Thân phận nội gián

            Tiểu Dương về đến, Chu Hiểu Tước cũng không hỏi han bất cứ câu nào, ông chỉ hướng cho cậu sang chỗ Lâm Úc, Lâm Úc sẽ ra tay giết Lâm lão gia. Tiểu Dương chỉ cần có mặt ở đó, để một lời đồn đại nào đó loáng thoáng truyền ra ngoài, để cậu trở thành cái gai trong mắt nhà họ Lâm.

-Chúng ta sẽ ra tay trước khi Kiều Luân đến, thời điểm tốt nhất sẽ là trước một ngày.

Cáo nghe phong phanh được việc Chu Hiểu Tước bàn với Lưu Quốc Trung, nếu ra tay quá sớm, người chịu bất lợi là Tiểu Dương, phải kịp lúc để Kiều Minh đến tranh lấy thị trường của họ Lâm, để Kiều thị chắn lại cái thân phận của Tiểu Dương. Chu Hiểu Tước có thể sẽ hy sinh Tiểu Dương nhưng không phải lúc này.

-Tôi thực sự không hiểu, ngài muốn dùng Tiểu Dương vào việc gì? Với Kiều Thịnh, thế hệ nối tiếp của Kiều gia, chỉ cần đưa Tiểu Dương ra thương trường tranh chấp, Tiểu Dương đã dễ dàng thắng lợi, tại sao phải mạo hiểm đưa Tiểu Dương đến đó?

-Cô không biết quá nhiều, kế hoạch này là nối tiếp những gì mà Hoành Diệp mong muốn, Thanh Hoa năm xưa đã phát hiện chuyện này nên bị cắt lưỡi, cô hiểu chứ?

Cáo im lặng lùi lại sau, không hỏi thêm nữa. Cô biết, Thanh Hoa là phu nhân của Chu Hoành Diệp, vì bà là vợ ông ta nên mới không bị giết. Nhưng cái kế hoạch này, rốt cục là lớn đến đâu.

'Kế hoạch này một khi thành công sẽ khiến Kiều Luân sụp đổ, khiến Tiểu Dương điên loạn, khiến Kiều thị chấn động, theo tình hình hiện tại còn có thể kéo theo Kiều Thịnh phát hoảng nữa.'

Đó là những lời nhận xét mà Lưu Quốc Trung dành cho cô. So với cô Lưu Quốc Trung là thân cận thân tín với Chu Hiểu Tước hơn rất nhiều. Chu Hiểu Tước có thể nhìn ra tia tình cảm mà cô cật lực đem chôn giấu, cô có lòng mến mộ, cùng ái mộ dành cho Tiểu Dương, ông ta không thích điều đó, và nghi ngờ cô có thể phản bội ông ta.

-Ngày mai cậu ra tay, tiếp thì ông ta đến, cậu sẽ không sao đúng không?

-Tôi sẽ không chết lúc này đâu.

Kiều Luân vừa đến đã gấp gáp không kịp trở tay, ông ta không nghĩ Tiểu Dương sẽ ra tay nhanh như vậy, thuyền cập bến, người của Chu gia đã mời ông vào, Kiều Minh nhanh chân đi làm cái việc mà mình cần làm.

-Kiều nhị gia, Tiểu Dương thật sự ra tay đó!_ lão Lý coi bộ vô cùng căng thẳng, Tiểu Dương ra tay giết Lâm lão gia đã lan ra ngoài, Chu Hiểu Tước dĩ nhiên không có động thái ngăn lại, mối quan hệ của Kiều Lâm không cần nhưng gãy ngang thế này cũng không phải hay ho gì.

-Sao lại gấp gáp như vậy, Tiểu Dương sẽ gặp nguy hiểm.

