Chương 1

Quán bar ầm ĩ, xa hoa trụy lạc, có vô số trai gái đều đang lúc lư eo, hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt về đêm.

Mà trong một góc nhỏ ở quán bar, có hai người đang đánh nhau. Nhưng lạ là không ai dám tiến lên ngăn cản, bởi vì hai người này là đều là người của gia đình nhà họ Triệu – gia đình có quyền có thế nhất ở Hải Thiên.

Mọi người nhìn cũng không dám nhìn, chứ đừng nói là lên can.

Lúc này, có một nhóm vệ sĩ đang đứng vây quanh một cậu thiếu niên, thậm chí còn ấn hắn xuống đất. Thiếu niên kia bị vậy thì gào lên: "Chúng mày ! Chúng mày làm cái mẹ gì đấy ! Có biết tao là ai không ? Tao là Tô thiếu gia đấy, không buông tay, tới khi tao cho người chặt thì đừng khóc......"

Dần dần, tiếng của hắn càng nhỏ lại, rồi đột nhiên ngừng hẳn.

Không biết qua bao lâu, cậu thiếu niên lại đột nhiên chửi tiếp: "Mẹ nó, đau đấy, đứa nào dám đánh bố mày thế ?"

Cậu mở to mắt, nhìn mấy tên vệ sĩ đang ấn mình xuống, thậm chí đầu vai cũng đang bị chúng ép sát xuống mặt sàn.

Vì thế, Tô Tây liền trợn tròn mắt.

Chuyện này là sao ? Vừa rồi cậu nhớ là mình còn đang nằm trên sofa ở nhà ăn nho cơ mà, giờ đột nhiên lại bay tới quán bar, xong còn bị người ta đánh là kiểu gì.

Thì đột nhiên lúc này cậu mới nhớ ra là hình như vừa rồi cậu bị nghẹn lúc đang ăn nho, quả nho kia mắc trong cổ, làm cậu thở cũng thở không nổi. Sau đó, vì tự dưng có một nhân viên phục vụ vỗ vai cậu, nói "Cậu, cậu tỉnh chưa ạ......" Vì thế cậu mới tỉnh lại, thế nhưng sau khi tỉnh thì lại ở đây.

Tên vệ sĩ thấy cậu vẫn còn mạnh miệng, vì thế liền quát: "Thằng điên này, có gan giật đồ của thiếu gia nhà tao, lại còn đánh anh ấy trọng thương, thì hôm nay là ngày tàn của mày rồi đấy !"

Tô Tây khó hiểu, "Thiếu gia nào cơ ?"

Tên vệ sĩ kia tiếp tục cười lạnh: "Giả ngu à ! Cả cái Hải Thiên này, ai mà lại dám không biết Triệu thiếu bọn tao trông ra sao chứ ?"

Hải Thiên ? Cậu Triệu ?

Tô Tây lập tức tỉnh táo.

Cậu thề, chỗ cậu sống, không có chỗ nào gọi là Hải Thiên, mà cậu cũng chẳng biết tên Triệu thiếu kia là tên nào cả.

Nhưng, hôm qua, quả thật là cậu có từng đọc một quyển tiểu thuyết, trong quyển tiểu thuyết đó cũng có nhắc tới một người trùng tên trùng họ với cậu, thế nhưng tên này lại sống ở Hải Thiên, hơn nữa còn cướp người của một tên thiếu gia họ Triệu, không những thế còn chém người ta..

Tô Tây:......

Thế đây là, cậu xuyên rồi sao ?

Thậm chí còn xuyên tới cái quyển tiểu thuyết vừa đọc là sao, đừng đen vậy chứ?

Tô Tây nhớ tới quyển tiểu thuyết có tên là《Cậu con rể hết nước chấm》, đây là một quyển tiểu thuyết mạng hiện đại, Tô Tây vì quá rảnh cho nên mới nhấn vào đọc, sau đó liền vừa đọc vừa chửi. Chửi từ nam chính quá mức giả tạo, rồi lại chửi lây sang cả dàn nữ chính không có mắt cho nên mới nhìn trúng nam chính, chửi từng đoạn, từng chương, chửi đến hết một lượt.

Thế nhưng, cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ xuyên vào đây.

Mà xuyên thì xuyên, sao không xuyên vào nam chính cơ chứ ! Xuyên vào cái tên em vợ ngu ngục này làm cái gì !

Trong nguyên tác, Tô Tây là em của người vợ đầu tiên mà Long Bá Thiên cưới về, lúc ấy, nam chính chưa có căn cơ gì, cho nên tên này mới ra sức bắt nạt nam chính, gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu lần, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, về sau, tên này bị nam chính trả thù không trượt phát nào.

