ra biên cương sau thiết kế đem tất cả phơi thây ngoài hoang mạc. Những trung thần với đế vương lần lượt kẻ bị ban rượu độc, kẻ ba tấc lụa trắng, kẻ nhà có phản đồ toàn gia chém đầu tru di tam tộc, thừa tướng là trọng thần đương triều, trong phủ phát hiện chứa truyền đơn phản nghịch giờ ngọ ba khắc đem tra pháp trường xử tội lăng trì. Tướng lĩnh năm ấy đem ba quân công phá An Lạc, giết sạch hoàng thất, là kẻ tay nhuốm đầy huyết tươi của con dân An Lạc, chính hắn, nàng thì thầm như rót mật vào tay quân vương, chẳng ai biết nàng nói gì chỉ thấy quân vương là một cỗ tức giận sau hắn dỗ dành nàng, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, hắn xử tử vị tướng quân ấy, tướng quân phạm thượng đáng tội lăng trì, cả phủ trăm lẻ tám nhân mạng chôn cùng hắn, ngày xử hắn hoàng đế hiên ngang anh dũng tự tay trừng trị loạn thần, cạnh hắn Mỵ Phi hoa chi chiêu triển e ấp nép vào ngực quân vương. Trên đài cao, Đinh tương quân điên tiết gào thét, hắn chửi nàng là hồ ly, là súc sinh, nàng là yêu cơ tiền triều là quỷ dữ đang gặm nhấm phá hủy đương triều, hắn chửi nàng là một dâm phụ... hoàng đế mặt đen kìn kịt, Mỵ Phi như hoảng sợ nép sát vào đế vương run rẩy, nhưng liệu có ai biết nàng cười, nàng cười thật tươi thật rực rỡ, tiếng gào thét đau đớn vang vọng trong không gian, đôi mắt đen láy hoàn toàn không một ý cười chỉ có một ngọn lửa bùng lên rực rỡ như cực phẩm mẫu đơn, đôi mắt ấy đã không còn sự đơn thuần, trong suốt đẹp đẽ như tuyết liên ngày ấy, giờ là một mảng đen hun hút bùng cháy ngọn lửa cừu hận, nàng thưởng thức sự đau đớn của cừu nhân như thưởng thức một khúc đàn tao nhã.



Miên miên vần xoay, sự kiện năm 100025 không khác năm 100023 là bao. Dân chúng oán hận vùng lên khởi nghĩa, lật đổ quân vương, triều cương hỗ loạn, giặc lấy thế chẻ tre tiến đánh hoàng thành, Hổ Gầm quốc nhấn chìm trong huyết tinh, chiến tranh loạn lạc thây chất thành đống, mùi tanh nồng hôi thối. Giặc công phá cổng thành, quân vương không có con nối dỗi, thần tử cùng quân vương tất cả điều giờ ngọ ba khắc đem ra tử hình. Hổ Gầm quốc chính thức sụp đổ sau hai năm tồn tại



...



Mặt trời rực rỡ nơi chân trời phía đông, sương sớm vờn ngang chóp mũi. Ánh dương vàng ấm áp chiếu xuống vạn vật, hắt lên một bóng lưng cô độc. Trên bờ hoàng thành cao nghìn trượng, nàng huyết y đỏ rực, diễm áp quần phương, rực rỡ yêu kiều như một đóa bỉ ngạn khoe sắc bên bờ hoàng tuyền, tóc đen dài tùy ý xõa, phiêu dật trong gió. Tuyệt thế giai nhân, yêu cơ tiền triều- Mỵ Phi nở nụ cười chao đảo chúng sinh, đưa mắt nhìn thiên hạ dưới chân. Đây có chăng là kết quả nàng muốn? Nàng đang vui mừng? Nàng có chăng nên hân hoan vì đã rửa được huyết gia thù nước, tại sao tâm nàng lại gào thét một xúc vị vô danh. Khiểng chân, nàng gieo mình, phụ hoàng~ mẫu hậu~ gia gia~ mọi ngượi đợi con~ Thiên Ưu sẽ tương phùng cùng mọi người sớm thôi. Thân ảnh nhỏ bé hòa theo cái gió lạnh của phương bắc, thời khắc ấy nụ cười của An Bình công chúa lại nở rộ trên khuôn mặt nàng, diễm mỹ tuyệt luân, nàng không phải là một Mỵ Phi yêu cơ tiền triều, thời khắc này nàng là Cát Thiên Ưu, là An Bình công chúa của An Lạc quốc, huệ chất lan tâm. Tiếc thay bạch liên nhuốm máu, bỉ ngạn hoa huyết vân tinh vũ không thể thành đóa mạn đà la tắng thanh thuần. Dường như thời khắc cuối cùng mọi thứ trở nên thật rõ ràng, nàng cười an nhiên, mi mắt nặng trĩu khép lại thản nhiên đón nhận, cái chết nhẹ tựa lông hồng.



-"Vương Khắc Minh, một đời này việc ta hối tiếc nhất là ta không thể hận càng không thể yêu chàng. Vĩnh biệt chàng Khắc Minh, kiếp này chúng ta tận duyên. Chàng nợ ta, nợ ta một lời hứa, nợ ta một đại hỷ, nợ ta một phu quân, nợ An Lạc một phò mã, nhiều như thế tất nhiên ta chẳng thể nào bỏ qua cho chàng, nợ này từng chút từng chút một chàng phải trả cho ta. Tội ta sâu nặng, chẳng mong được thứ ta, nếu có kiếp sau ta nguyện làm đóa bỉ ngạn chốn u minh, điểm sắc cầu Nại Hà, lưu giữ kí ức chốn nhân gian, nhìn chàng hảo hảo luân hồi trả ta nghiệp duyên kiếp này"



Mùa thu năm ấy, bỉ ngạn chưa nở đã tàn

Mỵ Phi trở thành câu chuyện trà dư hậu tửu, ngân lên khúc ca bạc mệnh







Hoàn
24/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top