Kiều Luân vừa vào phòng đã thấy Âu Dương phu nhân ngồi nhấp nhỏm, bà ta thân là chủ nhà, ngay trong nhà có đại họa, bà ta tất nhiên sẽ lo lắng. Bên cạnh, Lâm Úc mặt mày đang rất khó coi, còn Chu Hiểu Tước thì thản nhiên như không.

-Mọi chuyện xảy ra thế nào vậy?

Những nhân vật lớn nhỏ khác vừa thấy Kiều Luân liền hít một hơi sâu, muốn đoán xem, Kiều Luân sẽ làm gì? Giết Tiểu Dương? Bênh vực Tiểu Dương? Hay phủi trắng trách nhiệm?

-Tiểu Dương là người nhị gia và Chu tổng trao đổi, Tiểu Dương cả gan ra tay với cha ta, nhị gia nghĩ xem, ai là người đứng phía sau?

Lâm Úc chưa cần đợi người ngồi đàng hoàng đã lên tiếng sinh sự.

-Là Lâm tổng tận mắt trông thấy Tiểu Dương giết người?

...

Ông đoán không sai, Tiểu Dương sẽ không để lộ sơ hở lớn như vậy, không thể nào với khả năng của mình lại để người khác bắt tận tay.

-Lâm lão gia bị làm sao?

-Chưa chết, nhưng có thể sẽ trở thành người thực vật đến chết.

Đôi mắt đỏ ngầu, đen sọc của Lâm Úc cứ chăm chăm nhìn vào Kiều Luân, trong đó mơ hồ thấy sự tức giận hòa lẫn thứ cảm xúc khó tả vui hay buồn.

-Không tận mắt trông thấy Tiểu Dương giết người, đây lại còn là bỏ độc, trong giới hắc đạo, Tiểu Dương bây giờ là người mới lên nhưng danh tiếng không nhỏ, thích nhất lúc xuống tay là dùng dao xẻo thịt người khác, ông dựa vào đâu nói Tiểu Dương hạ độc.

-Tiểu Dương có giỏi đến đâu cũng chỉ là con chó làm theo lệnh chủ, Lâm thị chưa đắc tội với cậu ta lần nào, thì động lực nào để cậu ta ra tay?

Câu hỏi này của Lâm Úc rất nhiều người đoán ra kết quả, Lâm thị mất vị thế, ai là người có lợi nhất, địa thế gần nhất, nguồn cạnh tranh tiện nhất, chỉ có Kiều thị thôi. Tiểu Dương đầu quân cho Kiều Luân hai ba tháng, chiếm bốn khu đường, bao nhiêu lời mời ngọt dụ dỗ cũng không đi, mang cả thân mình làm lá chắn cho Kiều Luân, thì bây giờ, giúp Kiều Luân giải quyết một lão già có cái gì khó khăn chứ?

-Ta hỏi, dựa vào đâu khẳng định là Tiểu Dương ra tay, không có bằng chứng thì đừng có vô cớ đụng đến người của ta. Tiểu Dương là người của ta, không phải con chó theo chân chủ._ Kiều Luân gằng giọng nói lại.

-Là chúng tôi nhìn thấy cậu ấy xuất hiện gần phòng Lâm lão gia, qua lại rất nhiều lần._ Có hai người hầu của Lâm thị lí nhí trả lời. Bọn họ chính là Lâm Úc chuẩn bị sẵn cho câu trả lời.

-Có tận mắt thấy Tiểu Dương bỏ thuốc vào không? Nếu đã thấy sao lại không đến bắt tận tay?

-Nhị gia đừng có ép người, song hoa nhãn, bọn ta dám lại gần mà bắt chứ?!

-Thôi thôi, ta xin, ta chỉ định đổi người cho vui, nhưng xem ra người của Kiều nhị gia ta không quản được, cậu ta đi đâu làm gì ta cũng không quản nổi, chúng ta đổi người lại đi._ Chu Hiểu Tước đã chán chê với trò này rồi. –Lâm Úc à, lão gia vẫn chưa chết, thay vì tranh cãi thì nên lo chữa trị thì hơn, ông còn một đống việc phải cáng đáng đấy, không bằng không chứng, nhân chứng cũng không thấy không rõ ràng, ông chẳng làm được gì đâu.