Nghĩ đến cảnh Tô Tây bị nam chính hành cho bán thân bất toại, thê thảm đủ đường, rồi lại nhớ tới hiện tại mình đang là Tô Tây, thì cậu không nhịn được mà rùng mình một cái.

Cậu không có nguyện vọng được như thế đâu.

Tô Tây đã trải qua hai mươi mùa xuân xanh, mùa nào mùa nấy đều mượt mà, trơn tru, từ nhỏ đã là một cậu thiếu gia được chiều chuộng, lớn lên trong muôn vàn yêu thương, vì thế, trong từ điển của cậu không bao giờ xuất hiện từ nào gọi là "Chịu tội" cả.

Cho nên, dù thế nào, cậu cũng nhất định phải thoát khỏi cái tội kia.

Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, lúc này, cậu mới nhớ tới cốt truyện đã đọc.

Mãi một lúc sau, cậu mới nhớ ra phần "Tô Tây" đang ở bây giờ, trong quyển tiểu thuyết kia chỉ viết có một câu: Không may! Tô Tây đã làm cậu ấm của tập đoàn Hoàng Hải bị thương, vì thế Hoàng Hải muốn hắn phải đền mạng !

Nghĩ vậy, cả người Tô Tây đều cảm thấy không khỏe.

Nhưng rồi, cậu lại nhớ ra, tuy cảnh này của cậu không quan trọng, nhưng sau đó lại có một cảnh cực kỳ quan trọng sẽ xảy ra !

Đó là, sắp tới đây, Long Bá Thiên sẽ đột nhiên thức tỉnh được sức mạnh thần bí của mình, biết được cậu em vợ xảy ra chuyện, thì hắn liền bình tĩnh dẫn theo vợ, mẹ vợ, còn có tình địch tới đây !

Sau khi xử lí đám vệ sĩ xong, còn ở trước mặt tình địch, mẹ vợ cùng vợ thị uy một hồi.

Có thể nói, tình huống hiện tại chính là cảnh mở màn cho tương lai và kết thúc quá khứ khổ sai của nam chính! Thậm chí có thể nói rằng, đây là một trong những điểm nhấn đầu tiên của hắn!

Nghĩ vậy, Tô Tây yên tâm hơn hẳn, ít nhất hiện tại cậu chưa chết được, vì thế cậu liền lau nước mắt, không phản kháng, mà nằm yên, sau đó lấy lòng, nói: "Đại ca, anh đánh em được một lúc rồi đúng không, anh mỏi chưa, dừng lại chút đi, để em xoa bóp tay cho nhé?"

Tô Tây nói rất thành khẩn.

Mà tên vệ sĩ kia thì nào đã từng được ai bóp tay cho, thế mà giờ Tô thiếu còn chủ động muốn bóp tay cho hắn, đây có thể nói là chuyện kì lạ nhất từ khi hắn có nhận thức tới giờ.

Tên vệ sĩ:......

Ai ngờ, cậu vừa nói xong, tên này thế mà lại còn xuống tay ác hơn cả lúc trước.

Tô Tây ai oán chịu đựng từng nắm đấm tiếp tục tiếp xúc với người mình, không thích thì thôi, làm gì mà phải căng thế !

Dường như thời gian trôi như sắp qua cả một thế kỉ, thời điểm Tô Tây nghi ngờ mình sắp bị đánh văng cả não, thì lúc này, ở cửa quán bar lại truyền tới tiếng ầm ĩ.

Một người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng, phối cùng một chiếc quần đùi đen, dưới chân là đôi dép lê cũ đột nhiên xuất hiện.

Phía sau hắn còn có một người phụ nữ, mà bên trái người phụ nữ này, còn có một bà dì, trông qua thì có mấy phần tương tự người phụ nữ kia, tuy rằng đã có tuổi, nhưng hẳn là bởi vì được chăm sóc rất kĩ, cho nên trông bà ta khá trẻ, chỉ là biểu hiện trên gương mặt bà ta lúc này lại có một chút hoảng loạn.

Mà người đàn ông đứng bên phải thì đang mặc một bộ tây trang, phối cùng một đôi giày da, tóc tai chỉnh tề, hắn cao ngạo nhìn lướt qua một lượt quanh quán bar, ánh mắt đầy sự khinh thường, vừa thấy liền biết chính là kiểu thiếu gia nhà có tiền.

Tổ hợp ba người cùng đi vào bar, vốn dĩ kiểu phụ nữ xinh đẹp thường được chú ý, nhưng không biết vì sao, hiện tại, ai ai trong quán bar cũng đều không nhịn không được mà đều nhìn về phía người đàn ông mặc áo phông trắng đơn giản kia.

Người kia tuy mặc bình thường nhất, nhưng khí chất trên người hắn lại không ngừng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Thậm chí có một cô gái trong quán còn đỏ bừng mặt khi nhìn thấy hắn nữa cơ mà.