Câu cuối cùng, còn không ngại nói chọt một câu.

-Thực ra, thực ra, cậu ấy chắc chắn không phải là người ra tay đâu.

Âu Dương phu nhân ngồi một hồi lâu mới chịu mở miệng lên tiếng.

-Ý phu nhân là sao?

-Hôm qua, chính là chúng tôi có lòng mời cậu ấy đến gặp mặt, dùng bữa, lúc về lại sơ suất để cậu ấy tự về, khu tạm nghỉ của Chu thị và Lâm thị đường lối rất giống nhau, khả năng cao là cậu ấy bị lạc mới xuất hiện ở đó.

-Sao không nói sớm?

-Trời ơi phu nhân, cái này là vấn đề mấy nhà đó!

Lời nói dối mà bà cất công chuẩn bị, cuối cùng nói suôn sẻ nói hết câu, Âu Dương phu nhân nào đâu ngờ, Tiểu Dương lại có một nguồn bảo hộ lớn như vậy, không chờ đến Kiều Luân, chỉ cần Liên thị còn ở đây, đừng ai mong đến chuyện đụng đến Tiểu Dương.

-Chuyện này gác qua một bên đi, Lâm tổng có bất mãn, chúng ta lên thương trường giải quyết...Tiểu Dương đâu?

-Nhị gia, người của ngài chúng tôi chưa đợi ngài đến nên đâu dám trách phạt gì, chỉ giam lại thôi, ngươi đó, dẫn đường.

Âu Dương phu nhân cũng nhanh chân chuồng đi mất, bà đưa Kiều Luân đi đến nơi hay dùng để giam người, những người trong nhà bà ta, hay người hầu kẻ hạ, nơi này trên hòn đảo cô lập, có những người thất bại trong nội bộ gia tộc bị giam giữ, hôm nay Tiểu Dương cũng tạm ở đấy.

Liên phu nhân cầm vào chiếc usb mới, gương mặt có chút gì đó rất vui vẻ, trong chiếc usb nhỏ bé này là thứ mà Lâm Úc nửa đời sau sẽ không muốn ai biết, chính là khung cảnh ông ta bỏ thuốc độc vào ly sữa của Lâm lão gia, cái thứ hay ho này đợi một thời gian nào đó thích hợp, bà sẽ đưa cho đứa cháu trai yêu quý của Lâm lão gia, Lâm Khanh thương ông nội như vậy, đủ lông đủ cánh rồi, có thể sẽ là đứa trẻ cùng thời thân cận với Liên Hiển Nghi, dù sao trong việc làm ăn, có những mối quan hệ ổn định cũng rất hay ho. Liên Hiển Nghi có thể nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện, nhưng bà thì khác, Liên Hiển Nghi thích Tiểu Dương tới quên trời quên đất, Tiểu Dương lại là dòng máu của Chu gia, nếu Chu Hiểu Tước chết đi, bà dùng người chen chân vào, đưa Tiểu Dương lên nắm quyền, vậy thì Liên – Chu – Lâm sẽ nắm vị thế vững như bàn thạch.

Theo lời của Liên gia, Âu Dương thị nhanh chóng lấp liếm mọi chuyện cho Tiểu Dương. Khi bà đến mở khóa phòng, Tiểu Dương đang ở bên trong, tiếp tục viết những dòng chữ vào trang giấy, không có vẻ gì là lo lắng khi bị bắt nhốt cả.

-Nhị gia?

-Ra ngoài thôi.

Đợi bà đi mất, Kiều Luân mới lắc đầu thở dài.

-Sao lại ra tay gấp như vậy? Ta không đến kịp thì sao?

-Tôi đổi phương thức rồi, sẽ không ai khẳng định được là tôi làm đâu, nếu liên lụy nhị gia, ngài cứ vứt tôi đi là được.

-Sao lại có thể vứt chứ? Đi thôi.

Lão Lý mừng rơn kéo Tiểu Dương đi, quả thực nghe Tiểu Dương như thế khiến lão phát hoảng, lão chưa từng thấy cái loại nội gián nào bán mạng như Tiểu Dương, có khi nào quên đi bản thân mình là nội gián không? Nhưng ra tay như thế cũng rất tốt, tam gia có thể tiện sự hành động.

-Tiểu Dương à, nhị gia sẽ không vứt cậu đi đâu, cậu tuyệt đối không được nghĩ đến việc mình bị vứt bỏ, cậu trung thành như vậy, làm việc tốt như vậy, sẽ không ai bạc đãi cậu.

Vân Hải trả lại cho Chu Hiểu Tước, Tiểu Dương về với chỗ của Kiều Luân, sau một lớp cửa đã nghe tiếng sóng to gió lớn, Kiều Minh đã nhúng tay vào tranh lấy mấy mối khách lớn của Lâm gia, Lâm lão gia ngã xuống bất ngờ, Lâm Úc phải nhanh chóng quay về Kim Khê lo liệu mọi chuyện, việc mua bán tranh lần này, không tham gia nữa.

-Mặt của cậu là bị làm sao?

-Gặp lại vài người trước đây có thù oán, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nói.

Vết trầy sau hai ngày đã khô lại, chắc hai hôm nữa là mất hẳn, cả tay chân của Tiểu Dương cũng sắp trở về trạng thái tốt nhất rồi.

-Nhị gia, ngài có từng nghĩ cho mối quan hệ bạn bè của Kiều thiếu và Lâm thiếu không?

-Có những chuyện khó lòng mà toàn vẹn được, cậu đừng nghĩ nhiều.

Kiều Thịnh mất đi một người bạn, như vậy cũng không phải hay ho, nhưng ra tay nhất nhất phải từ chỗ Lâm thị trước, mới nhắm đến được đối tượng tiếp theo.

-Tiểu Dương, sau đợt này, ta có rất nhiều việc, có vài hợp đồng chỗ Tạ thị, giao cho cậu và Dinh Còi đi nhé, nếu được thì dẫn theo cả Kim Thành.

-Vâng.

Tiểu Dương xoay người sang hướng khác nằm ngủ mất, trong khi lão Lý vẫn chạy ra chạy vào mang tin từ chỗ Kiều Minh đến cho Kiều Luân, chuyện Lâm gia có vẫn đề không chỉ Kiều thị đang tận dụng, rất nhiều nhà khác cũng như cá ăn thây lao vào kiếm lợi.

-Nhị gia, có khi nào, Tiểu Dương là cớm cài vào không? Nếu cậu ấy là nội gián, cậu ấy sẽ không làm vậy, làm thế là tự tiệt đường của mình trong giới này rồi.

Lão Lý thầm thì bên tai Kiều Luân.

Ra tay với Lâm lão gia, không cần biết tin đồn lan được bao xa, sau này, nếu Tiểu Dương không dưới trướng Kiều thị nữa thì hiếm còn nhà nào dám nhận. Giờ Kiều Luân bênh vực nên Lâm Úc phải nhịn nhục, chứ bằng không, chắc chắn sẽ không tiếc công sức lấy mạng Tiểu Dương.

-Ta vẫn đang chờ một ngày nào đó Tiểu Dương chủ động nói với ta, cậu ta từ chỗ nào đến, có mục đích gì, nếu không gây ra chuyện tày trời, ta tuyệt đối sẽ giữ Tiểu Dương lại.