Sau khi nhìn tổ hợp ba người đi vào, Tô Tây đương nhiên nhận ra người đi đầu chính là nam chính, Tiên Tôn Diệp Thiên Lâm vừa trọng sinh tới Trái Đất chứ còn ai vào đây nữa!

Vì thế, cậu vô thức lẩm bẩm: Không hổ là nam chính! Khí thế quả nhiên là khác người thường!

Chỉ là khi thấy nam chính bình tĩnh bước từng bước tới chỗ mình, thì Tô Tây, vẫn không nhịn được mà chửi thầm, anh giai, anh đi chậm như thế, là cố tình đúng không!

Mà bởi vì cái tên em vợ này lúc này cũng chèn ép nam chính, cho nên Tô Tây cực kỳ nghi ngờ là nam chính đang nhân cơ hội để trả thù!

Nam chính - Diệp Thiên Lâm, cuối cùng cũng đi tới trước mặt Tô Tây, sau đó liền nói: "Buông cậu ấy ra."

Tên vệ sĩ nghe thế thì không chần chừ mà lập tức liếc mắt khinh thường Diệp Thiên Lâm.

Là vệ sĩ của Hoàng Hải, hắn cũng coi như đã từng trông qua rất nhiều chuyện, mà mọi nhân vật tai to mặt lớn ở Hải Thiên này, hắn đều đã từng gặp qua.

Vì vậy sau khi thấy gương mặt cùng một thân quần áo bình thường của Diệp Thiên Lâm, liền khinh thường đáp: "Cút qua một bên đi! Biết tao là ai không? Rảnh quá nên muốn chõ mồm vào chuyện của người khác à!"

Dứt lời, hắn không chỉ buông Tô Tây ra, mà còn đấm cậu điên cuồng hơn.

Tô Tây bị đau thì lại tiếp tục la oai oái.

Mà bà Tô thấy con trai mình bị đánh bèn giận cá chém thớt, mà quay qua mắng Diệp Thiên Lâm: "Diệp Thiên Lâm! Đã không làm được thì đừng làm, ngày thường nhà họ Tô đối đãi với cậu nào có tệ bạc gì mà giờ cậu lại nhẫn tâm muốn tiểu Tô nhà tôi chết hả?!"

Bà ta phải nói là cực kỳ bất mãn đối với đứa con rể đã mười năm chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc vặt cho nhà họ Tô, thậm chí người khác chửi cũng không dám nói.

Tô Tây nghe bà bảo thế, thì bất ngờ không thôi.

Diệp Thiên Lâm nhíu mày, thế nhưng lại không nói gì.

Ngược lại, người đàn ông mặc tây trang bên cạnh hắn ( một vai ác nhỏ ) lại đột nhiên mở miệng: "Bác, bác đừng nóng, con với giám đốc Triệu là chỗ thân tình, để con nói với ông ấy một câu, chắc chắn ông ấy sẽ tha cho Tô Tây một mạng thôi."

Bà Tô nghe hắn nói vậy thì lập tức vui mừng, nắm tay hắn nói: "Vậy thì tốt rồi, con mau gọi Triệu Đổng đi! Cứu thằng bé nhà bác với......"

"Bác đừng vội, con gọi ngay đây. Nhưng nếu con cứu em nó rồi, thì bác xem, chuyện con với Tô Hoài......"

"Tô Hoài có con là phúc của con bé, chứ nào như ai kia, tiền không, bản lĩnh cũng không, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào nhà vợ......"

"Mẹ!" Tô Hoài nghe thế liền nhíu mày, tuy là cô ta không thích Diệp Thiên Lâm, nhưng dù sao tên kia vẫn là chồng của cô ta trên danh nghĩa, cô ta nào đã ly hôn với Diệp Thiên Lâm, sao mẹ lại tự tiện sắp xếp một cuộc hôn nhân khác cho cô ta chứ, cô ta nào có mặt dày như thế.

"Tô Hoài, em đừng lo, chuyện em trai em, cứ giao cho anh !"

"Anh Đào, cảm ơn anh......" Tô Hoài cảm kích nhìn Giang Đào.

......

Tô Tây nằm trên mặt đất, không vui.

Anh giai, chị gái à, hai người nói ít đi hai câu, rồi tập trung vào chuyện môn dùm em được không, em sắp bị người ta đánh chết rồi đây này, hai người không thấy à?

Mà này, hai anh chị đội mũ xanh công khai cho nam chính như vậy, thì em biết tại sao sau này nhà họ Tô lại thảm như vậy rồi.

Nói xong, Giang Đào quả thực lấy điện thoại ra, gọi cho Triệu Đổng, mấy giây sau, bên kia cũng nghe máy.

"Chú Triệu, cháu, Giang Đào đây ạ !"

"Giang Đào đấy à? Tìm chú Triệu có chuyện gì thế con?"