Kiều Luân cũng không hiểu nỗi chính mình, trong tất cả thuộc hạ, anh em trên dưới, ai ai cũng có thể nhìn ra ông cực kì ưu ái cho Tiểu Dương. Từ lần đầu Tiểu Dương ngã trên người đỡ cho ông một dao, khi chạm vào khối xác thịt ấm nóng đó, dòng máu đổ ra, vẻ mặt bất cần, tất cả đều đã để lại cho Kiều Luân một ấn tượng không sao phai nhạt được. Đó không phải yêu đương, đó là cảm giác thân thuộc, tin tưởng.

Khi Kiều Luân và Kiều Minh giải quyết mọi thứ, lão Lý cùng Tiểu Dương dùng bữa, ông ta nói mình không yên tâm khi để Tiểu Dương ở một mình, ở đây đều là những kẻ, không muốn Tiểu Dương chết thì muốn bắt Tiểu Dương đi mất.

-Kiều thiếu ấy, bị tam gia ném vào một nhánh bang, mấy hôm nay bắt đầu biết đấm đá thương tích với người ta rồi, tam gia hết kiên nhẫn rồi, sắp đến có mấy chuyến hàng, bắt cậu ấy phải đi cùng mọi người cho biết.

-Cậu ấy có chịu nổi không? Vất vả lắm.

-Tiểu Dương à, cậu ấy nhỏ hơn cậu một tuổi thôi, cậu làm việc đến nhuần nhuyễn, cậu ấy chịu khổ một chút đáng gì, huống chi, nhị gia và tam gia cũng đổ bao nhiêu máu để được như hôm nay chứ.

Lão Lý đập ra cho cậu hai quả trứng lòng đào, nói là cậu nên bồi bổ, dù nãy giờ đã đẩy cho cậu cả một tô thịt to.

-Tôi ăn hết nổi rồi.

-Giam ở chỗ đó ăn uống có gì vào đâu, ăn đi ăn đi.

-Lý thúc! Lý thúc!

Ngoài cửa bất chợt có tiếng gõ cửa, lão Lý liền phủi tay chạy ra.

-Gì đấy?

-Có hoa gửi đến cho Dương ca.

-Hả, lại nữa rồi!

Năm hôm nay không có hoa gửi đến, lão Lý nghĩ là thôi rồi chứ, cứ như người gửi luôn biết Tiểu Dương đang ở đâu vậy đó.

-Của cậu này, ôi bất an quá!

Một đóa hoa hồng nhạt, chuyện cậu làm, hẳn là Liên Hiển Nghi biết hết rồi, giấy gói hoa lần này là màu đen, biểu thị anh ta đang tức giận lắm. Đợi khi lão Lý đi ra ngoài, Tiểu Dương chỉ còn lại một mình, cậu mới cẩn thận rút bên trong đóa hoa ra một tờ giấy.

'Đứng yên cho người ta tạt một ly nước bẩn, em giỏi lắm!'

Cậu cũng không hiểu anh ta bất mãn cái gì, tiếng xấu nào mà cậu chẳng mang được, cũng có phải bắt anh ta mang giùm đâu.

Buổi đấu giá tranh diễn ra trong không khí căng thẳng, ngoài Kiều thị hưởng lợi được nhiều nhất thì những nhà khác cũng kiếm chác được một khoảng to, Kiều Minh giành đi một lúc ba khu đường lớn, dù bên Lâm thị đang bắt đầu ép bản thân phải ổn định lại, tuy nhiên những kẻ hầu cận dưới trướng Lâm lão gia vẫn có người không phục Lâm Úc, trong mắt bọn họ, dưới lệnh của lão Lâm thì người thừa kế sớm được thông qua là Lâm Khanh chứ không phải cha anh ta.

-Chỉ cần một chút nữa thôi, Lâm thị chỉ có thể lệ thuộc vào chúng ta.

-Anh trai, anh có để ý thấy Chu Hiểu Tước không, hắn không chen vào vụ này.

Kiều Minh cảm thấy rất lạ, một miếng thịt to như vậy mà Chu Hiểu Tước lại không để mắt tới hay sao, dù là dậu đổ bìm leo, đục nước béo cò thì mặt nào cũng là chuyện thường trong giới kinh doanh.

-Chu Hiểu Tước giờ là đồng minh của chúng ta, mặc lão đi.

Những bức tranh được mang ra trưng bày, từ danh họa nổi tiếng mang vẻ cổ điển, hay hiện đại, trù tượng hay siêu thực đều có kẻ đốt tiền mua. Ngoài tranh từ Âu Dương thị đưa ra, những nhà khác nếu muốn góp vui cũng đưa tranh đến để trưng bày và bán. Kiều Luân đang ngồi cho có lệ, mặc cho Kiều Minh mua cái gì thì mua, ông bất chợt nhìn thấy một bức tranh đập ngay vào mắt mình, một bức tranh khiến ông thấy mình như hoa mắt.

Bức tranh kia vẽ những được nét hoàn mỹ, nghe đâu là do con cháu trong các gia vẽ, bức tranh được phủ bởi hàng ngàn đóa hoa hồng nhạt, bên trên là một người thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi, mắt nhắm nghiềm, mặc một lớp áo trắng mỏng, vẻ mặt toát lên nét thân quen quái lạ. Khi hướng lên trên, một người phụ nữ với mái tóc dài, bà ta cũng mặc một bộ váy trắng, điểm hoa pha lê, gương mặt đẹp đẽ tuyệt trần lại toát ra vẻ sợ hãi kinh hồn bạt vía, vòng tay ôm lấy người thanh niên trong lòng, lờ mờ có thể đoán ra là mẹ bảo vệ con. Bà ta còn khiến Kiều Luân có cảm giác như gặp ở đâu, còn chân thật hơn một bức tranh trước mặt. Cuối cùng, là bóng dáng mơ hồ của một người đàn ông, dáng người vẫn quen mắt, nhưng lại không có mặt, chỉ có góc mặt, một vòng tay mơ hồ che chở từ bên trên, màu sắc càng lên trên càng trở nên hỗn độn, mờ mịt, càng như thấy càng trở nên xa vời vô định.

-Kiều Minh, mua bức tranh kia.

-Anh à, bức tranh đó Liên thị đã đặt rồi.

Kiều Minh đã xem qua mấy bức tranh, có mấy bức tranh còn treo ở đây nhưng sớm đã có chủ rồi. Thật lòng mà nói, cũng như Kiều Luân, ngay khi nhìn thấy bức tranh đó, Kiều Minh cũng cực kỳ ấn tượng.

-Bức tranh đó là do ai họa?

-Cháu gái của Chu Hiểu Tước, con của tư lệnh Chu, đang du học ở nước ngoài, nghe đâu bây giờ sắp kết hôn rồi, không vẽ nữa, bao nhiêu tranh đem bán hết, ở đây chỉ có một bức thôi, sắp tới sẽ mở tại Thụy Sĩ bán hết một lượt khoảng tám mươi bức.

Kiều Luân gật đầu như đã hiểu, không biết thế nào nhưng Kiều Luân lại có cảm giác, rất muốn sở hữu những bức tranh đó. Khi họ đang bàn nhau về mấy bức tranh đó, thì bất chợt, ngay dưới bức tranh tuyệt mỹ đó lại có cảnh hãi hùng, khi nhìn sang, nhiều người chỉ thấy Liên Hiển Nghi đang đứng đó, tay đang cầm gậy, một người bên dưới đang ôm một đầu cổ toàn máu gục xuống, nghe đâu là lúc mang bức tranh đi có chút bất cẩn khiến nó nghiêng qua. Liên phu nhân đứng một góc, bà biết, từ chuyện của Tiểu Dương, Liên Hiển Nghi đang rất không vui, những kẻ hầu của Lâm gia khi nói ra lời nói dối đó cũng không thoát khỏi bị trừng phạt.

-Hiển Nghi, không sao mà con, đừng nóng nảy nữa.