Nghe thấy ngữ khí Triệu Đổng nói chuyện với Giang Đào có vẻ như rất thân thiết, bà Tô lúc này mới vui vẻ hơn được một chút.

Giang Đào dùng ánh mắt đắc ý nhìn bọn họ, tiếp tục nói: "Chú Triệu, nghe nói hôm nay có thằng nhóc tên Tô Tây không hiểu chuyện, mà lỡ ra tay đánh cậu nhà. Thằng nhóc đó lại là cậu em của con, việc này con có hỏi qua nó rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, chú Triệu, chú tha cho thằng nhóc một lần được không ạ, cháu đảm bảo sẽ không có lần sau đâu !"

Giang Đào là con trai của nhà họ Giang - đây cũng là một trong những tập đoàn lớn ở Hải Thiên tuy rằng chỉ kém Hoàng Hải một chút, nhưng cũng không nhỏ, mà nhà họ Giang lại cùng nhà họ Triệu có quan hệ khá thân thiết, nên Giang Đào cực kỳ tự tin là mình sẽ thuyết phục được Triệu Đổng.

Trong mắt hắn, cái vụ đánh đấm kia cũng chỉ là mấy chuyện của đám trẻ con, chảy tí máu, gãy tí xương cũng không quá quan trọng, cái quan trọng là mặt mũi cơ.

Ai ngờ hắn vừa nói xong, ở đầu dây bên kia, Triệu Đổng sau khi im lặng một chốc thì lại lạnh lùng đáp: "Nể tình con ấy hả? Tiểu Giang à, kể cả hôm nay ba con có gọi cho chú, thì chú cũng không thể tha cho thằng nhóc kia được đâu!"

Vì Giang Đào mở loa ngoài, cho nên mọi người đều nghe thấy người bên kia đầu dây nói gì.

Vậy nên, nhất thời, sắc mặt mọi người trong phòng đều cực kỳ vi diệu.

Tên vệ sĩ vừa rồi thấy Giang Đào ra oai, tưởng là hắn có thể tác động tới Triệu tổng, nhưng lúc này thấy hắn thất thủ liền khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Sắc mặt Giang Đào có chút khó coi, bởi vì Tô Hoài vẫn đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn, cho nên hắn lại tiếp tục nói: "Triệu Đổng, chỉ là đám trẻ con đánh nhau thôi mà chú, hà tất chú phải......"

"Trẻ con đánh nhau?" Triệu Đổng cười lạnh, "Thằng mất dạy kia đánh con nhà chú tới mức nằm viện, giờ còn chưa tỉnh kia kìa, con chú còn chưa tỉnh mà con lại bảo chú tha cho nó một mạng? Chú nói thật, đừng bảo chú ác, nhưng nếu con còn nói giúp nó nữa, thì đừng trách sao chú gây khó với nhà họ Giang!"

Dứt lời, ông ta tức giận tắt máy.

Tiếng tút tút lập tức vang lên.

Tô Hoài nhìn về phía Giang Đào, ánh mắt từ chờ mong biến thành thất vọng, mà bên tai thì lại truyền đến tiếng Tô Tây kêu cực kỳ thảm thiết, vì thế cô ta đành lên tiếng: "Giang Đào, thật sự là không có biện pháp gì sao? Em trai em từ nhỏ đã không khỏe, không thể để nó bị đánh nữa đâu! Đánh nữa là chết đấy!"

"Đúng đó con, Giang Đào, còn cách nào khác không con!!" Bà Tô thấy Giang Đào cũng thất bại, liền thầm ghét bỏ.

Đã không làm được thì đừng có mà khoác loác trước mặt con gái tôi chứ.

Nhưng trước mắt hiện tại cũng chỉ có Giang Đào mới có thể cứu được Tô Tây, vì thế bà vẫn chỉ có thể tiếp tục chờ mong vào hắn.

Thế nhưng quả thật là Giang Đào cũng đã tính tới chuyện này.

Kỳ thật nếu ba hắn ra mặt, thì ít nhiều Triệu Đổng cũng sẽ nể mặt lần này, chỉ là hắn không biết chuyện này có đáng để hắn làm vậy hay không mà thôi.

Vì dù sao, Triệu Đổng cũng đã nói rồi, giờ hắn mà còn xen vào thì chính là không nể mặt cậu cả của Hoàng Hải, vì một Tô Hoài mà lại phải đắc tội toàn bộ Hoàng Hải, thì hắn vẫn rất đắn đo.

"Tô Hoài, kỳ thật nếu em muốn tôi cứu em trai em, thì cũng có cách đấy, chỉ là......"

"Chỉ là sao?" Tô Hoài vội vàng hỏi.

"Nếu em chịu ly hôn với cái tên nhát chết kia và gả cho tôi, thì tôi sẽ giúp em!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top