Bà biết, con mình muốn mang đi tất cả mọi thứ liên quan đến Tiểu Dương, anh không muốn Kiều Luân lại gần, vì ngay bên dưới bức tranh, có thứ rất dễ khiến Tiểu Dương bị lộ. 'A Lan Khắc Nhã', đó chính là kí hiệu được để lại dưới bức tranh.

Tiểu Dương ra tay với Lâm lão gia mà không lộ ra bất cứ khe hở nào về mối liên lạc với bên ngoài khiến Kiều Luân có chút khó hiểu, càng lúc ông càng cảm thấy, Tiểu Dương hoạt động luôn có mức độ tự do nhất định, những việc tùy hứng và không bị quản chặt.

-Thịnh nhi sao rồi?

-Em nói nó, nếu nó làm không tốt thì khỏi mong gặp lại Tiểu Dương nữa, nó kêu gào lắm nhưng không có đường khác, thúc ép như thế mới tiến bộ được.

Kiều Minh thật chịu hết nổi sự nhu nhược của Kiều Thịnh rồi, không ép chín thì phải đợi đến khi nào nữa.

-Sắp tới anh sẽ cử Tiểu Dương đến chỗ Tạ thị, giao toàn quyền cho cậu ấy hai hợp đồng bên đó.

-Anh chắc chứ?

-Những gì Tiểu Dương mang về có giá trị hơn, lần này cũng không nguy hiểm mấy. Theo anh thấy thái độ từ Vân Hải, có vẻ rất mến Tiểu Dương, trong nội bộ Chu thị rất muốn giành người.

Tiểu Dương là quân át chủ, nhà nào giành được đều có được ưu thế. Kiều Luân không muốn vuột mất người như vậy. Một người trẻ, có tài, và còn thời gian rất dài để hiến sức.

-Nếu Tiểu Dương nhận được nhiều quá, anh từng nghĩ, khi chúng ta chết đi, Thịnh nhi sẽ bị đoạt quyền không?

-Nếu nó bị đoạt quyền, là do nó kém cỏi, anh em trên dưới, nếu đặt giữa Tiểu Dương và nó, em hiểu mà?

Kiều Minh biết, con trai ông ta không có được sự nể trọng cần thiết, tiếng nói cũng không hề có trọng lượng...Nhưng sâu hơn, ông bắt đầu ý thức được suy nghĩ của Kiều Luân.

-Ý anh, Tiểu Dương là nội gián được cài vào để chiếm lấy...

-Chưa biết chắc, cứ thong thả đã.

Ông và Kiều Minh còn rất nhiều chuyện với Lâm gia, thông qua Vân Hải, Kiều Luân cũng muốn tự mình khống chế Chu Hiểu Tước, tránh sơ hở bị bắt mất người.

-Chuyện ở Tạ thị cứ để Tiểu Dương lo, rất nhẹ nhàng, cũng không phức tạp, cử thêm Dinh Còi với Kim Thành là được, hai người đó rất tận tụy với Tiểu Dương.

Kiều Luân rời khỏi buổi triển lãm, chuẩn bị quay về ngay trong buổi chiều, mọi chuyện theo bước triển khai của ông ta hầu hết đều tiện lợi, chèn ép Lâm thị, sau đó từ từ lôi thân phận Tiểu Dương ra ánh sáng. Cuối cùng là đưa Kiều Thịnh lên vị trí cao nhất.

-Khi thân phận của Tiểu Dương bị lôi ra, Kiều Luân sẽ nhận được món quà kinh hoàng đấy._ Chu Hiểu Tước nhận lấy danh sách những thứ đã mua, từng số tiền sẽ được quay vòng trở lại. –Bên Tạ thị, chúng ta không tham gia.

Theo chân Liên thị, Kiều thị, Chu thị cũng lần lượt rời khỏi nhà Âu Dương, buổi triển lãm dần dần khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top